“Tôi là Diệp Tư Duệ, hai mươi lăm tuổi, hiện đang theo học ngành thiết kế thời trang với một nhà thiết kế người Ý, cô Francesca. Tôi rất thích tính cách của cô ấy, và vẻ đẹp phương Tây sang trọng. Và tôi cũng rất mong bản thân sẽ sớm trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công như Francesca. Duệ Duệ, cố lên!”.
Diệp Tư Duệ gấp lại trang nhật ký đầu tiên. Cuốn sổ này, cô muốn tự tay lưu giữ đam mê của cuộc đời mình. Khát vọng ấy, cô vẫn đang bước đi, vừa cố gắng để thực hiện ước mơ, vừa tận hưởng niềm vui công việc.
Taxi vừa dừng lại, cô cũng vừa tỉnh ngủ.
Sau chuyến bay từ nước Ý xa xôi trở về, Diệp Tư Duệ cảm thấy như có làn không khí vừa mới lạ lại vừa thân quen quanh quẩn khắp nơi. Rất dễ chịu.
Đoạn đường kéo chiếc vali trở về vừa là niềm vui, cũng là nỗi lo lắng.
Cô muốn trở về nước, một phần là nghiên cứu ngành thời trang trong nước, một phần là vì đã hơn hai năm rồi, cô chưa thăm lại mẹ.
Nỗi lo lắng lớn nhất chính là bố của cô. Diệp Chấn Nam là một người khá bảo thủ, không dễ gì để thay đổi suy nghĩ của ông. Ông không muốn cho cô theo đuổi con đường thời trang. Bởi vì thế mà cô đã trốn sang nước ngoài để theo đuổi hoài bão ấy. Biết sao được, bởi tình yêu của cô dành cho thời trang là quá lớn!
Sau khi qua Ý, cô cũng đã gặp được người quen giúp đỡ, còn gặp được người truyền cảm hứng và dẫn dắt cho cô, Francesca. Mọi điều khích lệ mà cô nhận được đã giúp cô không từ bỏ, trái lại, đam mê càng thêm mãnh liệt.
Có vẻ khi chưa bước chân vào nhà thì, cô rất tự tin.
Nhưng đứng trước người như bố của cô thì, cái gọi là tự tin kia bỗng nhiên bay sạch.
Diệp Chấn Nam nói: “Con đi chơi đủ chưa? Giờ đã có thể ở yên tại nhà cho ta rồi chứ?”.
“Con…”.
“Con còn nhớ bản thân có hôn ước với thiếu gia của Tô gia không?”.
Cô còn nhớ.
Nghe Diệp Chấn Nam nhắc vậy, cô cũng đủ hiểu ông muốn nhắc đến việc gì.
Thiếu gia Tô gia tên Tô Triết Viễn. Hắn là người ưu tú, cái gì cũng có, từ gia thế đến tài năng. Tập đoàn Tô thị do Giang Chân Mạn là mẹ hắn đứng đầu, là tập đoàn lớn mạnh ngang bằng với Diệp thị. Tô Triết Viễn chính là hình mẫu người yêu lí tưởng của biết bao cô gái, nhưng hiển nhiên trong đó không có Diệp Tư Duệ. Chính vì Diệp Chấn Nam muốn cô lấy hắn mà ác cảm cô dành cho hắn nhiều hơn là thiện cảm. Ngay cả việc lựa chọn người bên cạnh suốt đời cũng không được do chính bản thân mình quyết định thì còn gì bất hạnh hơn?
“Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi”.
“Bố!”, Diệp Tư Duệ tỏ ra gay gắt, “Con sẽ không kết hôn với người con không muốn kết hôn!”.
“Đây không phải là hỏi ý kiến của con”.
Diệp Chấn Nam đặt tách trà lên bàn, hai tay đan lại đặt lên đầu gối: “Không muốn kết hôn cũng phải kết hôn! Tô Triết Viễn vừa ưu tú vừa có gia thế, nó lại còn rất thích con nữa, có chỗ nào không tốt?”.
“Con đã nói rồi, con sẽ không kết hôn với người con không muốn kết hôn! Tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh ta! Nếu bố cứ như vậy, con sẽ bỏ đi!”.
Lúc trước lời cô nói có lẽ ông sẽ không tin, nhưng sau lần con gái qua Ý, ông không biết Diệp Tư Duệ còn muốn làm loạn như thế nào nữa.
“Chú Lý”.
Chú Lý đứng ngay bên cạnh ông cúi đầu ngầm hiểu ý, rồi đưa mắt nhìn sang vệ sĩ đứng phía xa. Anh ta liền đi đến bên Diệp Tư Duệ, vác bổng cô lên vai nhẹ như không đi thẳng lên cầu thang. Diệp Tư Duệ bất ngờ chưa kịp phản ứng, sau giãy giụa hét: “Thả tôi ra! Mau thả tôi ra ngay!”.
