Người Đẹp Và Quái Vật - Trăng Khuyết

Chương 24: Vợ chồng họ Tạ (4)



Trời chạng vạng, mưa lâm râm

Ba đứa cậu ấm ở giữa hẻm, vẫn còn mặc đồ học sinh đang ở trong góc hút thuốc, tên to khỏe nhất vẩy tàn xuống hai tên kia

– Thằng l*n đó đếch vác mặt đi học, tao muốn tính sổ với nó lắm rồi

Một tên trong số đó xởi lởi châm thuốc cho đại ca đang đứng, đưa điếu thuốc còn cháy bằng hai tay, nói:

– Mẹ nó, thằng mọt sách! Má nó không ngờ nó lại đánh chúng ta sấp mặt. Chúng ta phải trả thù cho Cao đang nhập viện

– Đúng, đú-!

Câu chuyện thầm thì lọt vào tai Ngụy Hoắc Thần, anh đang ngồi chồm trước cửa ghế lái hút thuốc. Anh dập thuốc rồi nhếch môi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo chống mưa, đút hai tay vào túi quần thong dong sải bước vào trong

Bọn ranh con đó vẫn nói với giọng điệu cay cú, tên tóc dài đá đổ thùng rác bên cạnh:

– Đcm, không ngờ nó lại rủ thêm mấy đứa nữa phản chúng ta. Đại ca, chúng ta nên kéo người qua giết cả lò nhà nó không?

– Giết ai cơ? Cho tôi ké nhé!

Người đàn thong dong đi vào trong hẻm, hai tay đút vào túi quần, chen giữa cuộc trò chuyện của ba tên nhóc. Ngụy Hoắc Thần nhếch môi biếng nhác nhìn ba tên ranh con, một tay trong túi lôi ra thẻ cảnh sát trình diện

– Tôi đang có nhã hứng nghe mấy đứa kêt mối quan hệ giữa các cậu và Tạ Quốc Vinh, và… – Anh nhìn qua tên to con nhất – Không thì đừng trách tôi không khách sáo

Bọn nhóc ranh nhìn người đàn ông cầm thẻ cảnh sát, cười phá lên:

– A ha ha, cớm à?

– Ôi sợ quá sợ quá ahaha!

– Ngon thì đến bắt tụi tao nè! – Giọng giễu cợt vang lên

– Thằng đó cử mày đến đúng không? – Tên tóc dài nhìn anh giễu cợt

Đáp lại tiếng cười đó, anh chỉ thở dài đút thẻ vào túi áo khoác lại. Ngụy Hoắc Thần nhướng mày, dùng giọng thách thức đáp lại:

– Quen thói rồi hửm?

Ba tên nhìn nhau, tên râu ria nhìn tên cầm đầu, tặc lưỡi:

– Tch, nó kiếm chuyện đấy!

Nói xong, hai tên nhóc lôi “hàng nóng” ra để chuẩn bị tẩm quất, không ngần ngại xông lên đánh anh giữa không gian nhỏ hẹp

Chưa bắt đầu được bao lâu, hay thanh sắt bị đỡ lấy, tiếng “rắc” của kim loại bị bẻ gãy giòn tan vang lên, anh thở dài phủi tay, chuyển mắt nhìn lên tên to béo mặt cắt không còn giọt máu kia.

Từ người đi “tẩm quất” nó đã trở thành người bị “tẩm quất”

Tên lùn tung cước nhắm vào mặt anh, theo phản xạ anh nhanh chóng đỡ lấy một cách nhẹ nhàng, tàn nhẫn bẻ tay ngược lại. Tên đại ca to béo trợn tròn mắt nhìn hai người bạn một gầy một béo méo mặt vì cơn đau, hắn ta nhận ra không còn ai đỡ nữa liền liều mạng xông lên như thú dữ. Cơ thể to béo mới quẹt một cú “nhẹ nhàng” vào mạn sườn phải, thằng ** con đã ôm ngực, chảy dãi rên rỉ đau đớn ngồi gục xuống. Anh lôi cả ba vào một góc, cúi người xuống vỗ vỗ mặt hắn nói:

– Đó là hậu quả của việc ỷ lại đấy, hiểu chưa?

