Ôn Ngôn hoàn toàn bị khống chế, không phát ra được một chút âm thanh nào
Người đàn ông đứng ở sau lưng cậu kéo cà vạt ra, và trói hai tay của cậu lại.
Ôn Ngôn giãy dự mấy lần nhưng không có kết quả, càng đáng sợ hơn là một tay người đàn ông kia đã sờ đến bên hông cậu, bắt đầu mở thắt lưng quần ra.
Ý niệm đáng sợ nổ tung trong đầu Ôn Ngôn, cậu đã ý thức được người đàn ông này muốn làm gì.
Trong lúc giãy dụa Ôn Ngôn đã cắn một phát vào tay kẻ kia, kẻ kia bị đau mới chịu rút lại bàn tay đang bịt miệng cậu
“Không cần….” Ôn Ngôn đã khóc nức nở hết cả lên.
“Thật muốn cɦịƈɦ mày đến mức không xuống được giường!” Tần Húc đằng sau nghiến răng nghiến lợi nói, “Đỡ cho mày phải ra ngoài dây dưa lằng nhằng!”
Thanh âm quen thuộc khiến Ôn Ngôn sững sờ tại chỗ.
Không đợi cậu lấy lại tinh thần, Tần Húc đã cởi phắt quần cậu. Trực tiếp đâm vào bên trong của cậu.
“A…” Ôn Ngôn phát ra một tiếng đau đớn thống khổ, nhưng ngay lập tức đã che miệng lại không để cho mình phát ra tiếng.
“Tần thiếu…” Ôn Ngôn gian nan quay đầu, muốn nhìn người sau lưng.
Tần Húc bóp chặt gáy của Ôn Ngôn, đè người cậu xuống. Động tác dưới thân lại vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không được một lúc cả người Ôn Ngôn đã mềm nhũn.
Động tác càng thêm phát điên, làm cho Ôn Ngôn phải xin tha. Không có khuếch trương đối với cậu mà nói thì làm quái gì có kɦoáı ƈảʍ. Cậu đè nén cổ họng không ngừng cầu xin hắn.
” Dừng nhanh như vậy, có thể thỏa mãn mày sao. Tha cho mày? Để mày ra ngoài tìm đàn ông khác chắc!” Tần Húc càng nói càng tức giận, cuối cùng Ôn Ngôn không chịu nổi giày vò mà hôn mê bất tỉnh.
Lúc Ôn Ngôn tỉnh lại là đang nằm trên giường khách sạn.
Tần Húc đang ngồi hút thuốc trước cửa sổ, trong căn phòng tăm tối toàn là vẩn đục mùi thuốc lá. Ôn Ngôn cảm thấy sặc mùi, không nhịn được mà ho khan.
Tần Húc nhìn lên giường, nghiến tàn thuốc trên bàn trà.
“Tần thiếu….” Ôn Ngôn khàn giọng kêu lên một tiếng, người đàn ông sắc mặt u ám đứng bên cạnh giường.
Ánh mắt Tần Húc khó dò, cầm lấy điện thoại của Ôn Ngôn ném cho cậu ” Mở.”
Hai chữ lạnh băng, trong lòng Ôn Ngôn sửng sốt.
Ôn Ngôn không dám trì hoãn, mở mật khẩu điện thoại ra rồi lại đưa cho Tần Húc.
Ngón tay Tần Húc trượt lên trên, ánh sáng màn hình chói mặt chiếu lên khuôn mặt hắn. Có thể khiến cho Ôn Ngôn như thấy rõ từng chi tiết trên mặt hắn.
Tần Húc lướt đến cái gì đó,mi tâm đột nhiên nhảy lên. Hắn đem ddiejn thoại đến trước mặt Ôn Ngôn.
“Giang tiên sinh.” Ôn Ngôn nhìn thấy một dòng ghi chú của sđt trên màn hình.
Là người đàn ông ở khách sạn để lại phương thức liên hệ.
“Nhanh như vậy đã bắt đầu muốn tìm người tiếp theo sao?” Khéo miệng Tần Húc nhếch lên “Mày thông minh lắm, biết trà trộn vào cái loại tiệc giới thượng lưu này kiếm đàn ông.”
“Nhưng có phải mày đã quên hay không, tao còn chưa đạp* mày đi đâu.”
*Thường thường thì câu này là “đá” nhưng thằng chả này cục súc với đây kiểu chỉ là bao dưỡng thui nên mình để đạp cho hợp với câu nhé.
