Người Đẹp Và Quái Vật - Trăng Khuyết

Chương 23: Vợ chồng họ Tạ (3)



– Bọn anh có lệnh khám xét nhà các em!

Ngụy Hoắc Thần đưa tờ giấy ra, cậu nhóc lúc này nhường đường mời cả ba vào ghế sofa ngồi. Anh ngồi cạnh Vương Đồng Đồng, lạnh lùng quét mắt qua hai anh em, hỏi:

– Tạ Quốc Vinh, Tạ Ngọc Hà, hai đứa là con của Tạ Đình Sâm, đúng chứ?

Cậu bé gật đầu:

– Dạ vâng ạ, đúng là bọn em rồi, sao vậy ạ? Ba mẹ em có chuyện gì sao – Cậu ta lo lắng hỏi

Anh rũ mắt nhìn đưa hai tờ giấy báo tử trên tay, sau cùng đưa cho hai đứa nhỏ, cúi đầu nhẹ giọng:

– Anh gửi lời chia buồn sâu sắc đến ba mẹ của hai đứa… Ba mẹ các em bị tai nạn mất rồi.

Vẻ mặt Vương Đồng Đồng sượng lại, nhìn anh vẫn bình chân như vại cứ vậy nghe tiếp:

– Điều thứ hai, hai đứa giờ sẽ trở thành nghi phạm chính của vụ án này. Để điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ hai đứa, anh cần phải khám xét nhà của em để phục vụ điều tra.

Hai đứa nhỏ cúi đầu, cô bé kế bên khóc lớn:

– Ba ơi, mẹ ơi! Huhu…hic

Vương Đồng Đồng vội lại dỗ dành ôm cô bé vào lòng an ủi:

– Ngoan, không khóc, anh thương!

Ngụy Hoắc Thần vẫn một vẻ mặt, nhìn người anh trai lại ôm em gái, ánh mắt trở nên sâu hơn. Anh lại đột ngột hỏi:

– Tạ Quốc Vinh, cậu thật lòng yêu thương ba mẹ mình không?

Cậu ta sắc mặt không đổi, đan hai tay vào nhau, vẫn lịch sự đáp lại anh:

– Dạ đương nhiên là có ạ…

—-

Vương Đồng Đồng đi ra theo Ngụy Hoắc Thần, túm cổ anh đè vào góc tường, ấn đường của cậu đã đen lại gằn giọng chất vấn người kia:

– Anh có cần thẳng thắn như vậy không, chúng chỉ là con nít! Không chịu nổi được cú sốc như vậy đâu!

Anh dùng một tay hất ra, lạnh lùng:

– Không phải việc của cậu thì im miệng

– Tên khốn! – Cậu ta kích động muốn đấm vào mặt con sói ngu ngốc này đến nơi

– Tôi nghĩ cậu không ngu tới mức không nhận ra vấn đề

Anh đi về phía ban công châm một điếu thuốc rồi bắt đi một cuộc gọi, đầu bên kia nói gì đó với anh một hồi lâu, đến khi Liêu Song ra vẫn chưa đến hồi kết. Cô cất máy ảnh vào, ánh mắt ngây thơ len lén nhìn người đang đứng ngay lan can, đôi mắt cương nghị nhìn xuống đường phố nhộn nhịp phía dưới. Ánh sáng càng tô nét anh tuấn của anh rõ hơn, cũng chỉ có thể ngắm nhìn anh ở trên cao. Anh liếc nhìn qua, đôi mắt của cô gái đã nhìn đi nơi khác, lúc này anh cũng cúp máy, đi đến chỗ cô:

– Căn hộ này đúng thật là thuê phải không?

Cô gật đầu:

– Đúng vậy ạ, ban nãy em có xin số chủ căn hộ này từ Ban quản lý tòa nhà, căn hộ này cũng đã thuê được hơn nửa năm, dự kiến cuối năm nay sẽ hết hạn hợp đồng, hai vợ chồng nọ không gia hạn thêm

Anh gật đầu, cầm lấy vật chứng xem thử, nhìn qua cô rồi nói:

– Về Cục rồi chúng ta nói chuyện, Đồng Đồng, cậu cũng theo bọn tôi về!

Anh vừa quay lưng đi, Liêu Song níu vạt áo khoác da dê của anh, ngại ngùng nói nhỏ:

– Ghé nhà em nói chuyện chút cũng được!

Cả ba đi xuống tầng năm, rồi từ tầng năm đi qua khu nhà cô ở. Liêu Song dùng thẻ nhà mình ghé lên nhà. Vừa bước vào hai người đàn ông đã có hai biểu cảm khác nhau

Một người phấn khích vì được mời đến nhà, người còn lại lại gặp đồng môn giống Anh lông dài đang lẽo đẽo theo cô. Vương Đồng Đồng bế chú mèo lên nựng như vừa nhặt được vàng. Liêu Song cầm hai cốc nước đặt lên bàn gỗ, mỉm cười:

– Hai người cứ thoải mái nhé, Đồng Đồng, em chơi với Mon nhẹ nhàng thôi nhé

Cậu ngân dài, dạ một tiếng

Còn Ngụy Hoắc Thần nhìn về phía cậu ta với cặp mắt dò xét

Con mèo ngu ngốc

Liêu Song lại bưng ra một dĩa táo vừa gọt, đặt dưới đất một tô nước và bữa xế cho chú mèo. Mà cảnh nào đã lọt vào mắt người đàn ông lạnh lùng nào đó, tên sói lại bắt đầu ghen tị, không thích cả hai con mèo kế bên mình, thậm chí nếu cô không để ý cũng muốn đá luôn hai thứ đó ra khỏi đây. Ngoài mặt anh vẫn đang cầm chiếc laptop của Liêu Song xem đoạn CCTV vừa được lấy về.

