Hâm Dao đứng lớp hai tiết để giảng về tất cả quy định của trường học, Thương Duẫn cùng Bác Văn Quân đồng thời đứng hết hai tiết.
Đến khi cô rời khi, chân cậu cũng đã mỏi nhờ ra hết, chỉ muốn ngồi yên một chỗ không còn muốn di chuyển đi đâu nữa hết.
Chẳng ngờ, Hâm Dao vừa rời đi chưa được bao lâu lại đột ngột quay lại, cô không đứng ở bục giảng mà bước thẳng xuống bàn hai người đang ngồi đưa đến một sấp giấy.
Thương Duẫn ngơ ngác, hết nhìn sấp giấy trên bàn lại nhìn đến cô thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì vậy thưa cô?”
“Các cậu lựa chọn một trong số những nhiệm vụ này đi.”
Đáng lí ra phải chờ qua một tháng sau khi khai giảng, trường Sa Mạn mới bắt đầu cho phép học sinh ra ngoài làm nhiệm vụ.
Thật không may cho cả hai người, ngay ngày đầu tiên đi học đã chọc đến Hâm Dao – người có tiếng thù dai nhất ngôi trường này.
“Sau khi chọn xong, các cậu mang đến phòng giáo vụ để đăng ký, ngày mai lập tức tiến hành lên đường làm nhiệm vụ cho tôi.”
Hâm Dao nói xong liền rời đi, tiếng giày cao gót “lọc cọc” vang xa dần rồi biến mất hẳn.
Thương Duẫn oán giận nhìn sang Bác Văn Quân.
“Tất cả đều là lỗi của cậu!”
Bác Văn Quân cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu, hắn cứ nghĩ cả hai ngồi bàn cuối sẽ không bị cô chú ý đến nên mới không chút kiên dè cãi cọ qua lại với cậu như vậy.
Nào ngờ đâu bàn cuối lại mới là vị trí mà cô chú ý đến nhiều nhất, vừa đánh mắt qua liền nhìn thấy hình ảnh hai người họ lơ đễnh không để ý đến những gì cô đang nói trên bục.
Hắn làm ra vẻ mặt cá chết, lờ đi sự oán trách của cậu mà cầm sấp giấy lên đọc thử. Vừa nhìn vào tờ nhiệm vụ đầu tiên, hắn liền lập tức buông xuống ngay và luôn.
Xem ra Hâm Dao thực sự muốn làm khó hai người bọn họ rồi, ngay cả nhiệm vụ giao cho cũng khó khăn đến như vậy.
“Sao vậy?” Còn chưa xem nữa đã bỏ xuống, đừng nói là hắn không muốn làm đó nhá?
Nét mặt hắn mặc dù u ám nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cậu: “Cậu đọc đi rồi biết.”
Thương Duẫn liền cầm đống giấy đó lên nghe theo lời hắn bắt đầu đọc thử, chữ đầu tiên đập vào mắt cậu lại chính là hai từ “lệ quỷ”.
Cậu không rành về thuật pháp, cũng không hiểu rõ về tất cả các loại ma quỷ xuất hiện trong nhân gian nhưng thông qua nét mặt không mấy tốt đẹp của Bác Văn Quân cậu lại có thể chắc chắn, loại quỷ này chẳng có gì tốt đẹp.
“Lệ quỷ là gì vậy?”
Bác Văn Quân biết cậu không hiểu gì về vấn đề này nên chỉ giải thích một cách ngắn gọn: “Con người sau khi chết sinh ra oán khí quá nặng sẽ hóa thành lệ quỷ, không có cơ hội được đầu thai luân hồi.”
Thương Duẫn nghe xong gật gù vài cái, lại nhìn vào bên trong tờ giấy đọc tiếp những phần còn lại.
“Lệ quỷ ở trường trung học phổ thông Tư Thục.”
Về ngôi trường cấp ba này, trước kia Thương Duẫn cũng đã từng nghe đến. Tuy nhiên cái mà cậu nghe được lại chẳng tốt đẹp gì, nghe đồn rằng ở trong phòng dạy âm nhạc của ngôi trường này có quỷ.