Vẻ mặt Ôn Ngôn mờ mịt, cậu không hiểu Tần Húc đang nói cái gì. Cậu chỉ là muốn kiếm tiền nên mới đi làm nhân viên phục vụ ở bữa tiệc này, bởi vì tiệc giới thượng lưu thường là trả lương rất cao.
“Ôn Ngôn, có phải là tao chiều mày quá rồi đúng không?” Tần Húc cúi người đối diện với Ôn Ngôn, ánh mắt sâu không thấy đáy của Tần Húc khiến Ôn Ngôn lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Ôn Ngôn không ngừng lắc đầu, “Tôi không có, thật sự không có….”
“Vậy cái này mày giải thích thế nào?” Tần Húc căn bản không tin Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn ở cùng hắn cũng là chỉ vì tiền thôi, mà hắn nguyện ý giữ lại Ôn Ngôn chẳng qua vì cậu ta làm hắn cho thoải mái.
Tần Húc là người có thói thích sạch sẽ, bao nuôi tình nhân cũng nhát định phải sạch sẽ. Nếu tiểu tình nhân dám lén hắn ra ngoài ăn vụng, hắn sẽ đạp bọn nó làm cho bọn nó sống không bằng chết.
“Giang tiên sinh nói, tháng sau… muốn tổ chức tiệc tùng, hỏi tôi có muốn đi làm nhân viên phục vụ ở đó không…” Ôn Ngôn nghẹn ngào, “Tôi thật sự không có dây dưa gì cả….”
“Thật sự không có…..” Ôn Ngôn khóc.
Nước mắt tràn ra khiến cảm xúc đang tức giận của Tần Húc thoáng bình tĩnh, đây là lần đầu tiên trừ việc lên giường hắn thấy cậu khóc.
“Tôi thật sự không có.” Ôn Ngôn nắm lấy áo Tần Húc, trên mặt ướt đẫm.
“Con mẹ nó mày có biết thằng đó người như thế nào không! Là cái loại ăn thịt đéo nhả xương đấy! Mày còn dám trêu chọc hắn!” Tần Húc vung nắm đấm lên.
Ôn Ngôn sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, ngay cả tiếng khóc nháy mắt cũng dừng lại.
Nắm đấm của Tần Húc đạp mạnh xuống gối. Hô hấp nặng nề, sau đó liếc mắt nhìn Ôn Ngôn không nói một lời đi ra phòng, không quay lại nữa.
Ôn Ngôn sợ hãi co lại một đoàn, đè nén tiếng khóc. Một lát sau cậu thò tay ra, mò mẫm điện thoại của mình đem cái số của người đàn ông họ Giang kia xóa đi.
Thử gọi điện cho “Tần tiên sinh” nhưng đều bị ngắt không chút lưu tình.
Ôn Ngôn càng khóc càng dữ, làm chăn ướt đẫm cả một mảng. Lời cậu nói đều là thật, nhưng Tần Húc lại không tin cậu, cậu thật sự bị vứt bỏ rồi….
Nửa người dưới rất đau, thân thể cũng không có cách nào di chuyển được, cậu cũng không biết mình nằm trên giường đã bao lâu. Cho đến khi thân thể cậu bỗng dưng khác thường.
Ôn Ngôn thử thò tay vào chăn mò thử, sờ chân cậu. Nhưng, không có chân. Cái cậu sờ được là một thứ được bao trùm bởi vảy.
Ôn Ngôn liều mạng chống đỡ thân thể, đi mở đèn như đầu giường, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói mắt khiến cậu không mở to mắt ra được. Sau một hồi thích ứng được, Ôn Ngôn thấp thỏm bất an xốc chăn lên.
Cậu nhìn chằm chằm nửa người dưới của mình, cả người cứng đờ, đồng tử vì kinh ngạc quá mức mà co rút lại.
Đôi chân của cậu thế mà bị một đuôi cá trắng như tuyết thay thế, đuôi cá bất an xoay chuyển vỗ ga giường, đem chút tinh lực cuối cùng của cậu đánh tan.
Ôn Ngôn tê liệt ngã xuống giường, giống như một người đã chết rồi.
“Mình.. biến thành người cá….” Bây giờ cậu chỉ thấy đầu rất đau còn ù tai nữa.
Trường hợp con người phân hóa thành người cá Ôn Ngôn cũng không phải không biết, ví dụ như phú thiếu ở Dung Thành- Phong Cẩm chồng của Dụ An mà nói, cậu ta cũng là một con người phân hóa thành người cá.