– Sếp, có chuyện gì sao?

Liêu Song ngồi cạnh anh, nhìn vào đoạn băng ghi hình đầy lo lắng, anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô trấn an:

– Không có gì cả

Lại chìm vào không gian im lặng, một lúc sau anh tắt máy, gập lại, nhìn hai người hỏi:

– Thấy mâu thuẫn không?

Cả ba người nhìn nhau

Đều có chung một suy nghĩ

—-

Phòng họp

Liêu Song đứng trên bảng, tỉ mỉ báo cáo:

– Con trai của hai vợ chồng này từng đạt huy chương Bạc giải Toán Olympic quốc tế, còn con gái của họ cũng là một đứa từng đoạt giải Văn học cấp tỉnh. Ngoài ra trong nhà bọn họ không có gì bất thường, trừ những tấm bằng khen ra

Tạ Quất nối tiếp:

– Theo như lịch trình được ghi lại, từ ngày một cho đến ngày mười tám họ có một chuyến công tác dài ngày ở đó

Tiếp theo sau đó là Hạ Vy đứng lên trình bày:

– Dù ba của bọn nhóc đó không phải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng cũng rất gia trưởng, còn bà mẹ thì ngược lại. Cả hai bọn họ đều từ hai bàn tay trắng đi lên, có tiếng nói nhất định trong xã hội, và cũng là niềm tự hào của nhà họ Tạ

Sau đó Hạ Vi mím môi khẳng định:

– Đó là một gia đình kiểu mẫu

– Sếp, vậy tức là cậu ta giết bố mẹ của mình vì bị chèn ép sao? – Tô Đồng Đồng giơ tay, ngồi hỏi

Ngụy Hoắc Thần thở dài, nhìn ba người còn lại:

– Việt Quất, sáng mai triệu tập hai đứa đó lên Sở Cảnh sát; Chu Minh và Hạ Vy truy vấn lịch sử cuộc gọi, giao dịch và lịch trình của cả nhà bọn họ – Anh nhìn xuống cô rồi vỗ vỗ vai – Còn cô, Liêu Song ở lại nói chuyện riêng với tôi, kết thúc cuộc họp!

Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn hai người ngồi lại trong phòng họp

Liêu Song sắc mặt vẫn bình tĩnh, bút xanh nắm chặt trong tay, mắt nhìn chằm chằm anh lo sợ. Không biết có lại làm sai gì nữa không

—-

“Nói chuyện riêng”, nhưng thật ra cả hai đang ở tại trường trung học phổ thông B. Thật ra không có gì căng thẳng, chỉ là cô ngồi ngoài chờ anh nói chuyện với giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường. Trong khi cô ngồi chờ theo ý anh, Liêu Song lại đeo tai nghe nghe nhạc, ngắm nhìn ánh chiều tà và uống cốc trà sữa được mời

Ngồi nói chuyện với bọn họ hai tiếng, anh cũng được đi ra ngoài, anh ra dấu bảo đám người kia yên lặng rồi đi đến chỗ cô gái nhỏ đang gục đầu xuống ngủ gục. Bởi vì cô đã uống thuốc nên không nói mớ nữa, anh thở dài rồi nhếch môi thỏa mãn

Lúc nàng công chúa ngủ dậy, không thấy hoàng tử đâu, mà chỉ có người đàn ông mặt lạnh như tiền đang ngồi ở ghế lái. Mà tên đó đang ngồi thu xếp tài liệu đang kê trên vô lăng. Liêu Song lèm nhèm dụi mắt, sau đó nhìn quanh, trời đã tối đen như mực, xung quanh là hai hàng cây xanh, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt xuống con đường vắng vẻ. Trên cả con đường trừ xe cô ra, thì không một chiếc xe nào đi ngang đây cả, ngoài tiếng lá rơi rụng thì chỉ có tiếng tờ giấy lật lạch xạch. Hoắc Thần nhận ra được cử động nhỏ của cô liền liếc mắt qua nhìn, nhàn nhạt hỏi:

– Ngủ được ba tiếng rồi, ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi dậy

Liêu Song đỏ mặt ngượng ngùng tháo tai nghe ra rồi xem đồng hồ, tròn mắt nhìn vào điện thoại

Tám giờ tối rồi!

– Cô còn nhớ vụ sinh viên đại học Bắc Kinh năm năm trước chứ? – Anh hơi nghiêng đầu qua nhìn cô hỏi

Cô cau mày, nhớ nhớ lại vụ án cô từng đọc qua báo, mất một lúc tỉnh ngủ mới đáp lại được:

– Dạ biết ạ, sao vậy ạ?

– Vậy cô biết Jennifer Pan chứ?

Cô gật đầu, không đáp, cảm giác căng thẳng càng rõ nét hơn khi nhìn anh. Mất một lúc nữa để nhận ra vấn đề mà anh muốn nói đến là gì, cô mím môi, e ngại:

– Vụ án đó…tương tự nhau sao?

Điện thoại trên tay cô đột ngột đổ chuông, Liêu Song a một tiếng rồi nhìn về phía ghế lái đằng trước, cô bắt đầu căng thẳng trở lại, nuốt khan nhìn anh

– Họ bảo, hai đứa trẻ đó đã không còn ở căn nhà đó rồi, cả viên cảnh sát được cử đi theo dõi đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh rồi ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.