Tiếng điện thoại vang lên, Ngọc Mẫn đang ngồi trên ghế sofa tiện nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng nói hấp tấp, hối hả luôn gọi tên Ngọc Mẫn thì ra là bác hai gọi đến.
Bác hai: Ngọc Mẫn…. không xong rồi. Công ty… công ty xảy ra chuyện rồi.
Chưa kịp nói dứt câu Ngọc Mẫn lo lắng hỏi lại:
Ngọc Mẫn: Sao ạ, xảy ra chuyện gì ạ.
Đầu dây bên kia giọng nói hấp tấp xen chút tức giận hằn học nói.
Bác hai: Bạch Thiển Quang dụ hết cổ đông chiếm lấy công ty rồi, giờ anh không thể xoay chuyển tình hình được nữa.
Nghe đến cái tên Bạch Thiển Quang làm bà chết đứng tuột tay buông điện thoại xuống đất, ngồi bịch trên đất thẩn thờ.
Bác hai: Alo, alo em phải thật bình tĩnh nghe không anh sẽ qua đó với em liền.
Tim của Ngọc Mẫn co thắt, liền đau dữ dội tay bà ôm ngực thở dốc rồi ngã nhào ra đất.
Trong nhà có 2 người hầu đang dọn dẹp bên trong liền nghe thấy tiếng động vội lau tay chạy ra ngoài thì thấy Ngọc Mẫn nằm ra đất, một người trong 2 bọn họ hốt hoảng chạy đến luôn miệng kêu:
– Phu nhân, phu nhân bà có sao không?
Người còn lại thì chạy đi lấy thuốc cho bà tiện tay điện xe cấp cứu luôn.
Người hầu kia vừa ôm bà vừa móc điện thoại cho cô chủ ( Bạch Yên) tay cô run cầm cập mãi mới điện đi được.
———
Trong lúc này, Bạch Yên đang làm việc thì điện thoại reo lên cô đưa tay vào túi lấy ra rồi bấm nghe.
Bạch Yên: Alo
Đầu dây bên kia giọng vẫn còn run cầm cập, vội vàng nói:
– Bà chủ bà chủ…..
Bạch Yên nghe thấy lòng cảm thấy đau nhói, cô có dự cảm không lành mất bình tĩnh nói:
Bạch Yên: Mẹ tôi, mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?
– Bà chủ lên cơn đau tim ngất rồi ạ.
Bạch Yên nghe xong liền thất thần trước giờ mẹ cô tuy có bệnh tim nhưng bà luôn vui vẻ hoạt bát, nên chắc chắn bà không thể nào dễ ngất đi thế được. Chắc chắn là đã có chuyện lớn xảy ra, cô liền bật người đứng dậy chạy ào ra ngoài. Cô vừa lo lắng vừa bấm thang máy đi xuống, điện thoại reo lên lần nữa là bác hai gọi tới cô liền nghe máy.
Bác hai: Mẹ con ngất rồi đang trong phòng phẫu thuật rồi con mau tới đây đi.
——–
Một lúc sau, cô chạy đến trước phòng phẫu thuật thì thấy bác hai đang ngồi ôm đầu ở hành lang, cô chạy tới vừa lo lắng vừa thắc mắc tại sao mẹ đang yên đang lành tự nhiên lên cơn đau tim chứ.
Cô chưa kịp hỏi thì bác hai thấy cô đến giọng trầm xuống nhiều sự ăn năn.
Bác hai: Bác.. bác xin lỗi bác không nên nói cho mẹ con
Bạch Yên đứng người vội vàng nói:
Bạch Yên: Bác đã nói gì cho mẹ con .
Bác hai: Là chuyện của công ty Bạch Thiển Quang mua chuộc cổ đông cướp lấy công ty rồi.
Cô nghe đến mà sốc, nước mắt trào ra lẩm bẩm: Tại sao, tại sao ông ta lại có thể đối xử với mẹ như vậy được.
Ting ~~~ Sau 3 tiếng phòng cấp cứu cũng mở ra. Một chiếc xe được đẩy ra phủ khăn trắng, bác sĩ cúi đầu liền nói:
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình.
Nghe xong cô ngồi thụp xuống thờ thẫn, bác hai cũng suy sụp nhưng cũng phải đỡ cô ngồi dậy.
Cô lật tấm khăn trắng nhìn khuôn mặt mẹ cô trắng bệnh cô còn khóc to hơn, cô còn chưa kịp nhìn mẹ lần cuối nữa, người cô thương nhất cũng bỏ cô mà đi.
——–
Nhà bác hai cũng là nhà ông bà ngoại để lại sau khi ông bà ngoại mất, công ty cũng là ông bà ngoài để lại cho bác hai và mẹ. Từ lúc mẹ lấy chồng mới dọn ra ở riêng, mẹ mất nên cũng được thờ cúng ở nhà ngoại.
Sau ba ngày chịu tang mẹ, cô cũng nên quay về nhà để thu dọn đồ đạc cho mẹ cô. Nhìn về người bác ba ngày ba đêm không ngủ cùng cô túc trực mẹ cô cũng hiện lên đầy vẻ mệt mỏi, giờ cô cũng chỉ còn mình bác là người thân nên dịu dàng nói:
Bạch Yên: Bác đã không nghĩ ngơi mấy ngày liền rồi, bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Còn về phần công ty con sẽ đòi lại từng chút một.