Diệp Tư Duệ dậy rất sớm. Cả đêm hôm qua cô đã trằn trọc không ngủ được rồi. Lúc trước ở Ý cô cũng không phải chật vật vì việc làm như vậy. Nhờ Francesca mà cuộc sống của cô ở Ý trôi qua dễ dàng hơn.
Cô mang hai bộ quần áo ra cho anh xem, hỏi: “Tôi nên mặc bộ nào đây?”. Anh nhìn thấy cô giống như nhìn thấy sinh vật lạ, hỏi lại: “Cô định đi trình diễn thời trang à? Ở đó cũng có trang phục dành cho nhân viên mà”. Cô bĩu môi: “Thì là ngày đầu tiên cũng phải mặc gì đó để lại ấn tưởng chứ”. Anh thở dài đáp qua loa cho có lệ: “Mặc bình thường thôi. Làm phục vụ chứ có phải đến công ty xin việc đâu”.
“Ừ, cũng phải”. Dứt lời, cô liền về phòng đóng cửa, bỏ lại anh đang nhìn theo cô đến khó hiểu. Ủng hộ chính chủ 𝗏ào ngay [ t𝑟ùmt𝑟𝓊yện﹒Vn ]
Cô cứ nói anh kỳ lạ, anh lại thấy cô còn kỳ lạ hơn.
“Ể, chúng ta bắt taxi đến chỗ làm à?”.
“Cô có tiền sao? Đi xe đạp”.
“Tôi không biết đi xe đạp đâu. Anh đèo tôi đi ha?”.
“…”.
“Nha!”.
“Đồ phiền phức!”.
Lý Xuyên và Dương Lâm Lâm đã nghe Trương Khánh Phong nói về việc có nhân viên mới, mà Bạch Thanh Nghị còn nói với bọn họ đó là bạn của anh, sự tò mò nhân lên gấp bội. Vừa thấy bóng Bạch Thanh Nghị bước vào, hai người họ liền chạy ra cửa để xem nhân viên mới. Bạch Thanh Nghị cản hai người lại: “Định đi xem động vật trong bảo tàng hay sao mà chạy hết cả ra vậy?”. Vừa dứt lời, anh liền bị người đằng sau nhéo vào eo một cái. Anh xuýt xoa quay lại nhìn muốn mắng, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của “người đằng sau” làm anh bị nghẹn, muốn mắng cũng mắng không nổi.
Diệp Tư Duệ bước vào chào mọi người: “Xin chào, tôi là Lâm Thu Thu, mong mọi người giúp đỡ”.
“Wow, Lý Xuyên, a Nghị có bạn gái thật này. Hóa ra cậu ta không chỉ giao du với tôi và cậu”.
“Thanh Nghị nhà chúng ta thật lợi hại!”.
Bạch Thanh Nghị muốn chặn họng bọn họ lsij, tránh để hai người này phát ngôn linh tinh: “Đừng ăn nói lung tung! Lâm Thu Thu đến để xin việc trong quán cà phê của chúng ta”. Rồi anh quay sang Diệp Tư Duệ, nói: “Họ là nhân viên của quán, từng học chung trường với tôi. Cậu ấy là Lý Xuyên, còn cô ấy tên Dương Lâm Lâm. Còn kia là…”.
“Tôi là Trương Khánh Phong, là người hôm qua nhắn tin với cô”.
Trương Khánh Phong đặt cốc cà phê đang uống dở xuống rồi đi ra, giơ tay ra với Diệp Tư Duệ: “Chào mừng cô đến làm việc với quán cà phê của chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ không bạc đãi cô”. Diệp Tư Duệ dùng cả hai bàn tay bắt lấy bàn tay của anh: “Tôi sẽ cố gắng làm việc hết công suất để không làm anh và mọi người thất vọng”.
Cô không biết sao có cảm giác người này giống ai đó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra.
“Cô có thể làm gì?”.
“Lau dọn, pha cà phê, ừm… mấy việc vụn vặt này tôi có thể làm”. Lau dọn là việc tối thiểu mà một con người có thể làm được mà, phải không? Còn pha cà phê, đó là kinh nghiệm pha cà phê cho Francesca cả.
“Cô Lâm, mời cô đi theo tôi. Mọi người làm việc đi”.
“Vâng”.
Bạch Thanh Nghị nhìn Diệp Tư Duệ đi vào trong theo Trương Khánh Phong, tự nhiên thấy trống trải. Phải mất nửa tiếng sau, Diệp Tư Duệ mới đi ra. Mọi người đều dõi mắt theo cô. Bạch Thanh Nghị cũng thấy hồi hộp thay, hỏi: “Thế nào?”.
Diệp Tư Duệ mặt ỉu xìu như bánh ngâm nước làm anh đến sốt ruột hỏi thêm: “Cô sao vậy? Nói gì đi!”.
