Lễ tiễn quân, tiễn Thiên Bảo Tây chinh, đã qua được gần mười ngày. Từ đó đến nay, không có khắc nào nàng được thanh thản, lòng như lửa đốt.
Ngồi trên ngai vàng, vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi Tống tướng quân:
-Đã có tin gì từ biên ải chưa?
Ngày nào nàng cũng hỏi câu này, thập phần lo lắng, ai nấy đều hiểu nàng lo lắng chuyện gì, Tống tướng quân kính cẩn trả lời, nhưng vẫn là câu trả lời cũ:
-Hiện tại vẫn chưa…
-Báo!!!!!!!!!!
Chưa nói hết câu, một thị vệ bên ngoài chạy vào. Nàng nhíu mày ngồi thẳng dậy, đại điện trong khoảnh khắc lại vắng lặng như tờ:
-Có chuyện gì?
Nàng hỏi mà giọng run run, tựa như sợ hãi lại tựa như lo lắng. Thị vệ gấp gáp thở dốc, đến khi ổn định nhịp thở một chút liền nói:
-Khởi bẩm bệ hạ, tin từ biên ải phía Tây, ngay khi Thiên Bảo Thân vương đến thành Trường Ca, quân đội Ly quốc không ngờ đã khai chiến, Thân vương bất đắc dĩ trợ chiến… đến nay tuy giữ được thành nhưng Thân vương…
-Thế… thế nào?
Nàng lại đón thêm một đợt run rẩy, thu vào một hơi khí lạnh chờ đón hung tin:
-Theo tin báo, là trọng thương!
Xung quanh vang lên mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nàng… chỉ có nàng là biết được… phía sau cái tin “trọng thương” đó là gì?
-Tống tướng quân, khanh mau mang năm mươi vạn quân đến thành Trường Ca tạm thời chi viện, không được chậm trễ!
-Thần tuân chỉ!
-Ba ngày sau, trẫm sẽ bí mật thân chinh đến thành Trường Ca!
-Bệ hạ?
Tống tướng quân hoảng loạn hỏi lại, là không hiểu, hay không muốn hiểu?
-Ngay từ đầu trẫm đã nói, trận ở Trường Ca này là quyết định cho vận mệnh Hoàng Khánh, không thể thua được!
-Nhưng khẩn xin bệ hạ cùng thần đi biên ải chi viện, bí mật thân chinh… thập phần nguy hiểm!
-Yên tâm, trẫm không thể đi cùng khanh, muốn đi, cũng phải chờ đến khi hoàn tất những chuyện còn dang dở. Hơn nữa… trẫm sẽ mang theo Cẩm Y vệ…
Tống tướng quân thở dài, nếu nàng đã không mấy lo lắng về thương thế của Thiên Bảo, lại còn mang theo Cẩm Y vệ, những người giỏi nhất được đích thân Thiên Vũ dạy binh pháp và Thiên Bảo nghiêm ngặt huấn luyện, là những chiến binh mạnh nhất Hoàng Khánh, hoàn toàn có thể tin tưởng.
Nàng đi dạo trong Ngự hoa viên, sau buổi thượng triều, Tống tướng quân đã lập tức xuất quân, cũng có thể yên tâm một chút. Phía sau nàng, bạch y nam tử từ từ đi đến.
-Sư phụ!
Nàng cung kính cúi đầu, hắn đưa tay ngăn cản:
-Không cần hành đại lễ!
Hai người lại sóng bước, đi trên con đường nhỏ lát đá. Từ đầu đến cuối vẫn một mảnh tĩnh lặng.
-Con… gần đây có không ít phiền muộn!
-Nếu đã trở thành đế vương một nơi, sao có thể không có phiền muộn?
Lại là một mảng tĩnh lặng bao trùm, nàng chợt nhận ra rằng, tâm tư nàng mấy ngày qua… cũng ít để ở chỗ người rồi!
-Con có thể nói với ta, dù không can dự, nhưng ta vẫn có thể nghe.
Nàng trên môi chợt nở một nụ cười, niềm vui nhỏ nhoi trong mấy ngày nặng nề này.
