Một câu nói của anh Vinh như sét đánh ngang tai tôi, mười ngày không gặp, đợi mãi mới đến ngày Huy đi công tác về thì lại là tin anh tai nạn. Toàn thân tôi chợt cứng ngắt, tinh thần trở lên hoảng loạn đến suýt nữa thì rơi điện thoại, mãi sau mới run rẩy hỏi lại:
– Anh… anh nói gì thế, sao Huy lại tai nạn, anh ấy đang bình thường cơ mà?
– Thư… em bình tĩnh lại đi, cậu chủ nhất định sẽ không sao đâu.
Tôi không có tâm trạng mà nói nhiều với anh Vinh, vội tắt máy rồi cũng bắt xe đến bệnh viện X. Trên đường đi tôi cứ rấm rức khóc mãi, bác tài thấy tôi đến bệnh viện mà lại khóc như vậy chắc cũng đoán được tôi sốt ruột thế nào nên lái xe cũng nhanh hơn.
Lúc đến nơi thấy anh Vinh đang đứng trước phòng cấp cứu, trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính một ít máu và vết bẩn như bị ma sát xuống đường, gương mặt thất thần đầy mệt mỏi. Tôi vội chạy đến, bàn tay giữ hai cánh tay anh Vinh vừa khóc vừa khẩn trương hỏi:
– Anh Huy sao rồi… anh ấy sao rồi anh?
– Vừa đưa vào phòng cấp cứu được hơn ba mươi phút, không biết thế nào nữa? Nhưng em phải có niềm tin là cậu chủ sẽ bình an vô sự, nhất định sẽ không sao.
Tôi đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính, thấy bên trong bác sĩ đang vây xung quanh Huy, cả người anh đầy máu me, trên đầu cũng chảy rất nhiều máu. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm tôi nhớ đến ba năm trước, cả người anh cũng đầy máu nằm trong lòng tôi mà thiếp đi.
Bất giác, lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ hãi không nói thành lời, trong lòng nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt.
Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, tôi rất muốn vào trong đó với Huy, muốn nắm lấy tay anh nói cho anh biết mấy ngày qua tôi nhớ anh thế nào, tôi ở nhà đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón anh về ra sao. Mặc cho khi Huy trở về, anh muốn chấm dứt với tôi cũng được, nói cho tôi nghe câu trả lời tôi không muốn nghe cũng được, điều tôi cần duy nhất lúc này là anh không được có chuyện gì, anh phải tỉnh lại, tôi không cho phép anh nằm ở đó.
Mười đầu ngón tay tôi bấu chặt vào cửa kính, nước mắt chảy xuôi ướt đẫm cả khuôn mặt, mờ nhòe cả hai mắt, ngoài khóc ra tôi không biết mình phải làm gì hơn.
Anh Vinh ở bên cũng đang rất lo lắng, nhưng anh ấy bình tĩnh hơn tôi, khuyên tôi:
– Em đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì, em như vậy cậu chủ tỉnh lại sẽ rất đau lòng đấy.
Lúc đó tôi chẳng nghe lọt tai được bất kì lời khuyên nào, nên cũng không để ý sao anh Vinh lại nói Huy tỉnh lại thấy tôi khóc sẽ đau lòng. Tôi chỉ biết trong tôi giờ đây sợ mất anh như thế nào mà thôi.
Khi tôi đang khóc đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi dùng một lực rất mạnh xoay tôi lại, tiếp đó là một cái tát như giáng trời rơi xuống một bên má tôi.
Tôi bất ngờ, mà anh Vinh cũng bất ngờ không kém. Anh Vinh bước lên một bước đứng chắn trước mặt tôi, nhìn Liễu gằng giọng hỏi:
– Cô làm gì thế hả? Sao cô dám đánh Thư?
Liễu ở đây tôi không có gì để bàn cãi bởi vì cô ấy là người yêu của Huy, bạn trai bị tai nạn nặng như vậy sao cô ấy lại vắng mặt cho được. Chỉ là tôi không hiểu sao Liễu lại hùng hổ cho tôi một bạt tai. Phải chăng cô ấy đã biết quan hệ giữa tôi và Huy trong thời gian qua?
Hai mắt Liễu đỏ hoe căm phẫn nhìn về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Cái tát đó là tôi đánh thay anh Huy.
– Cô bị điên à, liên quan gì đến cô mà cô đòi đánh thay.
– Tại cô ta mà anh Huy mới phải nằm trong đó, cô ta đáng bị đánh nhiều hơn thế kìa.
