Từ lúc rời bữa tiệc tối qua đến giờ, Lộ Tinh vẫn chưa từng để ý đến Phó Thâm.
Phó Thâm cũng không biết phải làm sao, dùng hết mọi phương pháp dỗ dành rồi nhưng Lộ Tinh vẫn không cười.
Đến cuối tuần, Phó Thâm định dẫn cậu đi ra biển nghỉ phép giải sầu, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi. Ai dè công ty có tình huống bất ngờ phải cần anh về giải quyết.
Lộ Tinh bị cho leo cây, vì thế càng không để ý đến anh luôn.
Chân trước Phó Thâm vừa mới ra khỏi cửa, chân sau đã có người đến nhà chào hỏi.
Quản gia mời khách vào nhà, rồi pha trà.
Trong phòng. Lộ Tinh nhìn chằm chằm TV trên tường, tất cả đều là Phó Thâm. Lúc anh không ở đây, Lộ Tinh hậm hừ không nghĩ để ý đến anh. Nhưng Phó Thâm đi rồi, Lộ Tinh lại nhớ anh.
Lộ Tinh ôm gối đầu của Phó thâm, nhìn chằm chằm TV rồi bóp nó thành hình dạng kì quái.
Phó Thâm vừa mới đi, Lộ Tinh đã lải nhải khi nào anh mới trở về.
Đột nhiên Lộ Tinh nghe được dưới tầng có người nói chuyện, cậu tưởng Phó Thâm đã về rồi. Dép cũng không thèm đi cứ thế chạy xuống dưới tầng, kết quả chạy vội quá không để ý đến bậc thang dưới chân, trượt chân một cái trực tiếp ngã từ câu thang ngã xuống, y như một con chó con ngã xuống bùn lầy.
Động tĩnh lớn như vậy, quản gia với mấy người giúp việc bị cậu dọa cho choáng váng, đồng loạt chạy lại vội vàng đỡ cậu lên.
Cũng may lúc trước khi Lộ Tinh tập đi, Phó Thâm sợ cậu ngã đã cho người trải thảm sàn với cầu thang thật dày. Cú ngã này Lộ Tinh thoạt nhìn rất đau, nhưng cũng không có bị thương gì.
Lộ Tinh bò dậy từ trên mặt đất, đã bắt đầu gấp không chờ nổi mà tìm kiếm bóng dáng của Phó Thâm.
Nhưng không có anh ở đây, cậu chỉ nhìn thấy một người phụ nữ. Chính là cái người phụ nữ tối hôm qua nói chuyện cùng với Phó Thâm.
“Tiểu thiếu gia ngài không sao chứ?.” Quản gia kiểm tra từ trên xuống dưới cho Lộ Tinh, lòng bàn tay siết chặt đến ra mồ hôi.
Lộ Tinh vỗ vỗ cái đầu choáng váng lắc đầu.
Kỳ Nghiên đứng dậy từ trên sô pha,đi về phía bên này. Sau khi thấy rõ dung mạo của Lộ Tinh tì sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng thu liễm cảm xúc lại.
“Quản gia Khâu, vị này chính là?” Kỳ Nghiên chắc chắn, trước kia Phó gia không hề có người này. Hơn nữa nhìn quản gia với giúp việc khẩn trươn vì cậu ta ngã như vậy, chắc chắn thân phận không đơn giản chút nào.
Quản gia bị bị lời này của Kỳ Nghiên hỏi, trên thực tế thì từ trước đến nay những người làm ở nhà họ Phó này chưa bao giờ để ý đến thân phận của Lộ Tinh đến cùng là ai.
“Vị này chính là tiểu thiếu gia mà thiếu gia mang về, Lộ Tinh.” Quản gia đáp như thế.
“Xin chào.” Kỳ Nghiên vươn tay về phía lộ Tinh, dáng vẻ tự nhiên rất phóng khoáng.
Lộ Tinh không hiểu rõ đây là ý gì, mờ mịt không đáp lại.
Kỳ Nghiên có chút lúng túng thu tay lại, trong lòng đã đánh giá nhân phẩm của Lộ Tinh chẳng ra gì.
