Khi Mạc Khải Liêm chạy về tới bệnh viện thì Đinh Mộc đã nằm trong phòng hồi sức, bé con mạnh mẽ chống chọi, hiện đã ổn định trong lồng kính.
Mạc Khải Liêm mang theo sương gió, trên ngừoi chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, nhưng trên trán lại đầy mồ hôi, sau lưng áo cũng đã ướt một mảng.
Sau khi nghe thấy bác sĩ thông báo tình hình, anh mới bớt đi sự sợ hãi, cả ngừoi lao đao, phải vịn vào tường để chống đỡ, lúc này mắt anh đã đầy tơ máu, chỉ toàn là căng thẳng.
Anh đi tới phòng bệnh, ba mẹ Mạc thấy anh tới thì nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.
Mạc Khải Liêm nhìn ngừoi phụ nữ anh yêu năm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ còn lại sự yếu ớt. Anh đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu hôn lên trán cô một cái hôn nhẹ, lúc ấy, một giọt nước từ trên mắt anh nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu cô.
Đinh Mộc còn yếu, vẫn cứ ngủ mê man. Mạc Khải Liêm lấy khăn ấm lau mồ hôi trên người giúp cô, lại lấy bông thấm nước bôi nhẹ lên đôi môi khổ lẻ của cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Đinh Mộc.
Mãi đến tận qua mười hai giờ đêm, Đinh Mộc nhíu mày, dần dần tỉnh lại. Đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ trên tường soi lên bóng dáng cao lớn của ngừoi đàn ông đang ngồi cạnh giường.
”Em tỉnh rồi, đau lắm phải không? Anh xin lỗi, khiến em vất vả rồi.”
Giọng Mạc Khải Liêm khản đặc vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, chất giọng tha thiết chứa đầy sự yêu thương. Một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại xoa nhẹ bên má cô.
Đinh Mộc xoa nhẹ lên cái bụng không còn lồi lên:” Em không sao. Anh nhìn con chưa?”
Trước lúc cô mê man thiếp đi, quanh quẩn bên tai đều là tiếng khóc vang dội của bé con của cô.
”Anh chưa nhìn, chị dâu nói con trai đang đặt trong lồng kính.”
Đinh Mộc khẽ cừoi:” Là con trai sao?”
”Ừm, chúng ta có con trai rồi.” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chú! Xin Ký Đơn!
2. Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?
3. Tôi Và Năm Tôi 20 Tuổi
4. Chuyện Tình “Sầu Riêng”
=====================================
Đinh Mộc:”Anh tới xem con đi, em chưa đi được, anh xem cả phần của em nữa.”
Mạc Khải Liêm:” Sáng mai anh đi, giờ em đang yếu, anh ở đây với em.”
Đinh Mộc:” Anh đi luôn đi rồi về kể lại dánh vẻ của con cho em nghe.”
Mạc Khải Liêm nhìn cô cưng chiều:” Sốt sắng vậy sao? Ngày mai y tá sẽ đẩy con về với em rồi.”
”Em muốn biết ngay bây giờ cơ.”
Đinh Mộc làm ra dáng vẻ tủi thân, cả khuôn mặt trầm xuống, môi bĩu dài đáng yêu vô cùng. Mạc Khải Liêm không nhịn được hôn chụt một cái lên môi cô.
”Được rồi, chờ anh một chút, anh đi rồi quay lại liền.”
”Không được, anh không được qua loa như vậy, anh phải ngắm con mình thật kỹ vào.”
Tại bức tường kính bên ngoài phòng sơ sinh, Mạc Khải Liêm dáng người thẳng tắp, mắt nhìn không chớp vào chiếc lồng kính có một em bé nhỏ xíu, mắt ngủ nhắm tịt nhưng miệng vẫn chóp chép như đang bú sữa.
Em bé mới sinh chưa được một ngày tuổi, da vẫn có chút nhăn nheo, cũng chưa phải trắng hồng lên, nhưng anh lại thấy, đây là em bé xinh đẹp nhất trên đời.
Anh đã nói với cô là anh đi một chút sẽ về, nhưng anh lại không hề biết, bản thân cứ vậy mà đã đứng nhìn đứa bé nhỏ xíu đó hơn một tiếng đồng hồ, nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu. Mà suốt thời gian ấy, khoé môi anh cong lên một đường cong mê người, ánh mắt đều là thoả mãn cùng hạnh phúc.
Đứa bé này là mình chứng rõ nhất cho tình yêu của anh và cô.