– Không liên quan đến Thư, cô đừng có ăn nói hồ đồ.
Liễu chợt cười lớn tiếng như điên như dại, khóe mắt ướt đỏ nhìn tôi lớn tiếng:
– Không liên quan đến cô ta sao? Ai mà không biết cô ta xui xẻo như thế nào, chính vì cô ta cứ bấu víu lấy anh Huy nên mới lây vận xui cho anh ấy hết lần này đến lần khác như vậy. Người nằm trong đó đáng ra phải là cô ta chứ không phải là anh Huy đâu.
Liễu vừa nói vừa lao vào người tôi, ôm hai vai tôi lắc qua lắc lại rất mạnh:
– Tại sao cô không tha cho anh ấy, tại sao hết lần này đến lần khác hại chết anh ấy thì cô mới vừa lòng phải không?
Tôi đã quá mệt mỏi để phải lời qua tiếng lại với Liễu rồi, cả người tôi như chẳng còn chút sức lực, mặc cô ấy lắc mình, mặc cô ấy mắng chửi.
Anh Vinh thấy Liễu lắc tôi chất vấn liền giằng tay cô ấy ra quát lớn:
– Cô thôi ngay đi. Đừng gây sự làm ồn nữa. Đây là bệnh viện đấy.
– Tôi làm ồn?
– Phải, nếu cô muốn mất trật tự thì đi khỏi đây ngay, còn không thì im lặng đi.
Liễu thấy anh Vinh trợn mắt cảnh cáo nên cũng đành chịu im lặng, ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi.
Lời của Liễu nói như một lời thức tỉnh tôi. Có lẽ cô ta nói đúng, là do tôi xui xẻo, tôi ở bên cạnh Huy nên mới khiến anh phải gặp chuyện không hay như vậy. Đáng ra ngay từ giây phút biết người bao nuôi mình là Huy tôi nên dứt khoát mà chấm dứt với anh, tránh xa anh càng xa càng tốt thì biết không chừng đã chẳng có ngày hôm nay. Nhưng vì tôi đã quá mê luyến anh, vì lời đe dọa sẽ mang hợp đồng cho mẹ tôi xem mà tôi lại chấp nhận ngoan ngoãn ngày đêm ở bên cạnh anh thân mật đến vậy.
Rõ ràng Liễu mới là người yêu của Huy, người nên ở lại bên cạnh anh là cô ta chứ không phải là tôi, người mà anh Vinh nên đứng về phía lúc này là cô ấy chứ không phải tôi. Nhưng tại sao anh Vinh lại bảo vệ tôi, tại sao Huy ngày đêm lại ở bên cạnh tôi?
Tôi không muốn nghĩ đến nữa, tôi biết mình không tốt, nhưng tôi muốn ở lại đây đợi tin của Huy, đợi anh tỉnh lại tôi sẽ tránh xa anh, tôi không muốn anh chịu bất kì thương tổn nào nữa.
Chúng tôi ngồi ngoài này rất lâu, anh Vinh không ít lần bảo tôi nín khóc bảo đừng quá lo lắng cũng đừng để ý nhưng lời nói linh tinh của Liễu, nhưng tôi sao không lo lắng, không suy nghĩ cho được.
Đợi suốt hơn bốn tiếng đồng hồ cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ vừa đi ra cả ba chúng tôi vội đứng dậy lao đến hỏi. Bác sĩ nói:
– Tình trạng của bệnh nhân rất nặng bây giờ cũng đã tạm qua cơn nguy hiểm nhưng vì phần đầu bị đập mạnh xuống đường gây tổn thương về não, may là được đưa đến kịp thời hút được máu não nên không ảnh hưởng đến mô não. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại được đâu, vẫn cần phải theo dõi, nếu tỉnh lại trong vòng 24h thì xem như phục hồi, còn nếu qua 48h mà không tỉnh lại được thì rất có thể bệnh nhân sống thực vật cả đời.
Liễu nghe đến đây thì lớn tiếng khóc nức nở, còn tôi thì không sao khóc nổi, đôi chân vô thức mà lùi về sau hai bước, mọi thứ trước mắt bỗng quay cuồng rồi đen như mực, tôi ngất xỉu không biết trời đất gì nữa.
Đến khi tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường bệnh, bên tay cắm cây kim truyền nước. Anh Vinh thấy tôi tỉnh thì vội tiến gần, lo lắng hỏi:
– Thư… em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Để anh gọi bác sĩ.
