Sau khi Nhất Phiêu và Huyền Linh rời khỏi, mọi việc trở lại như thường ngày. Nàng nghiêng đầu lắng nghe các đại thần bẩm báo, thỉnh thoảng gật đầu biểu hiện thái độ:
-Khởi bẩm bệ hạ, dịch bệnh có thể xem như tạm lắng xuống, việc an táng cho dân chúng ở ngoại thành cũng đã được dàn xếp ổn thỏa.
-Bệ hạ, về phần dân chúng tị nạn, đã được đưa về quê cũ tiến hành xây dựng lại nhà cửa.
Nàng gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng cất tiếng, uy nghiêm mà vang vọng khắp chính điện:
-Tốt lắm, trẫm ra lệnh miễn thuế ba năm, toàn bộ Hoàng cung đều phải cắt giảm chi tiêu. Lần trước tịch thu được toàn bộ gia sản của Mạc Thừa tướng đã có một khoản không nhỏ, Tống tướng quân…
-Có hạ thần!
-Trẫm lệnh cho khanh đích thân đi đốc thúc xây dựng lại nhà cửa, mang số gia sản tịch thu được cùng với ba trăm vạn lượng bạc đi cứu trợ cho dân chúng.
-Thần lĩnh chỉ!
-Còn nữa, nay giang sơn đổi chủ, quốc gia vừa trải qua đại nạn, nguyên khí đại thương, cần phải chiêu mộ nhân tài giúp trẫm giữ vững cơ nghiệp. Nay trẫm ban chiếu chỉ, phàm là người có tài, lập công báo quốc, không luận xuất thân mà lập tức trọng dụng, chiếu theo công trạng mà ban tước phong quan!
Khắp chính điện dậy lên những tiếng xì xào bàn tán, một lão quan tiến lên phía trước nói ra suy nghĩ của mọi người:
-Bệ hạ, khẩn xin bệ hạ tam tư, điều này tuy gấp nhưng lại không thể tùy tiện, đột ngột như vậy ắt sẽ gây rối loạn….
Lại có một người khác, người này tướng mạo còn khá trẻ nhưng phẩm hàm lại cao hơn vị lão quan kia một bậc.
-Bệ hạ, hiện nay nguyên khí quốc gia đại thương ai nấy đều biết rõ, nhưng thứ thường dân bình thường lại có thể tùy ý làm quan, há chẳng phải đi ngược lại với những gì các tiên đế đã làm hay sao?
Thiên Bảo đứng bên cạnh nàng nghe thấy những lời đó, thầm than không ổn trong lòng, vị đại thần kia… thật xấu số.
Hắn ngồi đó, nhíu mày chờ đợi phản ứng của nàng.
Nàng cả người run lên vì giận, tay đập mạnh vào ngai vàng vang lên một tiếng “chát” khô khốc rồi lớn tiếng:
-Xưa có câu “Anh hùng chớ luận xuất thân”, ngươi là người kẻ khác cũng là người, sinh ra trong gia đình quyền quý hay thường dân là ngươi có quyền lựa chọn sao? Cứ ôm khư khư cái lề lối cổ hủ đó thì không cần đến ngoại bang xâm lấn, Hoàng Khánh này cũng tự khắc sụp đổ!
Xung quanh nhất thời trở nên tĩnh lặng, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, phong thái uy nghiêm cùng nộ khí mà nàng toát ra đè nặng lên họ một luồng áp lực khó tả.
Thiên Bảo mỉm cười hài lòng, thầm thở phào nhẹ nhõm “Nếu là trước đây với tính cách nóng nảy của nó, hẳn sẽ lập tức lao đến đập cho vị đại thần kia một trận không thấy ngày mai, nay đã biết tự kiềm chế, giỏi lắm! Mà không biết nó bị ảnh hưởng từ ai mà nóng tính như vậy?” (Không phải là từ ngươi sao? -_-)
Thiên Bảo ho khan mấy tiếng rồi nhẹ giọng:
-Bệ hạ bớt giận!
Nàng thả lòng người, thở ra một hơi dài, giọng điệu vẫn gắt gao nhưng đã có mấy phần dịu đi:
-Trẫm biết rõ các khanh là đang lo lắng chuyện gì, nhưng suy cho cùng cũng phải nghĩ đến đại cục. Hoàng Khánh vừa mới qua cơn đại nạn, Lê Quốc, Đồng Quốc, Lâm Quốc, ngay cả Ly Quốc cũng đều đang lăm le biên giới như hổ rình mồi, ngay lúc này, chúng ta đang lâm vào một tình trạng như chỉ mành treo chuông, chỉ cần xảy ra thêm một đại biến nữa, lòng dân ắt sẽ loạn, thời điểm đó chính là ngày tàn của Hoàng Khánh, các khanh nói trẫm làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông 31 đời tiên đế? Tuy Ngũ cường quốc đang trong thế cân bằng, nhưng ngay cả kẻ khờ cũng có thể nhận thấy nó mỏng manh đến nhường nào. Chính vì vậy, vào thời điểm hiện này phải biết bỏ cũ nhận mới, có hủy diệt mới có khai sinh, cái lề thói cũ thói đã không còn phù hợp nữa, trẫm nói vậy, các khanh đã hiểu rõ tình hình hiện tại rồi chứ?
