Ngược Văn Khiến Tôi Trở Nên Siêu Cường Đại

Chương 2: Nữ chính hào môn (2)



Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Trong không gian Chủ thần, tại nhà tù Thâm Hồng.

Vị khách đến thăm ngày hôm nay là một người thần bí khoác áo choàng.

Nó cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

Tia hồng ngoại đỏ như máu che kín trời, bên trong chỉ có một người phụ nữ với làn da tái nhợt và không có sức chiến đấu. Người này bị liệt vào danh sách cấm kỵ của tòa ngục giam Thâm Hồng, nơi giam giữ vô số phạm nhân.

Nói một cách chuẩn xác thì nơi đây chỉ toàn “Kẻ thất bại”.

Bọn họ bị Chủ thần triệu hoán vào không gian. Sau khi trải qua các cuộc chém giết và đào thải, người chiến thắng sẽ trở thành “Người thi hành nhiệm vụ”. Mỗi một nhiệm vụ đều được xếp theo cấp bậc, điều này quyết định đến số điểm tích lũy mà họ nhận được. Tất nhiên họ sẽ được bạn đồng hành “Hệ thống” hỗ trợ, chúng nó là kẻ phát triển cốt truyện và cũng sẽ bày mưu tính kế cho người thi hành nhiệm vụ.

Hệ thống ngược văn đến đấy để lĩnh người.

Đương nhiên khi người thi hành nhiệm vụ thất bại, hoặc điểm tích lũy về 0 thì sẽ bị Chủ thần ném vào nhà tù Thâm Hồng để tỉnh táo lại. Có người chỉ bị nhốt trong thời gian ngắn, vài tháng là được thả. Còn có người không biết hối cải thì ngày phóng thích xa tít tận chân trời.

Hệ thống ngược văn lấy ra một con chíp tương đồng với hình thù được khắc trên tường.

“Rầm —–“

Nó bước vào trong phòng giam này.

“Số 2857 tại nhà tù Thâm Hồng, từ hôm nay trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi.”

Phàm là những người bị bắt vào nơi đây đều đánh mất tư cách làm người thi hành nhiệm vụ chính thức, bắt buộc phải đổi địa vị chủ tớ với hệ thống, từ “Chủ nhân” biến thành “Kẻ phục tùng”. Thẳng cho tới khi bọn họ tích đủ điểm tích lũy để “chuộc thân” cho chính mình, một lần nữa xoay người nắm giữ quyền làm chủ.

Người phụ nữ nằm giữa vũng máu dơ bẩn, tựa như bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng thối nát.

Hệ thống nhíu mày: “Sao ngươi lại thành bộ dáng này?”

Chủ thần vẫn luôn đối đãi nhân từ với người thi hành phạm sai lầm, cùng lắm là hủy bỏ quyền tự do, ban lệnh khiển trách cấm đoán.

“Vật kỷ niệm.”

Hệ thống trung ương xử lý một đoạn âm thanh khàn khàn và gợi cảm thuộc về phái nữ.

“…… Cái gì?”

Người phụ nữ nhếch môi đỏ.

Sau khi kịch bản ác mộng chấm dứt, hệ thống trừng phạt cực kỳ tức giận. Nó gửi báo cáo thẳng cho lãnh đạo, kể tội cô chỉ biết vui đùa, không hề có một chút thái độ hối lỗi. Nó nói cô tuyệt đối là phần tử nguy hiểm, kiến nghị mãnh liệt gia tăng mức độ khiển trách.

Thế là cô bị tống vào ngục giam Thâm Hồng.

Bởi vì cô là người đầu tiên bị Chủ thần phá hỏng thân thể mà vẫn giữ được ý chí khủng bố, nên ngục trưởng không thể không chịu trăm cay ngàn đắng bôn ba giúp cô phục hồi lại thân thể.

Ai mà ngờ bà nội này không biết sợ chết là gì, vượt ngục phát nghiện luôn.

Sau 796 lần vượt ngục thất bại, ngục trưởng xuống tay không lưu tình, cho cô “Vật kỷ niệm” khắc sâu trong trí nhớ.

Đau thật đấy.

Nhưng cô thích.

Đau đớn là phương thức hiệu quả nhất trong việc duy trì tỉnh táo, duy trì sung sướng và duy trì khoái cảm.

