Thì ra đây là người thân của cố nhân! Trong khoảnh khắc đó, Kiều lão gia cuối cùng cũng tin chắc rằng, khoản đầu tư của mình là chính xác. Ông không chỉ đầu tư đúng người, mà còn trúng một món lớn!
Kiều Hoàng Liên trốn sau cánh cửa, lo lắng không yên. Trong khi đó, Kiều lão gia sau khi tỉnh táo lại, vỗ mạnh lên đùi, rồi tươi cười nắm lấy tay A Uy: “Hiền tế!”
Thế là, Kiều Hoàng Liên thành thân.
Thực ra, nếu nàng không muốn gả, chẳng ai có thể ép được nàng. Cùng lắm thì bỏ trốn là xong.
Nhưng Kiều Hoàng Liên là một người con hiếu thảo, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, việc bỏ trốn là điều nàng tuyệt đối không làm được, đó là tội bất hiếu, đại nghịch bất đạo.
Cuộc sống sau hôn nhân lại ấm áp hơn những gì Kiều Hoàng Liên tưởng tượng. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn luôn có một mối lo, đó là sư phụ.
Sư phụ từng cấm nàng yêu bất kỳ nam nhân nào. Nhưng giờ đây, không chỉ yêu, nàng còn đã thành thân với hắn.
Và nàng cũng mãi không hiểu vì sao A Uy lại muốn cưới mình.
Cho đến khi A Uy trồng cho nàng một vườn đầy hoa.
Ngày hôm đó, A Uy vội vã viết thư giải thích với nàng lý do tại sao hắn phải bán gà. Đột nhiên, Kiều Hoàng Liên chợt hiểu ra một điều.
Yêu chính là luôn khắc ghi từng lời nàng nói, là đau lòng trước những gì nàng đã trải qua. Và nếu một nam nhân thật sự muốn giải thích điều gì cho nàng, dù hắn có là người câm, hắn cũng sẽ nghĩ ra cách để làm điều đó.
Từ khoảnh khắc đó, Kiều Hoàng Liên đã khẳng định người trước mặt chính là người nàng cần.
Bất kể hắn có là thiên tử quý tộc hay chỉ là một kẻ nông phu thôn dã, điều quan trọng nhất chính là trái tim hai người đã hòa chung nhịp đập.
A Uy vì nàng mà mua về mấy thùng ong, nàng mỗi ngày đều phải ra ngoài xem. Nhưng do mải mê xem quá, nàng quên mất phải đội mũ lưới che mặt, vừa mở thùng ong ra liền bị cả đàn ong bu đầy mặt, đầu bị chích sưng vù.
Sau đó, gương mặt sưng vù như đầu heo.
A Uy vừa thở dài vừa bôi thuốc cho Kiều Hoàng Liên, bôi đến nửa chừng lại không nhịn được cười thành tiếng.
Nàng giận dữ, mặt mày đỏ bừng: “Chàng cười cái gì, đều là do chàng hại ta!”
Hắn không giấu được nét cười trong mắt, dùng tay không dính thuốc nhẹ nhàng cạ vào sống mũi nàng, gật đầu: “Nàng nói phải, thưa nương tử.”
Sao mỗi lần nàng vô lý hắn đều chỉ trả lời: “Nương tử nói đúng.”
Kiều Hoàng Liên nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn ở ngay trước mắt, mặc kệ gương mặt mình sưng vù đến mức méo cả mắt mũi, nàng vươn người rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thần xui quỷ khiến thế nào lại khẽ chạm môi lên má A Uy.
Tuy hai người đã thành thân, nhưng vẫn luôn giữ gìn lễ nghĩa. Giờ đây, một nụ hôn nhẹ làm cả hai thoáng sững lại, rồi lập tức quay mặt đi, tránh nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoài nhịp đập thình thịch của hai trái tim, chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua tán lá cây hoa quế, xào xạc vang lên.
Dẫu cho có đốt hết pháo hoa của trấn Kiều, cũng chẳng thể sánh nổi với sự náo nhiệt trong lòng hai người lúc này.
Kiều Hoàng Liên đợi mãi không thấy A Uy có động tĩnh gì, liền lén dùng khóe mắt liếc hắn, muốn xem hắn đang làm gì.
Ánh mắt khẽ đảo, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của A Uy.
Trên mặt hắn rõ ràng chỉ có một vết son nhỏ do môi nàng để lại, vậy mà cả khuôn mặt đỏ ửng lên như mây hồng, ánh mắt vừa chạm đã vội vã rời đi, không dám nhìn lại.
Kiều Hoàng Liên bất giác đưa tay chầm chậm về phía hắn, từng chút từng chút, như thể một chú kiến bò, cuối cùng chạm vào tay hắn.
Ngón tay đan vào nhau, cảm giác ấy thật mới lạ.
Nguyện sao cuộc đời này mãi dài lâu, nắm tay nhau đến bạc đầu.
Nếu không phải vì lá thư truy sát của sư phụ Hồng Lăng, Kiều Hoàng Liên gần như đã quên mất mình là ai.
Thân phận của A Uy bại lộ quá nhanh, khiến nàng không kịp trở tay.
Người trong lòng lại trở thành kẻ mà sư phụ muốn giec. Trong lúc bối rối, cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra chính là để hắn rời đi.
Nhờ sự giúp đỡ của Lâu Tình Vũ, nàng đã ép A Uy rời đi, dù rằng trước khi hắn đi, hai người vẫn bất ngờ kết thành phu thê trọn vẹn, nhưng hắn cuối cùng vẫn rời đi.
Lâu Tình Vũ hỏi: “Cô nương cứ như vậy mà để hắn đi, không hối hận sao?”
“…”
“Hay có lẽ hắn không thực lòng muốn đi. Chỉ cần cô nương nói vài lời dịu dàng…”
Kiều Hoàng Liên cứng lòng: “Dù có thực lòng hay không thì thế nào? Đợi hắn trở về kinh thành, trong thành đầy những tiểu thư khuê các, làm sao hắn còn nhớ đến ta?”
Nếu để A Uy nghe thấy những lời này, hẳn là hắn sẽ kêu oan.