Nhìn về hướng phát ra âm thanh tôi thấy My và hai bác đang hớt ha hớt hải chạy đến, theo sau còn có một người đàn ông trông rất quen mắt, biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất bình tĩnh nhưng bước chân lại gấp rút vô cùng.
Tôi nhận ra anh ta… là người đàn ông tôi gặp mấy tháng trước ở cửa hàng. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Sao lại đi cùng với gia đình My?
My tiến lại vội nắm lấy tay tôi, khẩn trương hỏi:
– Anh Huy sao rồi chị… anh ấy sao rồi?
Hai bác cũng nhìn đến tôi hỏi. Tôi khóc nấc lên đang tính trả lời thì anh Vinh bên cạnh đã nói thay tôi:
– Anh Huy vẫn đang được theo dõi, bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi. Nhưng mà…
Bác trai hỏi:
– Nhưng mà làm sao? Cháu nói nhanh lên xem nào, đừng ấp a ấp úng nữa.
– Bác sĩ nói trong vòng 24h cậu ấy tỉnh lại thì xem như phục hổi, còn nếu trong 48h không tỉnh sẽ sống thực vật cả đời.
– Cái gì?
Cả bố mẹ My và em ấy cũng đều không dám tin vào những gì mình nghe được, bước chân loạng choạng lùi về sau. Người đàn ông đứng bên phía họ tiến lại gần anh Vinh hỏi:
– Huy hôn mê mấy tiếng rồi?
– Từ lúc đưa đến bệnh viện là hơn bốn tiếng phẫu thuật, bây giờ đã hơn sáu tiếng.
– Sao giờ cậu mới thông báo cho mọi người, cậu nói với bố mẹ Huy chưa?
– Tôi đã cố gắng liên lạc với gia đình cậu chủ nhưng không được, chắc họ đang bận công việc nhưng tôi có để lại tin nhắn rồi, họ nhận được sẽ về nước ngay thôi.
Liễu ngồi ở ghế lúc này cũng đứng dậy chỉ tay về phía tôi quát lớn:
– Cũng tại cô ta, đồ sao chổi, sao quả tạ, tất cả là tại cô.
My bực bội quát lại:
– Cô câm miệng.
– Tại sao tôi phải câm? Tôi nói đúng quá nên các người chột dạ, bao che cho cô ta à?
– Cô…
My và anh Vinh định lên tiếng nhưng tôi đã nói trước:
– Để cô ấy nói đi.
Mọi người đều im lặng để cho Liễu nói, nhưng ánh mắt My và anh Vinh nhìn cô ấy đầy cảnh cáo.
Từ lúc đến bệnh viện đến giờ tôi chưa nói với Liễu một lời nào. Tôi không nói là vì tôi không có tâm trạng và hơi sức để đôi co với cô ấy, và cũng vì tôi không biết phải đáp trả lại như nào. Bởi vì những lời Liễu nói có gì là không đúng đâu, do tôi xui xẻo, gần ai là người đó cũng gặp điềm xấu, còn chưa kể đến tôi chỉ là tình nhân của Huy không có quyền lên tiếng với người đường đường chính chính là người yêu của anh.
Ánh mắt Liễu nhìn tôi đầy căm phẫn chất vấn tôi:
– Cô đã không yêu anh Huy sao còn có quan hệ với anh ấy, sao cô dám ở lại biệt thự sống cùng anh ấy? Cô có biết xấu hổ không hả?
Lời Liễu vừa nói, ngoài anh Vinh hơi nhíu mày và người đàn ông kia không có biểu hiện gì thì gia đình My ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên. My còn hỏi tôi nhưng lời Liễu nói có phải là thật không, tôi không phủ nhận mà gật đầu khẳng định lời cô ấy nói là sự thật. Nhưng không phải là tôi không yêu Huy.
– Gần hai tháng trước khi biết cô sống cùng anh Huy, tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi chuyện xem như mình không biết gì. Nhưng tôi đã sai rồi, đúng ra tôi nên tìm cô mà vạch mặt, để cô biết tôi không phải đứa bù nhìn, như vậy thì cô mới không lây xui xẻo cho anh ấy.
Chuyện chúng tôi sống cùng nhau kiểu gì cũng sẽ có người biết được chỉ là không sớm thì muộn mà thôi. Tôi biết mình sai khi ngủ với người yêu của cô gái khác nên không nói gì cả, vẫn đợi Liễu nói hết những gì cô ấy muốn nói:
– Cô có tư cách gì mà sống cùng anh ấy hả? Tôi mới là người yêu của anh Huy cơ mà, cô rõ ràng biết như vậy tại sao còn ngủ với anh ấy?
Anh Vinh nói chen vào:
– Ai nói cô và cậu chủ là người yêu, cậu chủ đã bao giờ nói yêu cô chưa?
– Chuyện của chúng tôi không liên quan đến người ngoài như anh xen vào. Anh không phải là anh Huy thì sao biết được chúng tôi không phải người yêu. Anh ấy chưa nói yêu tôi thì sao, anh ấy có nói là không yêu tôi không? Còn nữa, anh đã bao giờ nghe anh Huy nói là còn yêu cô ta chưa? Hay là anh Huy vẫn luôn hận cô ta?
