Đinh Mộc mang thai khá thuận lợi, chẳng hề có chút thai nghén nào, ăn ngon, ngủ ngon, cô chỉ lo sau khi sinh xong sẽ khó lấy lại dáng.
Mã Khải Liêm hiện tại còn chiều chuộng cô hơn cả trước đây. Lúc trước cô học được cách làm mấy món ăn thì bây giờ cũng không có cơ hội thể hiện, anh không để cô động tới việc gì cả.
Anh mua một căn biệt thự, dùng tên của cô làm chủ sở hữu. Căn biệt thự không phải nằm ở trung tâm thành phố sa hoa, mà nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, núi non xinh đẹp nằm trên đường về thành phố A.
Vậy nên người nhà họ Mạc có thể thuận tiện tới thăm cô, anh cũng không cần đi quá xa để đi làm.
Không muốn để cô đi lại mệt mỏi, anh không để cô cùng tới công ty làm việc nữa. Trong nhà có đến mấy ngừoi giúp việc, hàng ngày cũng tiện chăm sóc cô.
Ba mẹ Mạc nghe tin cô mang thai, công việc chuyển hết cho Mạc Hàn, hai ngừoi quyết định nghỉ hưu sớm, lúc nào cũng ở bên biệt thự của Đinh Mộc, chăm sóc cô từng chút một.
Mang thai mấy tháng cuối, cô mới bắt đầu có dấu hiệu nghén, hàng ngày ăn gì cũng nôn ra, mặt mũi xanh xao, ai nhìn cũng thấy thương.
Đêm ngủ không được ngon giấc, nằm thẳng hay nằm nghiêng cũng khó thở, không ngủ được một giấc ngon, lại hay bị chuột rút.
Mạc Khải Liêm cẩn thận xoa bóp bắp chân giúp cô, đêm nay cô mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ, vậy mà chưa được bao lâu, chuột rút chân đã đau đến mức làm cô bừng tỉnh, nước mắt vòng quanh.
Anh thương cô nhưng không thể san sẻ đau khổ từ ngừoi cô sang cho anh được, anh cũng biết sinh con vất vả, nguy hiểm ra sao.
Lúc thai kỳ được hơn tám tháng, buổi sáng cô vẫn đi dạo một vòng quanh vườn hoa, thời tiết cuối đông hơi lạnh, mặc mấy lớp áo hơi dày, di chuyển cũng khó khăn.
Mẹ Mạc đang ở trong bếp nấu canh bồi bổ cho cô. Đinh Mộc không muốn mọi ngừoi coi cô như trẻ con mà chăm sóc, vậy nên không để ai đỡ mình mà tự đi bộ trong vườn hoa.
Mạc Khải Liêm đang đi công tác ở phía bắc, phải mấy hôm nữa mới có thể trở về, mấy ngày này không có anh bên cạnh, Đinh Mộc mất ngủ càng trầm trọng hơn, nhưng cô không nói cho anh biết, làm anh lo lắng không yên.
Nhưng cô không ngờ, cô thật sự có thể đen đủi như vậy. Bắp chân phải bỗng dưng bị chuột rút, cô kêu lên một tiếng, hụt chân ngã khuỵ xuống. Bắp chân đau, mông đau, ngay đến cả bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ. Lớp quần áo dày cũng không đủ làm đệm lót cho cú ngã này.
Ngừoi làm ở gần đó sợ hãi, cuống cuống chạy tới đỡ cô, lại lo sẽ động vào vết thương của cô nên tay chân có chút luống cuống.
”Bà chủ, cô đau ở đâu, có chỗ nào khó chịu.”
”Đau quá, bụng tôi, mau đi bệnh viện.”
Ba mẹ Mạc nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài cũng chạy ra xem, thấy Đinh Mộc đang ngồi trên mặt đất thì sợ hãi, mặt trắng bệch như không còn sức sống.
Hai ngừoi vội chạy tới vừa chạy vừa kêu ngừoi:” Mau lấy xe, đưa con bé tới bệnh viện nhanh.”
Ba Mạc vội bế cô lên, mẹ Mạc cũng chạy theo sau nhanh đi tới xe, nước mắt vì quá sợ hãi đã thấm ướt hết khuôn mặt.
Đinh Mộc vì đau đớn, không còn hơi sức mở miệng, trán nhăn chặt lại, tay ôm lấy bụng, vừa thầm trách bản thân bất cẩn, cũng lại thầm mong con trai sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lúc này, cô thật sự rất nhớ, rất nhớ Mạc Khải Liêm, miệng phát ra những tiếng gọi yếu ớt :”Khải Liêm…”
Phía dứoi quần đã ướt một mảng, mẹ Mạc sợ hãi:” Mau gọi Khải Liêm về, về ngay lập tức.”