Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 23: Trường Tư Thục



Trường trung học phổ thông Tư Thục nằm ở Giang Thành, từ vị trí của họ di chuyển đến đó cũng phải mất hơn một ngày trời đi xe lửa.

Cả hai cùng xuống xe khi trời vừa chập chững tối, nhìn bằng mắt thường ngôi trường trông không khác gì những ngôi trường bình thường khác là bao. Nhưng Thương Duẫn lại là người có đôi mắt âm dương, đứng từ bên ngoài nhìn vào cậu có thể dễ dàng nhìn thấy được một luồng khói đen bất thường đang bao phủ dày đặc xung quanh căn phòng cuối cùng của tầng ba dãy phòng học.

Không biết Bác Văn Quân có nhìn thấy được điều này hay không, nhưng để cho chắc ăn, cậu vẫn phải nói lại với hắn một tiếng.

“Anh có thấy khói đen ở căn phòng đó không?”

Hắn tất nhiên là không nhìn thấy! Đôi mắt hắn chỉ là một đôi mắt bình thường, nào có phải mắt âm dương giống cậu đâu mà chỉ cần nhìn là có thể thấy.

Nhưng tính sỉ diện của hắn lại quá cao, không muốn để cho cậu phát hiện ra bí mật này nên hắn phải giả vờ gật gù.

“Quả thật rất bất thường.”

Thương Duẫn mắt cá chết đánh mạnh vào vai hắn một cái nói: “Tôi nói bên đây mà anh nhìn đi đâu vậy? Rốt cuộc là anh có thực sự nhìn thấy hay không đấy!”

Bác Văn Quân chột dạ, vội vội vàng vàng di chuyển ánh mắt nhìn đến vị trí tay cậu chỉ, vừa nảy hắn sơ ý quá, quên mất không để ý xem cậu đang nhìn ở hướng nào để mà nhìn theo.

Nhìn hắn bằng ánh mắt không thấy tin tưởng, cậu thật sự không nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy được làn khói đen bất thường đó với ánh mắt mơ hồ như thế này đâu.

Nhưng cậu không định cắn dai vào vấn đề này, thảo luận sơ với hắn một vài cậu xong liền xách va li của mình tiến vào bên trong trường.

Tư Thục là trường nội trú nên luôn có giáo viên túc trực tại trường, vừa nhìn thấy hai người họ bước vào cổng một thầy giáo liền gấp gáp chạy đến.

“Hai cậu đến từ trường Sa Mạn sao?”

Bác Văn Quân gật đầu đáp: “Tôi là Bác Văn Quân, còn đây là Thương Duẫn. Chúng tôi đều là học sinh của trường Sa Mạn.”

Sau khi đã xác nhận xong thân phận của cả hai người, thầy liền dẫn cả hai bước vào phòng giáo viên để nói chuyện.

Thầy giới thiệu cả hai cho một người đàn ông trung niên độ tầm bốn mươi chín, năm mươi tuổi đang ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế dựa ngay góc phòng.

“Thầy hiệu trưởng, đây là học sinh của trường Sa Mạn.”

Thương Duẫn khó hiểu, bình thường hiệu trưởng chẳng phải nên ở văn phòng riêng hưởng máy lạnh hay sao? Tại sao bây giờ lại ngồi chen chúc trong căn phòng có đầy người như vậy?

Hiệu trưởng nghe vậy thì mở mắt lên nhìn bọn họ, gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi, dưới mắt xuất hiện quầng thâm tựa như lâu ngày rồi chưa ngủ.

Nhìn tới lui đánh giá hai người họ được một lúc, nét mặt ông bỗng trở nên khinh thường nói: “Còn trẻ như vậy, liệu có làm nên trò trống gì hay không hay là lại giống như mấy tên lăm băm hôm trước?”

Lời nói của ông đối với loại người trọng sỉ diện như Bác Văn Quân hệt như một sự sỉ nhục, chỉ trong nháy mắt biểu cảm trên gương mặt hắn đã thay đổi, thái độ hòa nhã thường ngày cũng không còn thay vào đó là sự tức giận.