– Trước nay cậu chủ vẫn luôn yêu Thư, nếu cậu chủ yêu cô đã không có quan hệ với người khác, càng không để Thư có cơ hội mang thai con của cậu ấy.
Một lần nữa, mọi người ở đây ai ai cũng đều kinh ngạc khi biết tin tôi mang thai con của Huy, đến ngay cả tôi khi biết tin này tôi còn không dám tin là thật, cứ nghĩ như mình đang nằm mơ.
Mẹ My cầm tay tôi, ân cần hỏi lại:
– Thật không hả Thư, cháu có con với Huy thật à?
– Vâng, đứa bé được hơn ba tuần rồi.
– Tốt quá, đợi thằng bé tỉnh lại nó nhất định sẽ rất vui khi biết cháu mang thai. Bác nhìn ra nó vẫn còn tình cảm với cháu, nhưng không hiểu sao nó lại có người yêu rồi là sao?
– Cháu… cháu…
Tôi rất muốn nói cho bác gái biết rằng vì tôi có giao dịch mua bán với anh nên mới trở thành tình nhân của Huy, có quan hệ mập mờ không rõ ràng, không được công khai. Còn về việc anh còn tình cảm với tôi hay không, anh có vui khi biết tin tôi có con với anh hay không, đến chính cả bản thân tôi cũng không biết được.
Liễu như phát điên, cô ấy gào lên:
– Tôi không tin anh Huy sẽ để cho cô có con của anh ấy, anh ấy rất hận cô, sẽ không để cô có con. Anh ấy chỉ là chơi đùa cô mà thôi, là cô gài bẫy mang thai con của anh ấy phải không? Sao cô thủ đoạn như vậy?
– Tôi không gài bẫy, chúng tôi tự nhiên có con là thật.
– Cô không yêu anh ấy thì cô con làm gì?
– Ai nói với cô là tôi không yêu Huy? Tôi rất yêu anh ấy, tôi cũng muốn được ở bên anh ấy.
Liễu nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai rồi nói tiếp:
– Cô yêu anh ấy? Cô muốn ở bên anh ấy? Vì cái gì? Vì tiền của anh ấy à? Vì gia đình cô nghèo khổ, cô muốn được sống sung sướng mới nói vậy chứ gì?
– Không phải.
– Mấy năm trước anh Huy theo đuổi cô thì cô từ chối, lúc anh ấy bị thương cô không đến viện thăm anh ấy, lúc anh ấy đau khổ nhất cô cũng không có ở bên cạnh anh ấy. Những tổn thương cả về thể xác và tinh thần mà anh ấy gặp phải đều là cô ban cho đấy. Cô nói cô yêu anh Huy thì ai tin được, yêu anh ấy mà cô làm anh ấy đau khổ như vậy à, cô định nghĩa tình yêu là như thế nào thế?
– Ba năm trước tôi làm tổn thương anh ấy, tôi sai tôi nhận. Nhưng ngày đó không phải là tôi không đến viện thăm Huy, tôi cũng có đến chỉ là anh ấy không biết? Tôi không hề muốn bỏ lại Huy ở viện nhưng…
Tôi nói đến đây thì dừng lại, vì mọi chuyện xảy ra cũng đã là quá khứ, tôi không muốn để ai biết việc mẹ Huy đã nói với tôi ngày hôm đó. Mà như mẹ Huy nói cũng đúng, Liễu nói cũng chẳng sai, tôi quá xủi xẻo, tôi không nên ở gần với anh.
Liễu thấy tôi không nói tiếp nữa thì bảo:
– Cô đừng có lấy bất kì lý do nào để bao che cho sự vô tình của cô ngày đó. Nếu cô thật sự yêu anh Huy như cô nói thì khi anh ấy bị thương đến sắp mất mạng cô đúng ra có chết cũng không được rời khỏi. Nhưng cô thì sao, lại lựa chọn thế nào? Tổn thương ba năm trước cô gây ra cho anh ấy tôi đã phải mất gần hai năm mới làm lòng anh ấy dịu đi được một chút, đến khi lòng anh ấy nguôi nguôi chúng tôi quay về Việt Nam thì lại gặp cô, mọi chuyện bắt đầu cũng chuyển sang hướng khác mà tôi không hề muốn chút nào. Cô thử nói đi, nếu là cô, cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu, người yêu của mình ngủ với một người khác, có con với người khác cô có chịu được không? Tôi đã quá hiền để không đánh ghen cô rồi đấy.
Nếu là tôi… mà không, dù cho là bất kể người phụ nữ trên đời này ai cũng vậy. Biết người yêu mình đi ngủ với người khác, có con với người khác ai mà không khó chịu, ai mà không nóng nảy, có ai mà chịu được người mình yêu ngoại tình với người khác, mà người đó lại còn là người cũ từng yêu.
