Diệp Chấn Nam ngồi trong một quán nước. Khoảng năm phút sau, một người khác đến chỗ ông. Xuất hiện trước mặt ông mà một chàng trai mặc áo phông đen, tóc mái dài đến lông mày, con ngươi màu nâu dễ mến. Ông ngán ngẩm thầm nghĩ: “Có vẻ mấy đứa học về vẽ vời đều kỳ quặc như thế.”
Anh cất tiếng chào hỏi. Diệp Chấn Nam chỉ nói: “Cậu ngồi đi.”
Đợi anh ngồi xuống, ông liền hỏi để xác nhận: “Cậu là Bạch Thanh Nghị?” Anh gật đầu đáp: “Vâng. Bác là bố của Duệ Duệ ạ?” Diệp Chấn Nam rất không vui. Trước nay ngoài ông ra không có ai khác gọi con gái ông là Duệ Duệ cả.
“Đúng vậy”, Diệp Chấn Nam hạ giọng đáp. Rồi ông hỏi tiếp: “Muốn gọi đồ uống gì thì cứ gọi.” Anh định nói là không cần, nhưng nhìn vẻ mặt của ông, anh lại đổi ý, chọn bừa một cốc nước chanh. Diệp Chấn Nam thấy anh nói muốn gọi nước chanh, trong đầu lại nghĩ: “Sao lại chọn nước chanh để uống?” Thật ra vốn dĩ những gì liên quan đến thứ chúng ta không vừa mắt thì đều không vừa mắt.
Diệp Chấn Nam lắc đầu nén thở dài, rồi nói: “Được rồi, chúng ta đều là đàn ông, hãy nói chuyện chính đi.” Rồi ông lấy một phong bì rất dày dặn, đặt lên bàn, đẩy qua cho Bạch Thanh Nghị. Anh liền hỏi: “Bác muốn nhờ cháu đưa cái này cho Duệ Duệ sao?”
“..” Diệp Chấn Nam còn nghĩ ra vô số vẻ mặt và lời nói của anh khi thấy thứ này, nhưng thế nào lại không nghĩ ra anh sẽ hỏi câu này. Sao con gái ông có thể yêu người như thế chứ!
“Cái này cho cậu”, Diệp Chấn Nam phải đính chính lại, “Tuy nhiên tôi sẽ không cho không cậu số tiền này mà có điều kiện”
Bạch Thanh Nghị thấy câu thoại này quen lắm. Dạo gần đây Diệp Tư Duệ hay xem mấy bộ phim ngắn về tình yêu hào môn gì gì đó, trong đó có cảnh bà mẹ của nam chính đưa tiền cho nữ chính, yêu cầu nữ chính rời xa nam chính.
Bạch Thanh Nghị suýt nữa là thốt lên: “Cái quái gì vậy?”. Cuối cùng, anh chỉ có thể cười gượng trả lời: “Dạo này lương làm thêm của cháu đột nhiên tăng, có lẽ không cần đến số tiền này đâu.”
Diệp Chấn Nam rất ngạc nhiên, song cũng không lộ liễu, lại nói tiếp: “Cậu còn chưa nghe điều kiện mà. Để tôi nói luôn. Điều kiện rất đơn giản. Hy vọng với số tiền này, cậu có thể rời xa con gái tôi.”
“Không ạ.”
“Cậu nói gì?”
“Không ạ”, Bạch Thanh Nghị thẳng thừng nói lại, “Nếu bác có một lý do nào đó thích hợp hơn để cháu và cô ấy không thể ở bên nhau thì cháu sẽ chấp nhận rời đi.”
Nói xong câu này, Bạch Thanh Nghị cảm giác trán mình cũng đổ mồ hôi. Anh không thể tin được bản thân lại nói ra được câu đó.
Diệp Chấn Nam trái lại không ngạc nhiên lắm. Ông tiếp tục nói: “Lý do? Có rất nhiều. Gia cảnh của cậu và nó không tương xứng. Tôi cũng không thích những người chỉ biết vẽ. Con gái tôi chưa từng yêu thích một ai, vì vậy mối quan hệ giữa cậu và nó chỉ cho nó một điều mới mẻ mà nó chưa từng trải nghiệm, không có gì là lâu bền cả. Tầm tuổi này rồi, cậu vẫn chỉ đang học đại học, tương lai mịt mù không rõ. Liệu cậu có thể đảm bảo cho con gái tôi một cuộc sống tốt đẹp không?”
Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: “Con gái tôi có thể có một vị hôn phu tốt hơn cậu.”
“Ý bác là cái người đàn ông khiến cô ấy phải cắt cổ tay ấy ạ?”
