Lúc Tần Thâm mở mắt, giám đốc đang ngồi bên cạnh gọt táo.
Thấy hắn tỉnh lại, y mặt kích động nhào tới trước giường hắn, nhưng vừa nghĩ lại, thân thể lại khắc chế mà lùi về sau.
Tần Thâm mệt mỏi nhắm mắt lại, lục tìm trong ký ức, cuối cùng mở miệng nghi vấn: “Cậu đưa tôi tới bệnh viện?”
Giám đốc dừng lại, một lúc lâu không trả lời.
…
Thạch Kha chạy đến bệnh viện, ông lão đã băng thạch cao nằm trên giường bệnh.
Ông lão là lính xuất ngũ, thân thể cường tráng vô cùng, anh hai gọi Thạch Kha trở về cũng vì muốn hai cha con bướng bỉnh này tốt xấu gì cũng gặp mặt một lần.
Ông lão treo chân lên, vẫn trung khí mười phần, thấy thằng con phản nghịch còn cầm lấy một trái quýt ném về phía cậu.
Thạch Kha vừa né vừa nghĩ, tốt xấu gì lần này cũng không phải cái gạt tàn, tính tình cha cậu có tốt hơn một chút rồi.
Thạch Kha chụp được trái quýt, chậm rãi đi đến trước giường.
Ông già không nhìn cậu, cậu cũng không để ý.
Thạch Kha ngồi xuống ghế, chậm rãi lột quýt.
Đến nửa ngày, cậu mới nghe có tiếng nói truyền đến: “Chia tay thằng nhóc kia rồi?”
Thạch Kha không lên tiếng.
Ông lão đến nửa ngày mới nói: “Vậy thì về nhà đi.”
Hôm đó ông lão chỉ nói với cậu hai câu này, những thứ khác không nói thêm, cũng không mắng cậu, chính mình nằm xuống liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thạch Kha đem trái quýt đặt lại trên bàn, lấy một múi nhét vào miệng.
Thật chua.
…
Giám đốc không thừa nhận cũng không phủ nhận, cắt quả táo ra, đưa cho Tần Thâm.
Thật ra là vì y không ngừng gọi điện cho Tần Thâm, y tá nhận điện, nói y biết bệnh nhân đang mê man, đừng gọi lại, ảnh hưởng đến những người bệnh khác.
Vì vậy y mới đến, y cũng không biết trước đó, Tần Thâm được đưa đến bệnh viện như thế nào.
Chỉ là lúc y đến, chỉ có Tần Thâm lẻ loi một mình.
Kim tiêm đã chảy máu, y tá lại chưa kịp kiểm tra.
Y nghe một ít lời đồn, nói Tần Thâm chia tay rồi.
Vậy phải chăng y cũng có cơ hội?
Tần Thâm không nhận lấy quả táo, như có chút đau đầu xoa xoa thái dương, sau đó mở to đôi mắt đầy tơ máu: “Đang là giờ làm việc, cậu xin nghỉ à?”
Giám đốc gật đầu.
Tần Thâm mặt không cảm xúc: “Tôi không cần cậu lãng phí thời gian làm việc để đến đây, công ty mời cậu đến là vì hy vọng cậu có thể vì công ty mà tạo ra lợi ích lớn nhất, tôi chỗ này không cần cậu, nhanh về đi.”
Giám đốc có chút lúng túng: “Anh đã bệnh đến mức này…”
Tần Thâm vén chăn lên, ngồi bên giường chầm chậm mặc áo khoác, cầm điện thoại di động lên.
Ngoại trừ vẻ mặt không tốt, quả thực không giống với người mới vừa sốt đến bất tỉnh.
Hắn đi ra khỏi phòng bệnh, giám đốc vội vã đuổi theo: “Tôi không phiền anh nữa, anh nhanh chóng nằm lại nghỉ ngơi đi.”
Tần Thâm không quay đầu lại: “Tôi không phải vì cậu mà rời giường, hiện tại tôi thấy mình không sao, định về công ty.”
Giám đốc cuống lên: “Thuốc đây, anh mang theo thuốc đi.”
Lúc này Tần Thâm đi đến trước mặt y tá trực hỏi đối phương có từng thấy mình bao giờ chưa.
Y tá nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tần Thâm, đỏ mặt gật đầu.
Tần Thâm lấy điện thoại ra, mở một tấm hình: “Là cậu ấy đưa tôi tới sao?”
Y tá lại gật đầu.
Sau đó giám đốc thấy Tần Thâm nở nụ cười.
Y xưa nay chưa từng thấy Tần Thâm cười, người đàn ông này ở công ty mãi mãi như thế, không bao giờ tùy tiện nói cười, lạnh lùng vô tình.
Giám đốc trong lòng chua xót. Tần Thâm quay đầu nhanh chân đi ra ngoài.
Y đành phải đuổi theo, kết quả chưa đi được mấy bước, cửa thang máy cuối hành lang mở ra.
Tần Thâm đột nhiên ngừng lại.
Sức lực lúc nãy tựa như biến mất, thân thể hắn thậm chí có chút đứng không vững, tay vịn bên tường, dáng vẻ hết sức yếu ớt.
Giám đốc vừa định tiến lên đỡ, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới.
Qua vai Tần Thâm, y thấy được người đàn ông kia.
Màn hình điện thoại Tần Thâm, bức ảnh trong ví tiền, đều là người này.