Cửa phòng bị đạp tung. Cô bị vệ sĩ ném lên giường không chút thương tiếc. Vali, túi đồ của cô cũng được để vào trong phòng. Diệp Tư Duệ vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, nhưng chú Lý đã kịp thời khóa cửa phòng lại, tiếng lạch cạch vang lên.
“Mở cửa ra cho tôi!”, cô vừa đập cửa vừa nói. Nhưng có vẻ mọi thứ cô đang làm đều vô dụng. Chú Lý mặc kệ cô đang đòi ra ngoài, chỉ đáp lại: “Tiểu thư, khi nào cô chịu nghe lời của ông chủ thì lúc ấy mới được thả ra”.
Diệp Tư Duệ không đập cửa hay gào hét nữa. Họ đã đi rồi. Vả lại, những hành động ấy chỉ làm cô thêm mệt mỏi.
“Tô Triết Viễn, anh đúng là đồ xấu xa, vì anh mà tôi bị bố nhốt trong phòng. Nhất định sẽ có một ngày anh bị quả báo vì đã khiến tôi phải chịu như vậy!”.
Mắng chửi hả hê xong, cô bỗng lặng người đi một lúc.
Vì sao bố cô cứ phải ép người quá đáng vậy chứ? Ông chỉ coi việc qua Ý của cô là một chuyến đi chơi, đến cả việc cô kết hôn với ai cũng do ông ấy quyết định. Tô Triết Viễn thì có cái gì khiến vạn người mê, đến cả bố của cô cũng nhìn thuận mắt? Cô không cam tâm!
“Không được!”.
Cô nhất định phải tìm cách thoát khỏi phòng.
…
Giờ ăn tối. Chú Lý đích thân đi theo người giúp việc mang đồ ăn đến phòng cho cô, đưa tay gõ cửa phòng, rồi nói: “Tiểu thư, tôi mang bữa tối đến”.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Chú Lý lấy chìa khóa ra mở cửa. Người giúp việc mang cơm vào, đặt lên tủ đầu giường. Chú Lý cũng vào theo, rồi cả hai đều ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.
Diệp Tư Duệ biến đâu mất rồi?!
Người giúp việc kiểm tra trong nhà tắm cũng không có người. Chú Lý lo lắng. Tiểu thư nhà mình thế mà biến mất không có lấy một tiếng động. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Sao trong phòng khóa kín cửa lại không thấy?
Chú Lý đột nhiên thấy lành lạnh, liền quay sang, rồi chạy ra ngoài ban công. Tấm rèm bay nhè nhẹ theo gió. Hỏng rồi, cửa ban công không khóa! Một sợi dây được nối bằng quần áo buộc chặt một đầu trên lan can thả dài xuống tận mặt đất. Đây là tầng hai, cũng không quá cao, vì vậy một “sợi dây” chắc chắn thế này là vừa đủ.
Chú Lý và người giúp việc vội vàng chạy xuống nhà thông báo với Diệp Chấn Nam. Diệp Chấn Nam đang ăn nghe tin này liền đứng bật dậy, sai người đi tìm bằng được Diệp Tư Duệ. Họ lập tức đi tìm ngay.
Diệp Tư Duệ cũng chỉ vừa mới hoàn thành cuộc tẩu thoát chưa được hai mươi phút, bởi vậy cô vẫn chưa ra khỏi nhà được. Cô nấp sau bức tường nhìn mấy vệ sĩ của Diệp Chấn Nam đang tìm cô khắp mọi nơi trong nhà, lẩm bẩm cầu nguyện: “Ông trời ơi làm ơn đừng để con bị bắt lại! Chỉ cần không bị bắt lại thì từ nay con sẽ chăm chỉ làm việc nhà”.
Một người bỗng nhiên bước đến gần bức tường cô đang nấp, từng bước chậm chạp hết sức cẩn trọng, tựa như dò xét. Diệp Tư Duệ sợ hãi đến nín thở. Cô không thể bị bắt lại được! Nếu bị bắt lại, sau này làm sao có cơ hội trốn thoát lần nữa?
Người kia chợt dừng lại, quay người đi khỏi nơi này, nói: “Ở đây cũng không có!”.
“Có khi đã trèo tường ra ngoài rồi”.
“Mau ra bên ngoài thử xem!”.
Đám người liền đồng loạt chạy ra ngoài. Diệp Tư Duệ lúc này mới dám thở phào một cái. Dọa chết cô rồi! Còn đau tim hơn chơi trò chơi mạo hiểm!
Diệp Tư Duệ nhìn đám vệ sĩ kia đã chạy khuất dạng rồi mới rón rén bước ra. Cổng còn đang mở. Cô nhất định phải chạy thoát!
Đột nhiên có tiếng hét lên: “Tìm thấy tiểu thư rồi! Mau bắt tiểu thư lại!”.
Hỏng rồi! Lần này không xong thật rồi! Cô còn chưa kịp bước ra khỏi cổng nữa cơ mà! Sao có thể đen đủi như vậy?