Không có một tiếng trả lời, nàng vẫn không để tâm mà đều đều tiếp tục:
-Trẫm biết sẽ có không ít khó khăn, nhưng “Vạn sự khởi đầu nan”, chỉ cần chính sách này thành công, thiết nghĩ có thể chấn hưng Hoàng Khánh, khiến ngoại bang phải khiếp sợ!
Đến lúc này, triều thần bên dưới mới đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
-Bệ hạ thánh minh, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Trong điện kim loan nơi Hoàng cung Hoàng Khánh, có một vị minh quân mà chỉ một chiếu chỉ đã khiến tên mình lưu danh thiên cổ….
Nàng cùng Thiên Bảo đi dạo trong Ngự hoa viên:
-Muội thực sự muốn làm việc này sao?
-Muội rất nghiêm túc!
-Sẽ không dễ dàng đâu!
-Muội biết, nhưng chính sách này lợi nhiều hơn hại, có thể để Hoàng Khánh đời đời phồn vinh.
-Thế nào là lợi nhiều hơn hại?
-Huynh thử nghĩ, hiện nay, chưa có một quốc gia nào thử chính sách này, cũng có nghĩa có rất nhiều nhân tài mà lại không được tận dụng, một khi ban hành, người có tài mong muốn được góp chút sức cho đời ở khắp nơi sẽ đổ về đây, lập công hưởng vinh hoa phú quý, khiến Hoàng Khánh như hổ mọc thêm cánh, hưng thịnh suốt trăm năm.
-Không ngờ muội có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy!
-Là Tứ ca…
-Tứ đệ?
-Chính sách tuyệt hảo này chính là của Tứ ca, có một lần muội và huynh ấy nói chuyện vu vơ, không hiểu sao lại nói đến chuyện này, muội nhất thời nhớ ra thôi!
-Đệ ấy lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo.
-Đúng vậy, người phụ hoàng nên chọn… chính là huynh và Tứ ca chứ không phải muội.
-Muội đừng nói vậy, sở dĩ phụ hoàng chọn muội, cũng là vì lo nghĩ cho tương lai Hoàng Khánh, ta đến tận bây giờ mới hiểu được tâm ý của người.
-Lo nghĩ cho tương lai Hoàng Khánh?
-Đại Hoàng huynh ở cạnh phụ hoàng bấy lâu nên người ắt hẳn hiểu rõ, huynh ấy ôm quá nhiều mộng tưởng, tà tâm quá lớn, không thể nào vì con dân Hoàng Khánh mà làm nên đại cục. Còn ta? Ta là đứa hoàng nhi không ra gì, suốt ngày rong chơi, có lẽ… trong tất cả các hoàng nhi, ta là đứa làm người thất vọng nhất!
-Muội nghĩ không phải, phụ hoàng từng nói rằng chính vì huynh tài giỏi như vậy nên mới yên tâm để huynh trấn giữ biên thùy, không phải không thể dùng.
Thiên Bảo cười nhạt:
-Người nói vậy sao? Mà, sao cũng được… Tứ đệ… – Ánh mắt thoáng một tia nhìn dịu dàng – ta nghĩ phụ hoàng cũng từng đắn đo, nên chọn đệ ấy hay muội, nhưng muội cũng thấy đó, sức khỏe đệ ấy luôn suy nhược, không thể chịu được lạnh, hơi gió một chút liền cảm lạnh, phong hàn, mong manh như liễu tàn trước gió vậy. Bệnh tình ngày càng nặng thêm, không biết sẽ đau đớn ra đi lúc nào… cho nên cũng không thể gánh thêm gánh nặng đế vương, chỉ còn muội, muội từ nhỏ đã kiên cường mạnh mẽ, tinh thông văn võ, hoàn toàn xứng đáng làm một đấng minh quân!
-Muội thật sự tài giỏi như vậy sao?
-Có thể muội không nhận ra, nhưng khi nhìn muội đối mặt với các đại thần vào sáng nay, ta có cảm giác như nhìn thấy phụ hoàng thuở nào vậy!
-Nếu vậy, để chứng minh phụ hoàng không sai, muội phải cố gắng nỗ lực, khiến Hoàng Khánh trở về thời phồn vinh!
-Ngoan lắm, nên nhớ dù có thế nào, Tam ca vẫn luôn ở cạnh muội.
-Muội biết điều đó mà!
Thiên Bảo mỉm cười ôm nàng vào lòng, nàng im lặng để mặt bản thân tùy ý dựa dẫm, một chỗ dựa vững chắc luôn ở cạnh bất cứ khi nào nàng cần.