Tôi mệt mỏi cất tiếng:
– Em ngủ mấy tiếng rồi?
– Hơn hai tiếng.
– Anh… anh Huy sao rồi?
– Anh Huy sẽ không sao, bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi mà, chúng ta hãy đợi thêm 24h nữa đi, giờ có sốt sắng lên cũng không giải quyết được gì?
– Anh ở đây thì ai ở bên anh Huy?
– Có Liễu và bác sĩ túc trực bên ngoài rồi.
Hình như tôi đã hỏi một câu thừa thãi rồi thì phải. Liễu cũng ở đây cơ mà, đương nhiên là lúc này cô ấy sẽ ở bên cạnh anh nửa bước cũng không rời.
– Anh đã thông báo cho người nhà anh Huy chưa?
Anh Vinh lắc đầu nói:
– Anh thông báo cho gia đình My, chắc họ cũng sắp đến rồi.
– Em muốn qua với Huy.
– Em vừa mới tỉnh lại, nằm nghỉ một lúc nữa đi, đợi truyền hết chai nước anh dẫn em qua.
– Em không sao, em thấy mình khỏe mà, em không có sao hết.
Anh Vinh nhìn tôi, dù trên mặt có đôi nét buồn rầu nhưng ánh mắt lại như có một tia sáng hy vọng nào đó đang len lỏi, anh ấy chầm chạp nói:
– Thư… em đã có thai được hơn ba tuần rồi, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi.
– Dạ? Có thai?
Tôi như không tin vào tai mình mà ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đã có thai sao, còn là hơn ba tuần nữa? Tôi có thai từ lúc nào sao tôi không biết? Tôi thật là đã có con với Huy sao?
Tôi có thai hơn ba tuần rồi, vậy là chúng tôi đã có con với nhau trước cả khi anh đi công tác.
Lúc này tôi không biết là mình nên vui hay buồn? Vui vì giữa chúng tôi đã có một em bé, buồn là vì Huy vẫn nằm trong phòng bệnh đặc biệt chưa tỉnh lại.
Dù cho anh Vinh nói tôi phải nghỉ ngơi nhưng tôi cũng không sao nằm ở đây được, tôi rất lo cho Huy, tôi muốn được nhìn thấy anh.
– Anh cho em qua phòng bệnh anh Huy đi, em thấy mình khỏe lắm, em không sao đâu.
– Không được, em phải truyền hết chai nước nằm nghỉ thêm mười năm phút nữa mới được sang đó.
– Em xin anh đó, em muốn qua đó với Huy.
– Thư…
– Em tự biết bảo vệ mình, bảo vệ con.
Anh Vinh thấy thái độ tôi kiên quyết như vậy nên cũng đành chịu, gọi bác sĩ vào rút ống dẫn ra giúp tôi rồi dìu tôi sang phòng Huy.
Ở bên ngoài hành lang phòng bệnh, Liễu vẫn ngồi ở đó, khóe mắt vẫn ngấn lệ, thấy tôi đến cô ấy ngước mắt lên nhìn sau đó lại rũ mắt xuống im lặng không nói lời nào.
Tôi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính vào trong, lại không kìm được nước mắt mà khóc. Tôi nói rất nhỏ chỉ đủ cho một mình mình nghe được có chăng anh Vinh đứng bên cạnh cũng chỉ nghe thấy tôi lẩm bẩm:
– Huy… anh tỉnh lại đi, em không muốn anh nằm đó. Em có thai rồi, mình có con với nhau rồi.
– Sau này anh bỏ em cũng được, anh chán ghét em cũng được, anh lấy ai cũng được, anh tranh nuôi con cũng được… anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh, em không cãi lại nữa, em chỉ cần anh bình an thôi. Anh đừng ngủ nữa, anh dậy đi được không?
– Em nhớ anh lắm, em muốn được nói chuyện với anh. Anh cáu gắt mắng em cũng được, em đều muốn nghe, em không thích anh im lặng.
– Huhu…
Thấy tôi bật khóc thành tiếng, anh Vinh lấy trong túi đưa đến trước mặt tôi một ít giây, bảo tôi:
– Đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu, ảnh hưởng đến cả em bé trong bụng đấy. Nghe lời anh, nín đi.
Tôi quay sang nhìn anh Vinh, đưa tay lấy giấy trên tay anh ấy, vừa đưa lên định lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thì đằng sau truyền đến tiếng gọi:
– Chị Thư…