“Tôi được nhân vào làm thử rồi! Vậy là thành đồng nghiệp của anh rồi!”.
Cô ôm lấy cổ anh, giọng vui vẻ như muốn hét lên mà phải kìm nén. Anh ngơ ra bất động, còn Lý Xuyên và Dương Lâm Lâm thì trợn mắt há miệng. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con gái ôm anh. Lẽ nào thật sự là bạn gái?
Phải mất mấy giây sau, Bạch Thanh Nghị mới định thần lại mà đẩy cô ra, quát: “Cô bị làm sao vậy? Ôm ôm cái gì chứ!”. Diệp Tư Duệ cũng thấy mình hơi quá khích, tự nhiên ngại ngùng, ngập ngừng mãi mới nói: “Xin lỗi”.
“Bỏ đi”. Anh liền ra chỗ khác chuẩn bị mở quán.
Dương Lâm Lâm tiến đến nói nhỏ với Diệp Tư Duệ: “Cô đừng để ý tên ngốc đó. Cậu ta cứ thích khó chịu vậy đó”. Diệp Tư Duệ phủ nhận: “Thanh Nghị anh ấy không có ngốc nha”. Dương Lâm Lâm ngẩn ra. Diệp Tư Duệ lại nói: “Nếu trong lúc làm việc có gì sai sót, mong được cô giúp đỡ”. Dương Lâm Lâm thấy người này không tệ, mặc dù bề ngoài có chút tiểu thư nhưng nói chuyện khá dễ dàng, cũng vui vẻ đáp: “Được! Chúng ta làm việc thôi. A, có khách tới rồi”.
…
Cây trong thành phố đang dần rụng lá. Cuối năm có lẽ chẳng còn bao xa.
Việc đầu tư hợp tác giữa các hạng mục của Diệp thị và Giang Viễn gặp chút khó khăn, nguyên nhân chính là do vướng mắc giữa hôn sự của hai nhà.
Diệp Chấn Nam tìm cũng không biết Diệp Tư Duệ ở đâu. Đứa con gái này của ông càng ngày càng lắm chiêu trò. Nhưng mà trong lòng ông cũng có một chút muốn cô có thể tự do tự tại một chút. Như vậy có lẽ cũng tốt.
Tô Triết Viễn đã từng thuê một nhóm người tìm Diệp Tư Duệ nhưng chỉ tra ra cô vẫn chưa xuất ngoại. Hắn cũng thử tìm những khách sạn nhưng đều không có. Dù sao Tô Triết Viễn cũng không nghĩ ra được một tiểu thư như Diệp Tư Duệ có thể ở nơi nào bần hàn. Cuối cùng hắn cũng không tìm nữa, bởi Diệp Chấn Nam không hề có động tĩnh gì.
Giang Chân Mạn không hiểu nổi Tô Triết Viễn muốn gì ở Diệp Tư Duệ, nhưng bà lúc nào cũng chiều theo ý con trai, dung túng cho tất cả hành động của hắn.
Bà gõ cửa rồi mở cửa phòng hắn, nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường, tay cầm cốc rượu thủy tinh, bên cạnh đặt một bộ âu phục màu đen. Bà nén thở dài, chỉ đứng ngoài cửa nói: “Đừng uống rượu quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Vả lại tối nay còn phải dự tiệc sinh nhật của Tần phu nhân. Hạng mục với Bạch Lam quan trọng như nào, không cần ta nói có lẽ con cũng hiểu đúng chứ?”.
Tô Triết Viễn không nhìn Giang Chân Mạn, vẫn giữ dáng vẻ như lúc đầu bà mở cửa. Giang Chân Mạn đắn đo một hồi rồi nói tiếp: “Ta cảm thấy nếu chỉ vì con muốn có Diệp thị mà nhắm đến Diệp Tư Duệ, không bằng nhắm vào Bạch Lam thì hơn”. Tô Triết Viễn cuối cùng cũng có phản ứng, cắt ngang lời Giang Chân Mạn: “Mẹ”. Hắn đặt cốc rượu lên tủ đầu giường, nói tiếp: “Đây là vấn đề của con”. Hắn nhắm tới Diệp Tư Duệ không chỉ là muốn nhắm tới Diệp thị mà còn vì hắn muốn Diệp Tư Duệ. Hắn muốn có được cô, muốn có tất cả của cô.
“Được thôi, tùy con”. Giang Chân Mạn không quản nổi đứa con trai này, “Nhưng hạng mục với Bạch Lam thì nhất định phải giành được”. Dứt lời, bà liền quay lưng đi xuống nhà. Tô Triết Viễn nhìn bộ âu phục. Không cần Giang Chân Mạn nhắc nhở, bằng mọi giá hắn cũng phải lấy bằng được hạng mục với Bạch Lam.