Ở một góc khuất nơi Ngự hoa viên, có một nam nhân bạch y, lặng lẽ đứng nhìn về hai người, trái tim bỗng chốc rung lên, nếu nàng cũng thể hiện mặt yếu đuối một cách thoải mái như vậy trước mặt hắn… thì tốt quá!
Rồi bỗng dưng thị vệ bên ngoài chạy vào, lướt qua hắn hướng thẳng đến trước mặt nàng, nàng vội buông Thiên Bảo ra, lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt hỏi:
-Có chuyện gì?
-Khởi bẩm bệ hạ, Thân Vương, phía Tây có biến!
Nàng lẫn Thiên Bảo liền lập tức biến sắc:
-Cho người truyền Tống tướng quân đến Thượng thư phòng, ngươi ở đó, trình rõ cho trẫm biết đã xảy ra chuyện gì!
-Tuân mệnh!
Nàng cùng Thiên Bảo đến Thượng thư phòng, lát sau Tống tướng quân cũng đến.
-Bây giờ, ngươi mau nói rõ cho trẫm biết, rốt cuộc phía Tây đã xảy ra chuyện gì?
-Khởi bẩm bệ hạ, Thân Vương, Tướng quân, quan quân trấn giữ biên ải phía Tây cho người gấp rút đến báo, quân lính Ly Quốc gửi chiến thư, yêu cầu giao nộp thành Trường Ca.
Không khí bỗng dưng lắng đọng, nàng nhíu mày đăm chiêu hồi lâu rồi lẩm bẩm:
-Cuối cùng cũng đến rồi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy!
Tống tướng quân cúi đầu thưa:
-Bệ hạ, Ly Quốc đã cả gan như vậy, khẩn xin bệ hạ ra lệnh cho thần mang quân dẹp loạn.
Nàng phất tay ngăn lại:
-Khanh đừng nôn nóng, ngay lúc này mà hành sự lỗ mãng, đi sai một bước, lập tức chiến tranh sẽ nổ ra, lúc đó chuyện thương vong là không thể tránh!
-Vậy dám hỏi, chuyện này phải xử lý thế nào?
-Dù sao cũng phải cử người đến Trường Ca, tùy tình hình mà hành động.
-Bệ hạ, thần…
-Khanh không được, tính cách khanh quá nóng nảy, đến đó chỉ e không thể kiềm chế!
-Theo người, ai mới là người phù hợp?
-Chuyện này có lẽ nên để trẫm đích thân ra mặt, cũng sẵn đó hình thành mối đe dọa cho các quốc gia còn lại.
-Không thể, chuyện này quá mạo hiểm!
Thiên Bảo mạnh mẽ phản bác, Tống tướng quân cũng gật đầu đồng tình:
-Tuy biết là mạo hiểm nhưng kết quả sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn!
-Cũng không được, muội là vua một nước, lại đích thân ra trận, không chú ý an nguy của mình sao?
-Ngoài cách này… không, không được, muội không cho phép!
-Muội biết rõ vẫn còn một cách!
-Muội không cho phép!
Tống tướng quân ngơ ngác không hiểu, lại lên tiếng cầu xin:
-Bệ hạ, nếu thật sự còn có cách khác thì xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng.
Thiên Bảo bước xuống vài bước, rồi quỳ xuống trước nàng:
-Bệ hạ, khẩn xin bệ hạ ban lệnh cho hạ thần dẫn quân chinh phục ngoại bang!
Nàng quay mặt đi giận dữ trả lời:
-Không được!
-Bệ hạ, xin lấy đại cục làm trọng!
Nàng im lặng hồi lâu rồi quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Bảo:
-Huynh đứng lên trước đi…
-Nếu bệ hạ không đồng ý, thần sẽ quỳ ở đây đến khi người chịu phê chuẩn.
-Trẫm chỉ còn huynh là người thân nhất, nếu… nếu lỡ huynh có mệnh hệ nào, huynh nói trẫm làm sao sống tiếp đây?
Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên định:
-Ta cũng chỉ còn mình muội, muội mà có mệnh hệ nào, ta phải làm sao ăn nói với Tứ đệ, với con dân Hoàng Khánh đây?
-…
-Chỉ là một Ly Quốc, không đến mức ép vua một nước như muội phải ra mặt, như vậy không khác nào nói với người ngoài rằng dưới trướng muội không còn ai có thể dùng được, muội không thấy như vậy là tự dè bỉu chính mình sao?
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết, ta là một Tướng lĩnh, thống lĩnh ba quân, ra trận như cơm bữa, chút quân nhỏ nhoi của Ly Quốc cũng không xử lý được thì còn sống trên đời làm gì?
Nàng cắn môi đến mức sắp bật máu, miễn cưỡng ra lệnh:
-Thiên Bảo Thân vương tiếp chỉ!
-Thần tiếp chỉ.
-Ly Quốc gây điều càn quấy, nay lệnh khanh mang tám mươi vạn quân tinh nhuệ đi thảo phạt, cho chúng nếm mùi thất bại!
-Tuân chỉ!
Rồi nàng phất áo, loạng choạng đi vào bên trong.