“Nếu thấy không tin tưởng vậy chúng tôi xin phép đi trước, ông tự đi mà kiếm người khác giữ mạng lại giúp mình đi.” Nói xong, hắn không nhanh không chậm lôi cậu rời đi.

Thương Duẫn còn đang có ý muốn khuyên can hắn nên bình tĩnh thì lại thấy hiệu trưởng tựa như ma đuổi mà phóng ra chắn ngang đường không cho họ tiếp tục rời đi, trong lúc cậu còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại thấy hiệu trưởng bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn, thành khẩn cầu xin.

“Cầu xin cậu hãy giúp tôi, tôi thực sự chưa muốn chết đâu!”

Bác Văn Quân dùng lại lời nói của ông mà cười cợt: “Những tên lăm băm giống như chúng tôi không giúp gì được cho ông đâu, ông vẫn là nên kiếm người khác đi.”

Hiệu trưởng lúc này lại trở nên rất cương quyết, một mực khẳng định: “Không, cậu chắc chắn có thể giúp được tôi mà, lúc nãy là tôi sai, tôi ăn nói hồ đồ. Xem như là tôi cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy cái mạng già này của tôi.”

Có lẽ là do câu nói lúc nãy hắn nói trước khi rời đi đã đánh thẳng vào tim đen của ông, vậy nên mới xuất hiện tình cảnh như bây giờ.

Đứng ngoài hành lang dây dưa cùng ông một hồi, cuối cùng hắn cũng đồng ý quay trở lại giúp đỡ.

Thương Duẫn nhìn hắn khịt mũi khinh thường, giả vờ giả vịt, rõ ràng là không có ý định đi nhưng lại cứ thích ra vẻ như vậy để vớt vát mặt mũi.

Mời được hai người họ trở lại, ông liền nhờ một cô giáo trẻ pha giùm mình ít trà rồi mời hai người cùng uống.

Bác Văn Quân sinh ra ở Trung Quốc, tất nhiên rất có khiếu thưởng thức trà. Hắn nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp môi uống một ngụm sau đó mới nhìn ông hỏi.

“Nói rõ cho tôi biết, ông bắt đầu mất ngủ từ khi nào?”

“Bắt đầu từ một tháng trước, kể từ khi em học sinh đó bỏ mạng tại phòng âm nhạc đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Nếu như không phải là hình ảnh mình bị giết chết một cách dã man thì cũng là gương mặt biến dạng của em học sinh đó trước khi chết, nó khiến tôi không đêm nào có được một giấc ngủ ngon, hễ chìm vào giấc ngủ là lại mơ thấy những thứ đáng sợ đó.” Ông xoa xoa hai bên thái dương của mình, mỗi lần kể là ông lại nhớ đến những hình ảnh ghê rợn mà mình đã mơ thấy.

Đúng là không ngày nào có thể yên ổn được!

Bác Văn Quân cau mày, thông qua lời kể của ông thì chỉ có một giả thuyết duy nhất được đặt ra, cậu học sinh đó có thể có oán hận rất lớn đối với ông nên mới gây ra tình trạng gặp ác mộng như bây giờ.

“Thầy có thể cho chúng tôi xin chút thông tin của cậu học sinh đó được không?”

“Tất nhiên là được.” Hiệu trưởng vội vàng đứng dậy đi lại bàn đem đến một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, trong đó bao gồm thông tin cá nhân cùng bối cảnh gia đình của cậu ấy. Hai người vừa lật xem thông tin, vừa nghe hiệu trưởng nói về cậu ấy.