Diệp Chấn Nam nghe vậy liền sững người. Bạch Thanh Nghị nói tiếp: “Cháu không phải là một người tự cao tự đại, cũng không có gì để tự cao tự đại, nhưng ít nhất cháu sẽ không để cô ấy làm như vậy. Tại sao bác lại muốn cô ấy kết hôn với một người cô ấy không muốn? Rõ ràng cô ấy có thể tự quyết định hạnh phúc của riêng mình mà”
Ông lại nhớ đến cuộc hôn nhân thất bại của mình và Phương Tuệ.
Phương Tuệ đã từng đề nghị li hôn với ông. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông vùi đầu vào công việc, không dám trở về nhà chỉ vì một tờ đơn li hôn. Phương Tuệ vốn không có bất cứ lưu luyến gì với cuộc hôn nhân này cả.
Bạch Thanh Nghị nói tiếp: “Dù là Duệ Duệ lần đầu yêu thích một ai đó, dù là mối quan hệ không lâu bền, nhưng chỉ cần cả cháu và cô ấy đều cảm thấy vui vẻ, vậy là được rồi.” Anh đứng dậy rồi chào Diệp Chấn Nam: “Cháu xin phép đi
trước. Tiền nước cháu sẽ thanh toán”
Diệp Chấn Nam nhìn cậu con trai rời đi đến chỗ thanh toán rồi ra khỏi quán nước. Tuổi trẻ luôn có một tình yêu nồng nhiệt như vậy, cho đến khi có tuổi rồi nhìn lại mới cảm thấy tình yêu hồi đó thật trẻ con.
Bạch Thanh Nghị tiện thể đi mua táo cho Diệp Tư Duệ. Có lẽ vì thấy anh lâu về nên cô gọi điện cho anh. Cô hỏi: “Anh đang làm gì mà lâu vậy?” Anh liền đáp: “Mua táo cho Bạch Tuyết đấy!” Diệp Tư Duệ đùa theo: “Anh định đầu độc em sao?” Anh mỉm cười đáp: “Đầu độc bằng tình yêu. Em thấy thế nào?”
“Thế thì dù có cho em 100 quả em cũng cam lòng!”
Bạch Thanh Nghị phụt cười, rồi nói: “Được rồi. Anh cũng mua xong rồi, đang về nhà này.
Diệp Tư Duệ đáp: “Vậy đợi anh đó. Bye bye!”
Cô vui lắm, vì cuối cùng thì anh cũng nói được một câu lãng mạn rồi.
Phưong Tuệ đã từng đề nghị li hôn với ông. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông vùi đầu vào công việc, không dám trở về nhà chỉ vì một tờ đơn li hôn. Phương Tuệ vốn không có bất cứ lưu luyến gì với cuộc hôn nhân này cả.
Bạch Thanh Nghị nói tiếp: “Dù là Duệ Duệ lần đầu yêu thích một ai đó, dù là mối quan hệ không lâu bền, nhưng chỉ cần cả cháu và cô ấy đều cảm thấy vui vẻ, vậy là được rồi. Anh đứng dậy rồi chào Diệp Chấn Nam: “Cháu xin phép đi trước. Tiền nước cháu sẽ thanh toán”
Diệp Chấn Nam nhìn cậu con trai rời đi đến chỗ thanh toán rồi ra khỏi quán nước. Tuổi trẻ luôn có một tình yêu nồng nhiệt như vậy, cho đến khi có tuổi rồi nhìn lại mới cảm thấy tình yêu hồi đó thật trẻ con.
Bạch Thanh Nghị tiện thể đi mua táo cho Diệp Tư Duệ. Có lẽ vì thấy anh lâu về nên cô gọi điện cho anh. Cô hỏi: “Anh đang làm gì mà lâu vậy?” Anh liền đáp: “Mua táo cho Bạch Tuyết đấy!” Diệp Tư Duệ đùa theo: “Anh định đầu độc em sao?” Anh mỉm cười đáp: “Đầu độc bằng tình yêu. Em thấy thế nào?”
“Thế thì dù có cho em 100 quả em cũng cam lòng!”
Bạch Thanh Nghị phụt cười, rồi nói: “Được rồi. Anh cũng mua xong rồi, đang về nhà này.
Diệp Tư Duệ đáp: “Vậy đợi anh đó. Bye bye!”
Cô vui lắm, vì cuối cùng thì anh cũng nói được một câu lãng mạn rồi.
Cơ mà thỉnh thoảng mới có một câu làm siêu lòng người ta như thế. Nếu ngày nào anh cũng vậy thì… Mà nghĩ lại, nếu ngà nào anh cũng thật sự dùng lời như này nói với cô, vậy thì có lẽ cô sẽ thật sự trúng độc mất. Mà có khi cô còn có thêm tình địch nữa. Như vậy thì phiền lắm.