Ngụy Hoắc Thần lại lần nữa hướng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cả ba, chìm vào im lặng. Sát khí cứ vậy tỏa ra tra tấn tinh thần “con mồi”, dùng bản năng đối đầu với bản năng. Qua năm phút mặt đối phương đã trắng bệch, anh vỗ má cậu ta nói tiếp:

– Tôi có thể làm hơn như thế, liệu hồn cái miệng mũm mĩm này của cậu, nói đi

– T-t-tôi có thể nói cái gì cho anh được vậy? – Hắn ta sợ sệt nhìn

– Nói tất cả, bao gồm cả nội dung cuộc trò chuyện ban nãy

Anh bật máy ghi âm trên tay lên, dùng bàn tay to lớn ấn nhẹ lên cái cổ to gấp đôi tay mình. Anh nhích qua né nước tiểu chảy ra từ đũng quần. Đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào đôi mắt sợ hãi kia, soi lấy từng lời dối trá một,

– Thằng đó luôn luôn đạt kết quả rất cao trong học tập, thầy cô ai cũng yêu quý nó. Nhưng thằng nhãi con đó… nó nhìn đểu tôi vài lần, không thèm đóng tiền bảo kê, t-tôi vẫn hay dạy cho nó một bài học

– Hồi tuần kia, nó lấy đâu ra sức đánh đại ca xịt máu mũi…nên…tụi này đã trả đũa

– Thiếu – Anh càng đè mạnh hơn khiến cậu ta khó thở sau đó thả lỏng ra khiến cậu ta thở dốc – Sao cậu không kể cho tôi nghe về chuyện cậu đi trêu em gái nhà người ta, hử?

– D-dạ… c-chỉ là em muốn hiếp con em nó dằn mặt nó thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá…

Sau đó anh thả ra, đứng dậy thong dong bước ra đầu ngõ, không quên liếc nhìn bọn kia lật đật gom đồ chạy đi

—-

Liêu Song lúc này nhận thêm cuộc gọi thứ hai, đồng thời có cả một email gửi đến cung cấp lịch trình của chuyến bay, cô mượn IPad của anh kiểm tra email mình

– Sếp, họ nói rằng vào ngày 29/7, có một chuyến bay đi An Huy, họ đi Hoàng Sơn du lịch

Anh đập mạnh vô lăng tạo ra tiếng bóp còi chói tai, quát:

– Tôi cần cái chuyến gần nhất hôm nay, cái chuyến mà bọn chúng đi đấy!

Cô vội xem lại lần nữa, run run nhìn anh:

– Đ-đi Nam Xương ạ, lúc chín giờ tối…

– Bọn nhóc đó bắt tàu siêu tốc đi rồi

Anh liếc nhìn cô, lái xe dừng lại phía trước cửa sau đó vội vào trong, đi vào phòng làm việc gọi Hạ Vi và Việt Quất và vài viên cảnh sát khác

– Mọi người có mười lăm phút chuẩn bị, mau lên!

Ngô Liêu Song một mình trước cổng, trơ mắt nhìn cơn mưa tầm tã của tháng bảy, sấm chớp kéo đến xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Đôi mắt vô định nhìn ra màn mưa.

Màn mưa tầm tã nghiệt ngã

Cô đứng giữa căn nhà tối om, cánh cửa rỉ máu

“Ba ơi! Mẹ ơi!”

– Đừng chạy ra ngoài xe trời mưa mà quên đem dù như vậy

Đội trưởng Ngụy đỡ eo cô, nhẹ nhàng kéo lại vào trong hiên. Cô gái nhỏ bị kéo về thực tại, đáy mắt hiện lại tiêu cự thót tim nhìn người đàn ông vẫn không đổi sắc mặt, anh cũng kéo vào lấy khăn tự lau đầu cho cô

– Lần sau chạy ra xe nhớ đem theo áo mưa, mưa lớn ướt đồ bệnh đấy, hiểu không?

Cô rũ mắt, ngón cái và ngón trỏ tay trái xé da khóe móng ngón giữa tay phải, cúi đầu, mím môi:

– Xin lỗi, em lại phiền sếp lo cho em những phần vô lý thế này

Anh chỉ vỗ vỗ hai cái lên đầu cô rồi quay lại phòng để lại Liêu Song đăm đăm nhìn bóng lưng anh xa dần

Do dự một hồi, cô đi đến túm áo anh, dùng hết cả dũng khí mở lời:

– Sếp, em có việc muốn nói, dù rất vô lý nhất là đang gấp thế-

– Nói đi – Anh cắt nốt những chữ sau

– Xin lỗi tôi không thể đi cùng mọi người được, xin lỗi…

– Em…có việc cần phải đi ạ

Anh quay lại nhìn cô từ cặp mắt dò xét rồi bắt đầu cau mày lại, đáp lại bằng câu hỏi tại sao. Tay theo đấy nắm chặt thành quyền, trong lòng hiện lên một cái cảm giác

Cái cảm giác đã cho đối phương cơ hội nói thẳng trước mặt mình, sau cùng vẫn nhận lại hụt hẵng. Anh tức giận, nhưng trước mặt cô lại không tức giận nổi, đành đe dọa:

– Được, đi đi! Nếu cô chịu trách nhiệm được thì cứ đi đi

Liêu Song vội vàng đẩy Hoắc Thần chạy về phía cửa chính. Anh bất lực đấm mạnh vào tủ đựng đồ đến móp méo, thở hổn hển tức giận, giương mắt bất lực nhìn cô rời đi

Không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.