Lại bước thêm vài bước, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu bày tỏ nỗi lòng:
-Tin từ biên ải, nói rằng Tam ca bị trọng thương, thật là chỉ bị trọng thương thôi sao?
Không phải là câu nói, là một câu hỏi.
-Con không tin?
-Hoàn toàn không! Tính cách của Tam ca, con biết rõ, bị thương đến chết đi sống lại liền báo về không sao. Lần này sợ rằng báo không sao con sẽ không tin, ngược lại sẽ gấp rút lên đường, nên báo về mình trọng thương để con không cần lo lắng? Huynh ấy nghĩ con là trẻ lên ba sao?
-Nếu vậy, con biết rõ y đang bị thương rất nặng, lại có thể không lo lắng gì, chần chừ không đi?
-Sao có thể không lo lắng được? Nhưng dù lo lắng thì sao chứ, lập tức bỏ hết để đi đến đó? Không thể được, nếu vậy Hoàng cung sẽ loạn thành một đoàn, biên ải chưa lo được, Hoàng cung vừa dẹp loạn lại loạn thêm, quả thật là tiến thoái lưỡng nan…
-Con dự định thế nào?
-Tống tướng quân đã mang quân chi viện, gấp rút rời đi, ba, bốn ngày nữa có lẽ sẽ kịp thời đến nơi. Lần này tuy giữ được thành, nhưng Tam ca bị thương nặng như vậy, e là quân đội Ly Quốc cũng dốc sức không ít, dù sao kẻ nghênh chiến với họ chính là Chiến Thần, con không tin quân đội Ly Quốc không tổn thất gì, có lẽ thời gian tới sẽ không thể tiếp tục khởi binh, kéo dài được một thời gian.
-Tiếp theo thế nào?
-Vài ngày nữa, khi đã sắp xếp ổn thỏa, có lẽ con cũng sẽ đến đó, mang theo Cẩm Y vệ.
-Cẩm Y vệ?
-Người có lẽ không biết, Cẩm Y vệ, là mấy năm trước được lập nên, một đội quân bí mật, được Tứ ca đích thân chọn lựa, dạy họ binh pháp, gần đây còn được Tam ca nghiêm khắc huấn luyện, võ nghệ cao cường. Chỉ có ba mươi người, có thể đánh lại ba vạn quân địch.
-Con định để họ tham chiến?
-Không, con chỉ mang theo nhiều nhất là hai người, nói mang theo Cẩm Y vệ, Tống tướng quân mới dám yên tâm để con đi.
-Vi sư đi cùng con!
-Người? Không cần lo cho con, bí mật đi, cũng không có nguy hiểm!
-Không hẳn là lo cho con, ta ở lại nơi này… cũng không có ích lợi gì, chẳng qua muốn du sơn ngoạn thủy một chút, dù sao… đã lâu rồi không ra ngoài…
-Sư phụ…
Người… là muốn đi xem náo nhiệt sao?
Nàng lại mỉm cười, im lặng một chút mới mở miệng:
-Người đã quyết, con không dám, cũng không thể phản đối, nên tùy ý người vậy.
-Ừ
Hắn cùng nàng đi dạo, dường như hiện giờ, hắn và nàng… nói chuyện nhiều hơn một chút!
Hai ngày sau, nàng cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị lên đường.
Nàng đến trước mặt hắn, khẽ ho hai tiếng, hai hắc y nhân xuất hiện ngay sau lưng nàng, quỳ xuống đợi lệnh.
-Hai người này là người của Cẩm Y vệ, Diệp Phúc, Lưu Hổ, sẽ bí mật đi theo sư đồ ta đến thành Trường Ca.
-Nhi Song không cùng đi với con sao?
-Con đã lệnh cho nó đi cùng Tống tướng quân, đến chi viện trước…
Nói cách khác, chính là chỉ có hắn với nàng cùng đi. Hắn khẽ ho một tiếng:
-Đi được rồi chứ?
-Vâng
Hai sư đồ cùng nhau lên đường, thoắt ẩn thoắt hiện phía sau còn có hai bóng hắc y hướng thành Trường Ca phía Tây mà đi đến…