“Em ấy tên là An Gia Hòa, năm nay cũng đã là học sinh cuối cấp rồi. Thành tích học tập trong những năm qua đều rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của thầy cô giáo. Thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà em ấy lại không thể hòa đồng được với các bạn trong lớp, trong suốt những tháng gần đây, em ấy còn đi gây sự đánh nhau với những nam sinh khác khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Nếu em ấy không chết bất đắc kỳ tử trong phòng âm nhạc thì năm nay em ấy có khả năng sẽ học lại thêm một năm, hạnh kiểm quá tệ, chậc, không biết có trường đại học nào dám nhận một học sinh có hạnh kiểm kém như em ấy không nữa…”

Càng nói lời lẽ hiệu trưởng càng trở nên quá đáng hơn, tựa như đang có ý miệt thị An Gia Hòa.

Thương Duẫn nghe thôi cũng đã đủ thấy có vấn đề, một học sinh như cậu ấy không có lí do gì để đi gây sự với những người khác hết cả, trừ khi có điều gì đó ẩn khúc phía sau.

Vả lại việc một học sinh luôn có thành tích xuất sắc như cậu ấy lại không thể hòa nhập được với các bạn trong lớp, chẳng lẽ thân làm giáo viên như họ lại không cảm thấy có điều gì bất thường sao?

Ôm nghi vấn trong lòng, cậu ngước đầu nhìn lên đang định hỏi ông thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu một phen kinh hồn bạt vía.

“Áaa!” Thương Duẫn hốt hoảng ôm đầu hét lên một tiếng, nét mặt cực kỳ hoảng sợ.

Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cậu, ai cũng đồng dạng thắc mắc không biết cậu bị làm sao.

Bác Văn Quân lo lắng lay lay bả vai cậu hỏi: “Này Duẫn, cậu bị làm sao vậy?”

Cậu có đôi mắt âm dương, hoảng sợ đến mức này hẳn là phải nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

Qua được một lúc hắn mới thấy cậu trả lời câu hỏi của mình: “Tôi… tôi ổn.”

Nhìn xem cả người cậu vẫn còn đang run rẩy thế kia mà lại còn dám bảo với hắn rằng bản thân vẫn còn ổn, hắn tin được chết liền!

Hiệu trưởng nhìn thấy tình hình Thương Duẫn có vẻ không được ổn cho lắm nên cũng đành gác lại câu chuyện của mình sang một bên, nhìn hắn đề nghị: “Hay là hai cậu cứ tạm thời nghỉ ngơi trước đi đã, dù sao hôm nay đi đường xa cũng mệt rồi. Để tôi nhờ người sắp xếp cho hai cậu phòng kí túc để nghỉ ngơi.”

Bác Văn Quân cảm thấy lời ông nói cũng rất có lý, huống hồ chi hắn cần có không gian riêng tư để nói chuyện cùng với cậu, hắn muốn biết rốt cuộc cậu đã nhìn thấy thứ gì mà lại khiến cho bản thân trở nên hoảng sợ đến như vậy.

“Cũng được, đành làm phiền thầy rồi.”

Hiệu trưởng vội xua tay mỉm cười nói: “Không phiền không phiền, tôi còn phải cảm ơn hai cậu vì đã đến đây giúp đỡ tôi mới đúng.” Nói xong ông liền nhanh chóng nhờ người sắp xếp phòng kí túc cho hai người bọn họ nghỉ ngơi.

“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi nghỉ ngơi.” Bác Văn Quân đỡ Thương Duẫn từ trên ghế đứng dậy đi theo thầy hướng dẫn đến kí túc xá đã được chuẩn bị từ trước.

Trong suốt một quãng đường, cơ thể cậu cứ không ngừng run lên cho đến tận khi đi đến kí túc.

“Đây là chìa khóa phòng.”

“Cảm ơn thầy.”

Thầy hướng dẫn đưa chìa khóa cho hắn xong liền nhanh chóng rời đi ngay, lúc đi ông còn không quên ngoáy đầu lại nhìn về phía cửa căn phòng lắc đầu vài cái trông thật ngao ngán.

Bác Văn Quân nào có hơi sức để ý đến hành động này của ông, hắn nhanh chóng mở cửa phòng ra rồi dẫn cậu vào bên trong để nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.