Nên biết rằng, từ nhỏ, Thế tử của Trấn Nam Vương phủ đã quen gặp những tiểu thư quý tộc, người thanh tao như hoa lan, kẻ rực rỡ tựa hồng nhan, nhưng dù có gặp qua bao nhiêu bông hoa tươi thắm đi nữa, từ trước đến nay và mãi sau này, Trầm Thời Uy chỉ mãi nghiêng lòng về đóa hoa quế trong trẻo mà tinh nghịch ở con ngõ nhỏ kia.
Sau này, Kiều Hoàng Liên quả thực đã hiểu được tấm chân tình của hắn.
…
Mọi chuyện đã lắng xuống, hai người cùng nhau vung kiếm lên trời cao, du ngoạn khắp nơi trên giang hồ.
Một hôm, khi đi đến gần trấn Kiều, Kiều Hoàng Liên hỏi: “Chúng ta về trấn Kiều thăm một chút nhé? Đem tặng cho phu tử ở tư thục một hộp mực, chắc chắn ông ấy sẽ vui đến phát khóc.”
Trầm Thời Uy khẽ đáp: “Được. Học đường ở trấn Kiều cũng đã đến lúc cần tu sửa rồi.”
Kiều Hoàng Liên nhẹ giọng: “Ừm, nói mới nhớ, năm xưa lý tưởng của ta là sau khi chữa khỏi giọng nói của chàng, để chàng làm một phu tử ở trấn Kiều, từ từ tích góp bạc, sau đó sửa một ngôi trường lớn hơn, rồi khắc lên bia đá ở cổng…”
Trầm Thời Uy tiếp lời, giọng ôn nhu: “Khắc tên nàng lên bia đá ở cổng, công đức tính cho nàng.”
Kiều Hoàng Liên im lặng không nói gì nữa, nàng thay đổi tư thế, tìm chỗ thoải mái hơn mà dựa vào lòng hắn, rồi nghịch mái tóc của hắn.
Trầm Thời Uy nhìn xuống, khẽ cười: “Sao không nói gì nữa?”
Nàng ngẩng đầu cười đáp: “Ta đang nghĩ xem chàng yêu ta đến mức nào.”
“Hửm?”
“Có lẽ là nhiều hơn cả số lá trên cây đại thụ ở cổng trấn Kiều nhỉ?” Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu cười hỏi.
Câu hỏi này không cần đến câu trả lời, vì đáp án đã được viết trên cây từ nhiều năm trước.
Năm ấy, một ngày trước khi Kiều Hoàng Liên rời trấn Kiều để đến kinh thành, nàng từng ngồi trên cây đại thụ từ sáng đến chiều tối, tâm tư ngổn ngang. Lúc đó, ánh chiều tà trải dài khắp đất trời, mây hồng rực rỡ phản chiếu trong mắt nàng, một mảng đỏ rực.
Nàng không kìm được mà cúi đầu xuống, tạm thời tránh né dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Nhưng chính lúc đó, nàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng tập trung nhìn kỹ, phát hiện trên cây đại thụ ấy, những dải vải đỏ dường như đã nhiều hơn trước rất nhiều.
“Có lẽ nào trấn này lại có thêm kẻ thiếu công đức, đến mức phải treo thêm nhiều dải vải đỏ thế này?”
Nàng nhặt một dải xuống xem, phát hiện bên trên đề tên mình.
“Ừ, bình thường thôi, là ta tự treo mà.”
Nàng kéo thêm một dải nữa, cũng là tên của nàng.
Đến dải thứ mười, vẫn là tên nàng.
Kiều Hoàng Liên liền ngồi thẳng dậy, cẩn thận xem từng dải vải xung quanh.
Tên trên đó vẫn là nàng, nhưng nét chữ…
Nàng và Trầm Thời Uy từng cùng nhau bày quán nhiều lần, tất nhiên rất quen thuộc với nét chữ của hắn.
Ngẩng đầu nhìn lên, những nhành cây đại thụ xanh tươi, mỗi nhành đều được buộc kín những dải vải đỏ, gió thổi qua, từng dải vải chồng lên nhau, tựa như lời chúc phúc dịu dàng mà vô ngôn.
Trên những dải vải đỏ ấy, từng nét chữ tinh tế, thanh thoát mà cẩn trọng, lặp đi lặp lại chỉ viết một câu:
“Nguyện A Liên sống lâu trăm tuổi, mỗi năm đều không lo âu.”