Từ nhà bác đi ra, cô chạy thẳng về liền thấy nhà của cô khác hẳn, thấy có vẻ nhộn nhịp và thêm người hầu nữa. Cô đứng ngoài cổng in dấu vân tay định mở cổng, nhưng đều không nhận dạng được vân tay. Cô thắc mắc là ai đã đổi mật khẩu nhà của của cô.
Từ bên trong nhà cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ chạy ra, đến gần cô mới nhận ra bà ta là Tâm Liên, tức giận cô nói.
Bạch Yên: Các người làm gì trong nhà tôi?
Tâm Liên tỏ vẻ hóng hách vừa mở cửa vừa nói.
Tâm Liên: Ô! ra là đại tiểu thư mời cô vào nhà.
Từ lúc nào mà cô đã trở thành khách trong chính căn nhà của mình, cô lạnh miệng cười rồi nói.
Bạch Yên: Nhà của tôi không cần bà phải mời.
Đi đến trong nhà, cô càng bất ngờ hơn khi đồ đạc trong vòng 3 ngày mà thay đổi lớn đến thế, tất cả đồ đạc đến cả người hầu cũng đã được đổi mới. Cô tức giận muốn phát điên lớn giọng nói.
Bạch Yên: Ai cho các người cái quyền mang hết đồ đạc trong nhà này đi.
Mộng Cầm liền cười bật phá lên, giọng đầy sự khiêu khích.
Mộng Cầm: Chị đùa sao? Bây giờ nhà này không còn là của chị nữa rồi.
Nói xong cô ta liền để tờ giấy ly hôn lúc trước mẹ cô viết, là căn nhà này của Bạch Thiển Quang. Cô nhìn tờ giấy ly hôn, thấy nét chữ ký của ông cô liền hiểu ra tất cả. Ông ta luôn tìm cơ hội để cướp hết tài sản nhà cô đó mới chính là mục đích của ông ta. Cô lạnh giọng nói.
Bạch Yên: Các người được lắm, nhà là của các người nhưng tôi cần thu dọn đồ đạc một chút.
Mộng Cầm: Cô không cần nữa đâu, đồ tôi đã dọn xong rồi.
Nói xong một người hầu đẩy ra hai cái vali nhưng đều là đồ của cô. Cô liền liếc mắt về phía Mộng Cầm tức giận hỏi.
Bạch Yên: Còn đồ đạc mẹ tôi đâu?
Mộng Cầm nhếch miệng đáp lại.
Mộng Cầm: Đồ của mẹ cô thì tất nhiên phải đem đốt rồi, đồ của người chết sao tôi dám để trong nhà.
Nghe đến đây mặt Bạch Yên biến sắc, không chần chừ mà lao thẳng đến Mộng Cầm dơ tay táng cho cô ta một bạt tai.
Bốp ~ tiếng bốp dòn tan một cách mạnh mẽ khiến Mộng Cầm ngã xuống đất.
Mộng Cầm liền liếc cô
Mộng Cầm : Cô dám đánh tôi.
Bạch Yên hừ một tiếng, tay siết thành nắm đấm nghiến răng nói.
Bạch Yên: Một bạt tai này đã là gì, cô dám đụng đến đồ mẹ tôi, tôi còn phải khiến cô sống không bằng chết nữa kìa. Cứ chờ đó đi tôi còn phải đánh cô dài dài.
Nói xong cô liền phủi tay kéo hai chiếc vali đi ra ngoài. Ngồi vào trong xe cô liền chạy đi, chạy được một quãng đường cô liền dừng xe ở bên bờ hồ nước mắt rớt lã chã
– Mẹ con xin lỗi, con vô dụng ngay đến đồ đạc của mẹ mà con cũng không giữ được.
Khóc một lúc lâu, cô lau những giọt nước mắt trên má. Điều quan trọng cô phải tìm được chỗ ở, cô chợt nhớ đến người bạn thời cấp 3 của mình, cô và cô ấy chơi rất thân cô ấy tên là Nhu Ninh, cô cũng hay đến nhà cô ấy chơi. Từ lúc nhà cô có chuyện cô cũng ít qua chơi lại nhưng vẫn giữ liên lạc với cô.
———
Lát sau cô đã đến nhà Nhu Ninh, nghe thấy tiếng xe quen thuộc cô biết là Bạch Yên tới nhà liền chạy ra mở cổng. Nhìn thấy hai chiếc vali cô hoảng hốt, tuy cô cũng biết gì Ngọc Mẫn mất cô cũng sót thương cho bạn mình nhưng đâu đến nỗi cô phải mang cả vali đến đây, nghi ngờ cô xảy ra chuyện Nhu Ninh lo lắng liền hỏi.
Nhu Ninh: Đã xảy ra chuyện gì sao?
Bạch Yên nhìn cô lại thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cô cứ như thế mà rớt xuống rồi gật đầu ” ừmmm”.
Nhu Ninh nhìn thấy thế mà đau lòng, kéo cô lại ôm cô vào trong lòng khiến cô khóc thành tiếng. Người luôn mạnh mẽ và hoạt bát như cô bây giờ lại như đứa con nít bị tổn thương mà khóc nhè vậy.
Cả hai đều đi vào nhà, Bạch Yên kể từng chi tiết cho Nhu Ninh nghe. Nhu Ninh sốc khi biết ba cô là người như vậy còn cả 2 mẹ con nhà Liên Tâm lại dám làm càn, cô đưa tay lên vỗ vai Bạch Yên nói.
Nhu Ninh: Tạm thời cậu cứ ở nhà mình đi, mọi chuyện còn lại mình sẽ cố gắng nghĩ cách giúp cậu.
Bạch Yên cảm nhẹ nhõm hơn một chút mở miệng cười nhưng không được tươi như lúc trước nữa.
Bạch Yên: Cảm ơn cậu.