Hệ thống đột nhiên cảm thấy tình hình khó giải quyết.

Hầu hết nhóm ký chủ trước đây của nó đều là những cô gái nhỏ trong sáng, ngây ngơ, ôm khát khao cháy bỏng với tình yêu. Kiểu người này tiến vào trong kịch bản truy thê hỏa tá tràng sẽ mang lại kết quả tương đối khả quan. Cho dù là ngược thân hay ngược tâm thì những cô gái đó đều có sự đồng cảm như thể chính họ đang thực sự trải qua, mức độ hoàn thành đều rất cao. Họ kích thích nam chính phải trưởng thành, từ đó thúc đẩy thế giới thăng cấp.

Còn kiểu gợi cảm quyến rũ giống như người phụ nữ này thích hợp với nhân vật nữ phụ độc ác hơn.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Chủ thần có sở thích quái lạ chứ. Hệ thống chọn người trong ngục giam Thâm Hồng đều phải tuân theo quy tắc vờ như đã mù.

– —- Nhận lệnh chọn ai thì chính là người đó.

“Thôi bỏ đi. Trước hết ngươi hãy đi theo ta, có nhiệm vụ khẩn cấp yêu cầu ngươi đến hoàn thành.” Nó tạm dừng một lát: “Ta cho ngươi ba ngày tự do để nghiền ngẫm kịch bản, sau đó mới lên đường. Có thắc mắc gì không?”

“Không.”

Cô thong thả ngẩng đầu.

“Nhưng mà, chủ nhân, ngài có thể lại gần đây được không?”. Giọng nói của cô chân thành tha thiết: “Chân tê quá, không dậy nổi.”

Hệ thống nghe vậy bèn vươn tay giúp đỡ.

Ngón tay lạnh lẽo của người phụ nữ quấn lên như con rắn. Cô nghiêng mặt, mái tóc dài buông xuống trước ngực, lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng sứ.

Cô áp sát vào mu bàn tay của nó, trên mặt tràn ngập vẻ không muốn xa rời.

Cô vuốt ve nó một cách dịu dàng.

Hệ thống sợ tới mức giật nảy mình, nó cuống quýt rút tay về, lạnh giọng quát mắng: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì thế!!!”

Tuy rằng nó được nhân cách hóa [1] nhưng trước nay vẫn luôn hạn chế không tiếp xúc thân cận với người thi hành nhiệm vụ.

[1] Nhân cách hóa: Làm cho có tính chất như con người.

Cô trả lời rất đúng tình hợp lý: “Ngươi không cảm giác được sao? Ta đang dùng sắc đẹp dụ dỗ ngươi đó!”

“Ngươi, ngươi…… sắc…… dụ dỗ…… Đồ tâm thần!”

Hệ thống tức đến nỗi số liệu nhảy loạn xạ.

“Ta là HỆ THỐNG! Ngươi tỉnh táo lại đi, ta là hệ thống, không phải đàn ông!”

Hệ thống cảm thấy cơ sở dữ liệu của nó cần phải đổi mới, nếu không sao có thể nghe được những từ ngữ vớ vẩn như thế từ trong miệng của người thi hành nhiệm vụ cơ chứ!

“Ta biết ngươi là hệ thống mà.” Cô rất thất vọng: “Ta còn chưa làm tình với hệ thống bao giờ đâu.”

Hệ thống: “……?”

Đây còn là con người không?

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn: “Hệ thống, ngươi thật sự không ‘được’ à?”

Hệ thống bình tĩnh ấn vào nút khởi động.

“Ting! Khởi động thành công! Đồng ý loại bỏ những thứ rác rưởi không healthy, ảnh hưởng xấu đến đạo đức và tinh thần không?”

“Có.”

“Loại bỏ 30%…… 69%…… Loại bỏ thành công!”

Hệ thống lạnh nhạt: “Ngươi tên là gì?”

Phi Hồng: “Thôn Hoa Tiểu Hồng.”

“Đổi tên khác.”

Khi tiến vào cốt truyện của thế giới, tên của nữ chính sẽ đặt theo tên của người thi hành nhiệm vụ. Hệ thống dám chắc, một cái tên tràn ngập hơi thở quê mùa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nữ chính.

Dù sao nam chính cũng phải nhìn rồi mới ăn. Thử tưởng tượng ngươi tên là Vương Thúy Hoa, liệu tổng giám đốc bá đạo có hứng thú nổi không?