– Ngày trước cô đã không chọn anh Huy vậy thì sao hôm nay khi tôi đã ở bên anh ấy mà cô còn muốn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi là sao? Cô có con thì đã sao, tôi cũng có thể sinh con cho anh ấy, so với cô thì tôi đủ tư cách làm vợ anh ấy hơn. Tôi được bố mẹ anh Huy chấp thuận, tôi không mang xui xẻo đến cho anh ấy, còn nữa tôi chưa từng làm tổn thương Huy. Cô nên tránh xa anh Huy ra, trả anh ấy lại cho tôi đi.
Ai ai cũng đều nói tôi là đứa xui xẻo, ai ai ở bên cạnh tôi cũng chẳng gặp chuyện tốt gì, giống như Huy bây giờ vậy, hai lần chúng tôi có mối quan hệ với nhau là cả hai lần anh đều gặp nguy hiểm.
Bác gái chợt lên tiếng nói với Liễu:
– Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là có thể quên được. Nếu Huy yêu cháu và hận Thư thì thằng bé sẽ không có con với Thư, bác rất hiểu tính Huy, thằng bé không phải là người tùy tiện, không phải là yêu thì sẽ không để xảy ra quan hệ.
– Bác không phải Huy, cũng không phải mẹ của anh ấy thì sao hiểu hết được, có nói gì thì đó cũng chỉ là ý kiến riêng của bác.
– So với mẹ của Huy, vị trí của bác không khác bà ấy là mấy, đối với bác Huy cũng giống như con trai.
Người đàn ông kia cũng lên tiếng:
– Tôi là bạn thân của Huy, tôi cũng rất hiểu cậu ấy, tôi đồng ý với quan điểm của bác gái. Giờ Huy vẫn nằm trong kia chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào, đợi cậu ấy tỉnh lại hỏi rõ Huy yêu ai là được rồi, cô không có quyền ép buộc cô gái này phải tránh xa Huy.
Mọi người ở đây hầu như ai cũng đều đứng về phía tôi, muốn tôi ở lại bên cạnh Huy, mong chúng tôi có thể trở thành một đôi, đến ngay cả anh Vinh trợ lý và người đàn ông tự xưng là bạn thân của Huy mà cũng đứng về phe một đứa nhân tình như tôi.
Tôi cũng rất muốn thành một đôi với Huy nhưng… số phận phải chăng đã định sẵn là chúng tôi vô duyên.
Tôi không tin là ông trời cứ mãi bất công với mình như vậy, đến ngay cả một người hợp với tôi, bình an ở lại bên tôi cùng nhau sống hạnh phúc cũng khó khăn đến vậy sao?
Liễu nói:
– Mọi người đều quan biết nhau nên mới bao che bảo vệ cô ta, mà không cần nghĩ đến hậu quả sau này, nghĩ đến những gì cô ta gây ra cho anh Huy sao?
Cô ấy nhìn anh Vinh hỏi:
– Còn anh nữa, anh là trợ lý của anh Huy, là người thân cận của anh ấy, anh muốn nhìn cậu chủ của anh hết lần này đến lần khác gặp chuyện không hay à? Rồi anh sẽ ăn nói sao với bố mẹ anh ấy?
– Tôi chỉ đang làm theo những gì cậu chủ muốn.
– Anh…
Tôi khẽ thở dài một hơi, mệt mỏi nói:
– Tôi sẽ ở đây đợi Huy tỉnh lại, cô muốn đuổi tôi đi cũng không được, trừ khi là chính miệng anh Huy đuổi tôi. Tôi biết vận mình không tốt, cũng không muốn tranh người yêu hay cướp chồng của cô, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy bình an tỉnh dậy. Đợi Huy khỏe lại tôi sẽ đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, không để anh ấy chịu thêm vết thương nào nữa.
My nghe tôi nói vậy thì nhảy dựng lên khuyên tôi:
– Chị không phải đi đâu, cũng không có chuyện mệnh chị xấu mà liên lụy người khác. Em không cho chị rời xa anh Huy nữa, anh Huy nhất định cũng giống như em. Bây giờ anh chị đã có em bé với nhau rồi, cả hai phải cho cháu em một gia đình trọn vẹn.
– Đứa bé… sau này dù chị nuôi hay anh Huy nuôi thì chị tin nó cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc.
– Nhưng…
My đang định nói gì nữa thì bác sĩ ở trong phóng đi ra nói với chúng tôi:
– Bệnh nhân cần nghỉ ngơi mà mọi người ở ngoài này ồn ào quá, tôi nghĩ mọi người nên về bớt đi, hai ba người ở lại thay phiên nhau là được rồi.
Bác trai hỏi:
– Tình trạng của cháu tôi thế nào rồi, có tiến triển gì không bác sĩ?
– Vẫn vậy thôi, chưa thấy tiến triển gì mới. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng chỉ tối đa là hai người vào thôi.
– Vâng.
– Tôi đi trước, nếu có gì thì mọi người nhấn gọi hệ thống báo động bác sĩ sẽ đến ngay.
– Vâng.