Nhất định là Trầm Thời Vi biết ta đang tìm hắn, nên thổi khúc này để báo hiệu. Đây là ám hiệu của chúng ta.
Tiếng sáo không còn êm đềm xa xăm như ngày thường, mà tràn đầy phẫn nộ và bi thương. Ta cảm thấy có chuyện chẳng lành, lập tức chạy về hướng có tiếng sáo.
Tiếng sáo phát ra từ phía tây, ta lao đến, rất nhanh tìm thấy Trầm Thời Vi giữa đám đông.
Hắn khoác bộ y phục màu trắng ngà, được ám vệ vây quanh bảo vệ, đứng trên sân khấu cao, đánh trả quân phản loạn, tất cả mọi người đều đã vô cùng thảm hại.
Ta lớn tiếng hô: “Nín thở!”
Một viên Nhuyễn Cân Tán được ném ra, tranh thủ vài nhịp thở, đám phản quân vây quanh họ đều chec dưới tay ta.
Ám vệ lúc này đã gần cạn kiệt sức lực, đón lấy viên thuốc ta đưa, ăn vào và lập tức muốn hộ tống chúng ta rời đi.
“Chờ đã.”
Trầm Thời Vi đẩy ra một tấm bình phong đẫm m.á.u, lộ ra một người nằm sau đó, không biết sống chec ra sao.
Ta chớp chớp mắt, ngẩn người một lúc mới nhận ra người đầy m.á.u, nằm bất động kia là Lâu Tình Vũ.
Sau bao nhiêu năm, ta lại thấy hắn trong dáng vẻ của Ngu Cơ, vẻ đẹp giữa chân mày vẫn vô song, nhưng sắc mặt tái nhợt đến mức lớp trang điểm đậm cũng không che nổi.
Ngu Cơ tự dùng kiếm cắt cổ, nhưng m.á.u từ n.g.ự.c hắn lại chảy ra nhiều đến mức thấm ướt cả sàn gỗ bên dưới, đỏ rực như không thể gột rửa.
“Ta đã dùng hết tất cả thuốc cứu mạng mang theo bên người, nhưng mà…”
Trầm Thời Vi không cần nói thêm, ta cũng hiểu rõ. Nếu không nhờ những viên thuốc giữ mạng ấy, Lâu Tình Vũ đã không thể sống đến giờ.
Đôi mắt khép hờ của Lâu Tình Vũ khẽ mở khi nghe thấy tiếng của ta, hắn nhẹ nhàng gọi:
“Nàng đến rồi.”
Ta quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy không thể nào bắt được mạch của hắn. Trong túi ta có thuốc sư phụ đưa, ta run run nhét viên thuốc vào miệng hắn: “Ngươi gắng lên, ta sẽ đưa ngươi đi gặp đại phu…”
“Không cần tốn công đâu… An Vương đ.â.m nhát này… cô nương… khụ, nàng hẳn đã rõ.”
Đúng vậy, với thân phận là một sát thủ, ta chỉ cần nhìn qua cũng biết nhát kiếm này không thể cứu vãn được nữa.
Nhưng chỉ khi đến lượt bản thân trải qua mới hiểu, dù biết là không thể, vẫn mong mỏi một phép màu có thể xảy ra.
“Không, ngươi chờ thêm chút nữa, chúng ta còn hẹn nhau ngắm hoa lê mà, ngươi nhớ chứ?”
“Cô nương… đời này của Tình Vũ chẳng còn gì hối tiếc, lần này… cũng coi như đã trừ hại cho dân…” Lâu Tình Vũ đứt quãng nói, “Chỉ có một chuyện…”
Giọng nói của hắn đã rất yếu, ta ghé tai lại gần để nghe rõ.
Nhưng hắn bỗng ngừng lại, sau một lúc lâu mới khó nhọc nhếch môi, nhìn ta, rồi buông lơi nói: “Thôi bỏ đi.”
Nước mắt ta rơi xuống tay, bàn tay lạnh buốt của Lâu Tình Vũ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy. Ta nắm lấy tay hắn, hắn khẽ xoay bàn tay lại, mười ngón tay đan vào tay ta. Hắn ghé sát tai ta, giọng nói cực kỳ khẽ khàng: “Trên đời này, hoa lê đẹp nhất, ta đã nhìn thấy rồi.”
…
Mùa đông năm thứ hai mươi của Đại Hạ, cuộc nổi loạn của An Vương Lý Cát cuối cùng cũng kết thúc tại Kinh Châu. Sau khi thành Kinh Châu bị phá, hắn chạy trốn được vài chục dặm, cuối cùng bị đại tướng Tần Minh bắt được, chấm dứt cuộc nổi loạn của An Vương.