Phi Hồng: “Thế Quả Phụ Tiểu Hồng thì sao?”

Hệ thống: “……”

Sao cô không lấy tên là Lão Hồng Cách Vách luôn đi.

Đồ điên.

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng nói.” Thái độ của hệ thống ẩn giấu sự uy hiếp.

“Được thôi —–“

Phi Hồng thở dài buồn bã: “Ngươi đưa tay ra đây.”

Hệ thống: “?”

Cô kéo tay của hệ thống, đầu ngón tay lành lạnh viết từng nét chữ lên lòng bàn tay tái nhợt.

Phi Hồng.

Hệ thống nghĩ thầm, sao cái tên này lại hơi giống với dòng họ nữ chính phương tây nhỉ? Không phù hợp với hình tượng nữ chính ngược văn suốt ngày khóc lóc chít chít chút nào.

“Có biết nó mang ý nghĩa gì không?”. Phi Hồng ghé sát vào tai của hệ thống, thổi nhẹ một hơi: “Giây phút gương mặt của ngươi vì ta mà ửng đỏ [2], ngươi sẽ biết phụ nữ hơn tuổi mới tuyệt vời làm sao.”

[2] Phi Hồng (绯红): Màu đỏ đậm.

Hệ thống: “!!!”

Phi Hồng mê hoặc thất bại. Hệ thống hủy bỏ quyền hạn tự do ba ngày của cô, nó nhấc chân đá cô thẳng tiến vào cốt truyện của thế giới.

Chậc chậc.

Thống tử [3] mới cũng rất thô bạo.

[3] Thống tử: Hệ thống.

“Xoẹt —–“

Có người giật phăng băng dính màu đen trên miệng của cô.

Phi Hồng liếm khóe môi khô nứt, trong miệng chỉ toàn mùi vị tanh mặn. Cả người cô từ trên xuống dưới đều bị trói bằng dây thừng, cố định trên ghế, không thể động đậy.

Bắt cóc à?

Lại trò cũ.

“Đây là Kim Phi Hồng?”

Người đàn ông trầm giọng hỏi.

“Đúng vậy, đây chính là Kim tiểu thư mà ngài muốn. Chúng tôi đã điều tra đầy đủ thông tin trong ba năm cô ta sống ở nước ngoài. Ngài cứ xem đi, nếu không có vấn đề gì thì có thể thanh toán nốt khoản tiền còn lại.”

Tiếng bước chân đi xa dần.

Phi Hồng cảm giác được trước mặt cô còn một người đàn ông vẫn chưa rời đi. Lòng bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên, lực rất mạnh, có dấu hiệu bạo ngược.

Theo suy đoán thì đây chắc chắn là kẻ thù.

“Không thể tin nổi, đường đường là Kim đại tiểu thư, thế nhưng bây giờ lại chạy như chó nhà có tang, thậm chí còn rơi vào tay của tôi.” Tiếng cười lộ rõ ý châm chọc và điên cuồng: “Để tôi nghĩ xem nên xử lý thứ rác rưởi này thế nào? Hay là dùng dao cắt thành từng miếng, đặt lên trên giá……”

“Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi rất thích người khác tỉ mỉ chuẩn bị cách chết đặc biệt cho mình.”

Giọng nói của người phụ nữ nghẹn ngào: “Nhưng mà nướng BBQ thì đơn giản quá. Tôi kiến nghị nên hấp, quay, vo viên, muối chua, tẩm ướp gia vị. Như vậy mới không uổng phí thân phận rác rưởi đỉnh cấp, ngài thấy thế nào?”

Hệ thống: “……”

Đúng là tổ tông, chết đến nơi rồi mà còn nói lung tung được.

Nó thuận tay ném cho cô cốt truyện của thế giới này.

Hệ thống lạnh nhạt: “Ký chủ, hiện giờ ngươi là nữ chính trong tiểu thuyết truy thê hỏa tá tràng. Giai đoạn đầu, nhà ngươi chưa phá sản, ngươi ỷ vào thân phận đại tiểu thư để điên cuồng nhục nhã nam chính ăn nhờ ở đậu. Về sau, nam chính tóm gọn nhà họ Kim đã suy tàn, bắt ngươi về từ nước ngoài, thực hiện quá trình trả thù của hắn ta.”