“Kỳ tiểu thư,cổ họng của tiểu thiếu gia bị thương, không nói được.” Quản vội giải thích, hóa giải cục diện bế tắc này.
Lúc này sắc mặt của cô mới đẹp lên.
“Nếu anh Phó Thâm không ở đây, vậy thì tôi sẽ không quấy rầy nữa.” Kỳ Nghiên không ở lâu, cầm lấy túi của mình rồi rời đi.
Hôm nay cô đến đây thứ nhất vì muốn Phó Thâm, thứ hai chính là gặp Lộ Tinh. Tối hôm qua trên thảm đỏ, hành động thân mật của Phó Thâm với Lộ Tinh gây phản ứng không nhỏ ỏ Dung Thành, bức ảnh mười ngón tay đan nhau được truyền đi trên các phương tiện truyền thông.
Đương nhiên là Kỳ Nghiên thấy dược tin tức rồi.
Thiếu niên này đúng thật là rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại là người câm. Người câm thật tốt…
Chờ bên này Phó Thâm bận xong, thời gian đã không còn sớm nữa muốn đến biển là không thể rồi.
Trong lòng Phó Thâm điên muốn chết, trong đầu còn đang nghĩ dỗ Lộ Tinh như thế nào.
“Tinh!” điện thoại anh vang lên, anh vừa lấy ra thì thấy, là tin nhắn của Nghiêm Đào gửi định vj của một quán bar.
“Tôi với lão Tần ở phòng riêng chờ cậu” Nghiêm Đào kèm thêm một câu.
Bên trong phòng riêng của quán bar, lúc Phó Thâm đến, Nghiêm Đào còn đang nói nói cười cười với một em trai tiếp rượu, rất tiêu sái tùy ý. Ở đối diện, Tần Húc đang gác chân dựa vào ghế sô pha, gạt tàn trên bàn rượu ngổn ngang chất đầy tàn thuốc lá. Em gái uống rượu cùng hắn câu nệ ngồi bên cạnh, vẻ mặt quẫn bách, thở cũng không dám thở mạnh.
Nghiêm Đào sợ hôm nay Phó Thâm đến không uống rượu, đã sớm gọi cho anh một chén. Phó Thâm vừa mới bước vào thì rượu đã đưa đến.
Anh cũng không từ chối, từ tốn nhận chén rượu rồi ngồi xuống sô pha.
“Tôi chỉ muốn nói là mấy người hôm nay bị làm sao ấy nhờ? Cả khuôn mặt như đớp phải ruồi.” Ánh mắt Nghiêm Đào mơ hồ nhìn Tần Húc và Phó Thâm một cái.
Tần Húc buồn bực hút thuốc không mở miệng, một bên Phó Thâm uống rượu xong đặt chén xuống, kéo cà vạt ra, ” Mấy người đi ra ngoài đi.”
Người tiếp rượu đều đi cả rồi, Nghiêm Đào nhẹ thở dài đến không nghe thấy. Mỗi lần uống rượu cùng Phó Thâm, hắn dường như tưởng mình đi vào miếu chứ.
“Tinh Tinh đã một ngày không để ý đến tôi rồi.” Phó Thâm nghiêm túc nói.
Nghiêm Đào ở một bên sau khi nghe những lời này thì cười như điên.
“Phó Thâm- Tôi nói cho cậu biết, cũng chỉ có Lộ Tinh nhà cậu mới trị được cái người như cậu thôi!” Trong lòng Nghiêm Đào thực sự bội phục Lộ Tinh, có thể chỉnh cái tên này ra như thế lày thì thật sự rất có bản lĩnh đó.
” Nào nào nói đi tại sao lại như thế này?” Nghiêm Đào ngồi thẳng người lại, cái giọng điệu ngồi xem drama nói, “Cậu nói cho người anh em này biết không chừng anh em này sẽ giúp được cậu dỗ người ta đó .”
Muốn nói Nghiêm Đào có bản lĩnh gì không đương nhiên là không có rồi, nhưng cái loại dỗ người này thì anh ta chính là số một.