*( PS: CP Phong Cẩm x Dụ An là một cp khác của Thanh Phong trong một quyển nhân ngư khác, ai có hứng thú có thể tìm xem, đã hoàn rồi. ) Dạ đây là của tác giả ạ, chứ hum phải em ghi :>
Ôn Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc như vậy lại phát sinh trên người mình, cái phân hóa này cũng không biết là đối với cậu là tốt hay là xấu.
Trong lòng đầy khổ sở, cậu với Tần Húc rõ ràng chỉ là quan hệ tiền bạc với nhau , nhưng tại sao… trong lòng cậu đau quá…
Từ khách sạn đi ra đã là buổi chiều, cậu gọi taxi đi đến bệnh viện.
Khoa nội trú.
Ôn Ngôn đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua lớp cửa kính nhìn cậu bé bên trong. Số tuổi cũng không lớn, khoảng tầm 11-12 tuổi bởi vì trị bệnh bằng hoá chất, nên trên đầu không có tóc.
Ôn Ngôn hít sâu một hơi, tận lực điều chỉnh khuôn mặt tiều tụy của mình, rốt cuộc cũng đẩy ra phòng bệnh.
“Tiểu Ngôn đến rồi.” Dì hộ lý bên trong nhìn thấy Ôn Ngôn đến vội vàng chào hỏi.
Cậu bé nằm trên giường bệnh nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt, “Anh trai….” Thanh âm yếu ớt, khàn khàn.
Ôn Ngồi xuống với em, cười với em vuốt ve bàn tay đang cắm ống dây, “Có đau hay không?”
Cậu bé gật đầu, nhưng một lát sau lại lắc đầu. Cũng vừa vặn, bác sĩ tới kiểm tra phòng.
Sau một hồi kiểm tra, Ôn Ngôn bị bác sĩ gọi ra ngoài.
“Tháng sau viện phí với tiền thuốc men, cậu phải chuẩn bị trước.” Giọng nói của bác sĩ đầy khó xử, thiếu niên không lớn này vẫn luôn một mực trả tiền chữa bệnh khổng lồ, để có thể chữa bệnh bạch cầu* cho em trai mình. Một người bác sĩ anh đây đương nhiên là hiểu rõ khoản chi tiêu ấy lớn như thế nào.
Ôn Ngôn trầm mặc một lát rồi đồng ý.
Cậu cần Tần Húc… Nhưng cũng cần tiền…
*Bệnh bạch cầu myeloid cấp tính (AML), còn được gọi là bệnh bạch cầu tuỷ bào cấp tính, là một bệnh ung thư dòng tủy của các tế bào máu, đặc trưng bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của các tế bào máu trắng bất thường tích tụ trong tủy xương và ảnh hưởng đến việc tạo ra các tế bào máu bình thường. AML là bệnh bạch cầu cấp tính phổ biến nhất ảnh hưởng đến người lớn, và tỷ lệ của nó tăng lên cùng với tuổi tác. Mặc dù AML là một bệnh tương đối hiếm, chiếm khoảng 1,2% tử vong do ung thư tại Hoa Kỳ, tỷ lệ của nó dự kiến sẽ gia tăng khi dân số già đi. Bệnh này phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ. Các triệu chứng của AML được gây ra bởi thay thế tủy xương bình thường với các tế bào bạch cầu, gây ra sự suy giảm các tế bào, và các tế bào máu bình thường màu trắng. Những triệu chứng bao gồm mệt mỏi, khó thở, dễ bị bầm tím và chảy máu, và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một số yếu tố nguy cơ và bất thường đã được xác định, nhưng nguyên nhân cụ thể là không rõ ràng. Là một bệnh bạch cầu cấp tính, AML tiến triển nhanh chóng và thường gây tử vong trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nếu không được điều trị. AML có một số phân nhóm điều trị và tiên lượng khác nhau giữa các phân nhóm. Bệnh nhân sống 5 năm từ khi phát bệnh chiếm khoảng từ 15-70%, và tỷ lệ tái phát trong khoảng 33-78%, tùy thuộc vào kiểu phụ. AML được điều trị ban đầu bằng hóa trị nhằm gây một sự thuyên giảm, bệnh nhân có thể được hóa trị bổ sung hoặc cấy ghép cấy ghép tế bào tạo máu. Gần đây nghiên cứu di truyền học của AML đã dẫn đến sự sẵn có của các bài kiểm tra có thể xác định loại thuốc nào có thể có tác dụng tốt nhất cho một bệnh nhân cụ thể, cũng như thời gian bệnh nhân đó có khả năng sống sót.