Phi Hồng lật xem nội dung truyện mà không biết phải nói câu gì. Cô “Chậc” một tiếng ở trong đầu.

“Thống tử, cảnh này ok đấy, ở bên cửa sổ sát đất. Cảnh này cũng được, bể bơi ngoài trời quá lãng mạn.”

“Biết tôn kính là gì không? Gọi ta là chủ nhân.”

Phi Hồng rất nghe lời: “Chủ nhân, ngài xem khi nào hai ta cũng thử ở trước cửa sổ đi…… Này, ngươi bật mosaic làm gì. Chúng ta là người trưởng thành, chẳng lẽ không xứng được bổ sung ‘món ăn tinh thần’ sao!”

Hệ thống tiếp tục lạnh nhạt: “Ký chủ hãy chuyên tâm làm nhiệm vụ —– Việc ngươi phải làm bây giờ chính là khóc lóc thảm thiết cầu xin nam chính tha thứ, thể hiện sự hối hận, đau đớn muốn chết, không có hắn ta thì không sống nổi.”

Phi Hồng tỏ vẻ chuyện này không hề khó với cô.

Tiếp theo Phi Hồng đưa ra vấn đề: “Nhầm rồi, ngươi nói đây là kịch bản truy thê hỏa tá tràng. Vậy khi nào nam chính mới bị hành đây? Ta cảm thấy nó chính là phần cao trào của câu chuyện.”

Cô cực kỳ ham thích chi tiết này, hứng thú bừng bừng.

Âm thanh của máy móc không hề có một chút cảm tình.

“Đợi đến khi thời cơ chín muồi, nam chính sẽ không may gặp tai nạn xe cộ. Ngươi vì cứu hắn nên bị gãy mất một chân. Lúc ấy, ngươi sẽ tự ti vì bản thân tàn tật, cảm thấy mình không xứng với hắn nên đã bỏ trốn suốt mười năm.”

Khá tốt đấy chứ, không cần mang thai. Xem ra thống tử đã nương tay với cô.

Nhưng đột nhiên Phi Hồng phát hiện một cái bug.

“Không đúng. Bây giờ ta vẫn là một người bình thường, nhưng hắn chỉ mất nửa tháng đã có thể bắt được ta từ nước ngoài về. Thế mà một người què lại có khả năng chạy trốn tận mười năm cơ à?”

“…… Câm miệng, nghiêm túc nghe ta nói.” Sự kiên nhẫn của hệ thống đã tiêu hao hết sạch: “Ngươi chỉ cần chịu ngược, không cần logic. Tóm lại chờ sau khi ngươi chạy thoát, nam chính sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Người hắn yêu nhất chính là ngươi.”

Phi Hồng nhảy cẫng lên.

“Ta biết kết cục này rồi. Chắc chắn ta sẽ vì đủ loại nguyên nhân nên phải về nước, sau đó chạm trán với nam chính, bị hắn ta phát hiện, rồi lại bị cầm tù. Sau thời gian bị giam giữ, ta sẽ mắc hội chứng Stockholm [4], yêu kẻ ngược đãi, liều sống liều chết sinh con cho hắn! Cốt truyện này đúng là quá tuyệt vời!”

[4] Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác chuyển từ trạng thái căm ghét sang yêu thương, đồng cảm hoặc mong muốn bảo vệ kẻ bắt giữ.

Lời nói của cô chân thành và nhiệt tình vô cùng, đến nối hệ thống không phán đoán được cô đang cố ý châm chọc hay thật sự kinh ngạc cảm thán.

Hệ thống duy trì phẩm chất tốt đẹp ít nói thì ít sai: “Đại khái là như thế. Nội dung chính sẽ không thay đổi, về các chi tiết phụ thì ngươi cứ tùy ý phát huy là được.”

Phi Hồng cười hì hì: “Không thành vấn đề, trò cường thủ hào đoạt này ta chơi rất quen tay. Nếu lúc trước ta nhẫn tâm hơn thì có lẽ ta đã thành công đánh gãy chân của Chủ thần, ngủ được với hắn rồi ấy chứ.”

Hệ thống: “……?”

Tại sao một người phụ nữ đáng sợ như thế này vẫn tồn tại trên thế giới?!

———————————————————————

Tô Tô: Các tình iu đừng quên ném sao nhỏ cho tui nhé (^з^)-☆


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.