Buổi uống rượu kết thúc, Nghiêm Đào lôi Tần Húc đi nói muốn dẫn hắn đi tìm vui vẻ.
Phó Thâm nhìn thời gian, còn có thể trở về ăn tối cùng với Lộ Tinh.
Xe của anh đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà, anh ngồi lâu cũng không dám xuống. Cho đến khi quản gia gọi cho anh lúc nào mới trở về.
Phó Thâm thu hồi tâm tư, cất bước vào sân.
Cửa phòng khách bị đẩy ra một khe hở nhỏ, gió lạnh từ qua khe hở luồn vào. Lộ Tinh đang ngồi xổm ở của bị gió thổi đến lạnh run cả người.
Phó Thâm cũng đang đẩy cửa được một nửa thì bị kẹt lại, theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trong cửa có một con gấu màu trắng, đang ngửa đầu nhìn anh.
“Tinh Tinh.” Phó Thâm có chút ngoài ý muốn.
Lộ Tinh phải dựa cửa để đứng lên, vì hai chân đã tê dại không nhấc nổi. Khuôn mặt nhỏ của Lộ Tinh trắng bệnh, nhìn không có tinh thần gì cả.
Phó Thâm nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại, Lộ Tinh ôm lấy eo anh vùi đầu ở trong ngực anh vẫn luôn không nhúc nhích.
Phó Thâm áy náy, đáng ra anh nên nghĩ đến. Cho dù Lộ Tinh tức giận anh như tế nào đi nữa, nhưng chắc chắn là sẽ ngây ngốc ở nhà chờ anh giống như hôm nay vậy.
Anh ôm người lên, ngồi xuống sô pha. Lộ Tinh chui vào trong ngực anh, ôm anh càng chặt hơn. Phó Thâm cảm thấy là lạ, nên gọi quản gia lại đây, hỏi xem có phải hôm nay Lộ Tinh xảy ra chuyện gì hay không.
Quản gia cũng không dám giấu giếm, kể lại chuyện cậu ngã từ cầu thang xuống với Kỳ Nghiên đến đây.
Trong nháy mắt Phó Thâm nhó đến lúc ở quán bar Nghiêm Đào có nói qua với hắn, ” Tám phần trăm là lão Kỳ kia coi trọng cậu rồi, chắc là muốn cậu làm cháu rể nhà họ.”
” Lộ Tinh nhà cậu không phải là ghen chứ.”
Phó Thâm vẫn luôn cho rằng Lộ Tinh đối với tình cảm giữa người với người cũng không hiểu gì, nhưng lại không nghĩ đến cậu lại mẫn cảm như vậy.
Lộ Tinh thiếu cảm giác an toàn, Phó Thâm chính là người duy nhất có thể mang đến cảm giác an toàn cho cậu. Sau khi ý thức được điều này, trong lòng anh cảm thấy nhói đau, cảm thấy mình rất là ngốc.
Phó Thâm bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối, còn mình thì dẫn Lộ Tiinh vào phòng.
Phó Thâm cởϊ qυầи áo Lộ Tinh ra, kiểm tra cho cậu. Ngã xuống từ trên cao như vậy không có khả năng là koon có việc gì
Đầu gối và khuỷu tay của Lộ Tinh đều có về bầm tím, Phó Thâm cho thổi khí cho cậu rồi cả người ngồi xổm xuống bôi thuốc vào vết thương.
Lộ Tinh yên lặng nhìn, tầm mắt dần dần mơ hồ, mấy viên trân châu không khống chế được mà rơi xuống mặt đất.
Hôm nay Phó Thâm về rất muộn, so với những ngày trước đây còn muộn hơn nữa. Lộ Tinh còn tưởng rằng là bởi vì buổi sáng mình không ngoan, Phó Thâm không muốn trở về nữa.
Tối nay Lộ Tinh đặc biệt ngoan ngoãn, ăn rau, uống thuốc đều rất phối hợp. Ngay cả lúc đêm đi ngủ cũng cũng an phận nằm yên trong ngực anh, cũng không sờ cơ bụng anh nữa.