Người ta nói khi vào ban đêm, trong phòng âm nhạc của trường sẽ vang lên giọng hát trong trẻo tựa như khóc của một người nam sinh trẻ tuổi. Từng có một bảo vệ trực ca đêm can đảm mở cửa xông vào trong kiểm tra xem coi ai đang quấy phá thì bắt gặp hình ảnh một cậu nam sinh mặc đồng phục trường, trên đầu dính toàn máu nhìn về phía ông với nét mặt đầy giận dữ.
Chẳng ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau người ta phát hiện ông đang nằm ngất xỉu trong phòng âm nhạc. Sau khi tỉnh dậy thần trí ông không rõ ràng, cứ mơ mơ màng màng gặp ai cũng mắng họ là ma quỷ nên không ai có thể hỏi thăm gì được về chuyện đêm đó.
Con gái nhỏ của ông theo chủ nghĩa hữu thần nên rất có niềm tin vào thế giới tâm linh, cô cũng từng nghe qua lời đồn về căn phòng âm nhạc đó nên sau bị cha mình trở nên như vậy, cô liền chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thầy giỏi về cúng kiếng.
Sau khi làm pháp, vị thầy cúng đó vuốt râu thở dài nói với cô rằng ông đã bị lệ quỷ bắt mất một hồn, bây giờ chỉ còn cách lấy lại hồn phách ông từ tay lệ quỷ thì ông mới có thể trở lại bình thường.
Thầy cúng tuổi cũng đã cao đấu với lệ quỷ có oán khí cao như cậu ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều, cô con gái nhỏ vì thương cha nên không ngừng tìm cách, cuối cùng cũng tìm đến trường Sa Mạn để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bác Văn Quân để ý thấy cậu chăm chú nhìn vào tờ nhiệm vụ đó như vậy, nghĩ rằng cậu muốn nhận lấy nhiệm vụ này nên không nói nhiều liền dắt cậu đến phòng giáo vụ để đăng ký nhiệm vụ.
Thương Duẫn ngơ ngác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn dẫn đến phòng giáo vụ, mơ hồ ký tên lên bảng nhiệm vụ rồi bước ra khỏi phòng giáo vụ.
Thấy cậu cứ đứng yên ở đó, hắn vội vàng hối thúc cậu: “Đi thôi còn đứng ngây ra đó làm gì?” Làm nhanh để còn về nhanh nữa chứ!
“Ơ, đi đâu?”
Bác Văn Quân bực dọc nói: “Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là đi làm nhiệm vụ rồi, đừng quên nhiệm vụ này là do cậu chọn đấy nhá!”
Thương Duẫn một mặt hoang mang nhìn hắn hỏi: “Tôi đã chọn nhiệm vụ bao giờ?”
“Nhưng chẳng phải lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó?”
Cậu tức tới mức chửi thề: “Mụ nội anh! Tôi là đang đọc nhiệm vụ, không nhìn thì lấy gì để đọc đây?”
Không hỏi đã tự ý dẫn cậu đến đây đăng ký nhận nhiệm vụ, đúng là thứ tà lanh tà lẹt! Mà cậu lúc đấy thì lại cứ như bị ma xui quỷ khiến, ngơ ngơ ngác ngác đi theo hắn, thậm chí còn đặt bút ký tên, thật đúng là hồ đồ hết sức.
“Ai mượn cậu đọc lâu quá mần chi? Làm tui cứ tưởng cậu muốn nhận nhiệm vụ đó.”
“Tưởng cái đầu anh! Anh có miệng không, sao không chịu mở ra hỏi?”
Bác Văn Quân biết mình đuối lý nên không thể tiếp tục đứng ở đây tranh cãi cùng với cậu, suốt một đoạn đường trở về kí túc xá chỉ có thể cam chịu nghe cậu lảm nhảm bên tai.
“Rồi rồi tôi sai, tôi xin lỗi được chưa?”
Thương Duẫn chỉ khoanh tay hừ một tiếng nói: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì pháp luật sinh ra để làm kiểng chắc?”
Hắn nghiến rằng nghiến lợi thầm mắng, cắn gì mà cắn dai thế không biết, có một vấn đề mà cứ nhai đi nhai lại mãi.
Hắn có thể chắc rằng, trong suốt thời gian tới mỗi ngày cậu đều sẽ lôi chuyện này ra để tụng hắn cho mà xem.