Đêm hôm đó, Kinh Châu đón trận tuyết lớn trăm năm có một, tuyết trắng xóa phủ kín vết m.á.u, xóa sạch mọi dấu vết.
Người ta nói, đó là lễ tế cho những oan hồn đã chec trong trận chiến loạn lạc này.
Sau khi cuộc bạo loạn của An Vương kết thúc, sức khỏe của Hoàng đế Đại Hạ ngày càng sa sút, cuối cùng vào đầu hạ năm sau, ngài qua đời trong giấc ngủ, không thể trở mình được nữa.
Tam Hoàng tử Lý Thành Lãng lên ngôi, giáng Nhị Hoàng tử thành thứ dân, phong Ngũ Hoàng tử cùng các hoàng tử khác làm thân Vương, phân chia khu vực, đưa họ về phong địa của mình.
Trầm Thời Vi được phong làm Thừa tướng, cùng tân Hoàng mạnh tay cải cách, triều đình trên dưới như được đổi mới. Các thành trì từng bị chiến tranh tàn phá dần phục hồi nhanh chóng dưới sự giúp đỡ của triều đình. Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, cảnh tượng thịnh thế khi Đại Hạ khai quốc năm nào dần hiện hữu trở lại. Mọi người đều ca ngợi tân Hoàng có tài trị thế.
Ba năm sau.
Thừa tướng Trầm Thời Vi, người nắm giữ quyền hành bậc nhất trong triều, nhận Thượng phương bảo kiếm do tân Hoàng ban tặng, cáo từ triều đình, phụng chỉ đi khắp lãnh thổ Đại Hạ, thay tân Hoàng khảo sát hiệu quả thi hành chính sách mới, giám sát bách quan, thăm hỏi lòng dân.
“Đừng quên tán dương ta đấy.”
Lý Thành Lãng tiễn biệt chúng ta, dặn dò không ngớt, ta thì đã nghe đến phát mệt, còn Trầm Thời Vi vẫn không phiền lòng mà đáp: “Ngươi cứ yên tâm.”
“Đến Tô Châu, Hàng Châu nhớ vẽ phong cảnh gửi về cho ta xem…”
“Ngươi cứ yên tâm.” Trầm Thời Vi vỗ vai Lý Thành Lãng, nói: “Thái tử đã hai tuổi rồi, chỉ mười mấy năm nữa thôi, ngươi cũng có thể tự mình đi xem.”
Hắn không quên bồi thêm một câu chẳng mấy chân thành: “Rất nhanh thôi.”
Lý Thành Lãng nói: “Đừng quên tán dương ta, đến mỗi nơi đều phải viết thư cho ta, kể xem ngươi đã ca tụng ta thế nào, ta sẽ kiểm tra.”
Trầm Thời Vi mỉm cười: “Được.”
“Đi thôi.”
Đến khi chúng ta đã đi xa cả dặm, quay đầu lại nhìn, bóng dáng Lý Thành Lãng trong bộ y phục màu đen vẫn đứng bất động trên tường thành.
Ta thật lòng cảm kích vì hắn đã để Trầm Thời Vi ra đi.
Dù Trầm Thời Vi phụng chỉ hành sự, nhưng người có thể thay Hoàng đế vi hành không chỉ có hắn, vẫn còn có nhiều lựa chọn khác. Triều đình tuy đã vững vàng, nhưng có Trầm Thời Vi bên cạnh vẫn giúp tránh được nhiều phiền toái. Lý Thành Lãng để hắn rời đi, thực chất là tăng thêm áp lực cho chính mình.
Nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến lời hứa thuở thiếu niên cùng Trầm Thời Vi: cùng nhau sáng lập thịnh thế, cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Nay bản thân hắn bị giam trong kinh thành, chỉ đành để Trầm Thời Vi đi trước một bước.
Nhưng đến Thượng phương bảo kiếm cũng giao cho rồi, chẳng phải là sợ Trầm Thời Vi phải chịu ấm ức sao?
“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Trầm Thời Vi hỏi.
Ta tựa vào lòng hắn, thuận miệng đáp: “Ta đang nghĩ tối nay ăn gì.”
Phong vân kinh thành giờ đã rời xa chúng ta.
Dưới ánh hoàng hôn, một con ngựa, hai người, cùng nhau bàn chuyện về bữa ăn, cùng đồng hành suốt bốn mùa.
Những ước nguyện ta từng thầm khấn khi nằm trên mái nhà nhìn lén Trầm Thời Vi năm nào, đến nay đều đã trở thành hiện thực.
Như thế là đủ rồi.