Ngõ Hoa Quế, vì trong ngõ trồng đầy hoa quế mà có tên gọi ấy.
Nhưng các cô nương ở trấn Kiều lại luôn cảm thấy hương hoa quế trong sân nhà A Uy thơm hơn cả hoa quế ngoài ngõ.
Khi A Uy vừa đến trấn Kiều, mỗi ngày đều có từng nhóm cô nương kéo đến vây quanh nhà hắn mà ngắm nhìn.
Kiều Hoàng Liên không thích đám đông chen chúc, nên thường chọn đến vào ban đêm.
Ban đêm nhìn không rõ bằng ban ngày, bởi nhà A Uy nghèo, không đủ tiền mua đèn dầu thắp sáng, chỉ đành thắp một ngọn nến yếu ớt để tạm qua ngày.
Trong căn nhà u tối, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến làm bóng hình người kia mờ ảo. Kiều Hoàng Liên vừa nhìn vừa nghĩ, người này ngay cả cái bóng cũng thật đẹp.
Với tư cách là một trong những sát thủ hàng đầu, Kiều Hoàng Liên xưa nay chẳng có mấy thiện cảm với những kẻ có địa vị cao. Có lẽ vì những năm qua đã giec không ít kẻ bại hoại, nàng luôn cảm thấy hạng người này chẳng có ai là tốt, chỉ biết vơ vét mỡ m.á.u của dân chúng để hưởng thụ. Ngay cả việc uống trà nóng thế nào cũng phải tính toán, thật quá mức kiểu cách.
A Uy nhìn qua đã biết là kẻ sống trong nhung lụa, nay bỗng dưng lạc đến vùng đất nghèo nàn như trấn Kiều, lại còn mất trí nhớ, hẳn là cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Kiều Hoàng Liên ôm tâm trạng muốn xem kẻ quý nhân này gặp nạn, nhưng càng quan sát, lại càng thấy người này thật thú vị.
Phụ thân của nàng bảo nàng mang chân giường đến cho A Uy, nàng chia ra làm bốn lần mới đưa hết. Mỗi lần nàng đến, trong nhà A Uy lại có thêm một vài thứ.
Ngoài quà tặng từ trưởng trấn và các cô nương, còn có những thứ A Uy tự mình mua sắm.
Tiền ấy là do bán trứng gà mà có.
Việc bán trứng gà là công việc đầu tiên A Uy tự tìm được cho mình.
Cặp gà trống mái do trưởng trấn tặng được hắn nuôi rất tốt, gà đẻ trứng, trứng nở thành gà con, tiền bán gà vừa đủ cho hắn sinh sống.
Sau đó, hắn tích góp tiền mua bút, mực, giấy, nghiên và bắt đầu viết thư, sao chép sách thuê để đổi lấy một ngọn đèn dầu.
Vì chữ của hắn đẹp, đôi khi thầy đồ ở trường học trong trấn phải ra ngoài, liền nhờ hắn thay thế. Mỗi lần như vậy, trong lớp học sẽ xuất hiện rất nhiều cô nương đã quá tuổi khai tâm, chen chúc với đám trẻ con mà học chữ.
Dù phía dưới là trẻ nhỏ hay thiếu nữ, A Uy vẫn luôn từ tốn chấm mực, hạ bút, thong thả mà tự tin.
Kiều Hoàng Liên thích sự thong dong, điềm tĩnh của hắn.
Sư phụ từng nói, giec người nhiều dễ sinh tâm ma, nên sát thủ nhất định phải có cách giải thoát cho riêng mình.
Nhiều sát thủ sau khi giec người sẽ tìm thú vui để tê liệt bản thân, còn Kiều Hoàng Liên thì sau những bữa ăn thỏa mãn lại tìm ra phương pháp giải tỏa mới, chính là lén nhìn A Uy.
Vì vậy, mỗi lần giec người xong, nàng đều đến xem hắn.
Xem hắn nấu ăn cho gà, xem hắn tỉa cây, xem hắn chăm chú viết chữ, xem hắn nhàn nhã quét lá rơi.
Phụ thân của Kiều Hoàng Liên tin lời trưởng trấn, kiên định cho rằng A Uy là thiếu gia nhà quyền quý lưu lạc, chỉ cần tạo mối quan hệ tốt với hắn, đợi ngày gia đình hắn tìm đến, nhà họ Kiều đã giúp đỡ ân nhân thì ắt sẽ phát đạt. Vì thế, ngày nào cũng bảo Kiều Hoàng Liên mang đồ đến cho A Uy.
Kiều Hoàng Liên đương nhiên vui lòng, nhưng nàng chưa từng xuất đầu lộ diện, nàng dựa vào khinh công của mình, mỗi lần chờ A Uy xoay người lại, liền đặt đồ lên bàn. Đến khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy bóng nến lay động, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Ban đầu A Uy còn ngạc nhiên, nhưng vài lần như vậy liền quen dần.
Có lần thậm chí còn dán lên cửa một tờ giấy với dòng chữ: “Phiền người đóng cửa giúp.”
Kiều Hoàng Liên đang trèo qua cửa sổ, bỗng nhiên khựng lại. Trước khi A Uy kịp quay đầu, nàng đã lật đật chạy trốn, tất nhiên không quên đóng cửa sổ. Đó chính là tốc độ của một sát thủ chuyên nghiệp.
Với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp, Kiều Hoàng Liên có vài thói quen nghề nghiệp. Ví dụ như, dù ở đâu cũng phải giấu kín khí tức, không để người khác phát hiện sự hiện diện của mình. Nhưng kể từ khi A Uy chủ động bước thêm một bước, căn bệnh nghề nghiệp của nàng bỗng nhiên được chữa khỏi.
Khi đặt bánh cố ý tạo ra tiếng động, khi nhảy từ mái nhà xuống cũng chẳng tránh những viên ngói dễ vang lên tiếng động, thậm chí đến việc lén nhìn cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
A Uy ngồi trong phòng viết chữ, Kiều Hoàng Liên thì nằm trên mái nhà ngắm hắn.
Gần đây, A Uy luôn mở cửa sổ, đốt đèn dầu sáng rực. Ánh trăng lạnh lẽo như ánh bạc bị ánh sáng ấm áp trong phòng hòa quyện, khó phân biệt đâu là ranh giới giữa hai thứ ánh sáng ấy. Chẳng mấy chốc mà trời đã khuya.
Một người ở trong, một người ở ngoài. Nàng không biết hắn mở cửa sổ từ lúc nào, hắn cũng chẳng hay biết nàng lên mái nhà từ khi nào. Thế nhưng lại có một sự ăn ý kỳ lạ.