Ngược Văn Khiến Tôi Trở Nên Siêu Cường Đại

Chương 1: Nữ chính hào môn (1)



Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

[1] Hào môn: Nhà giàu.

*

Phi Hồng là một người thi hành nhiệm vụ, tính cách táo bạo không ai bì nổi.

Cuộc đời của cô chỉ có ba ước nguyện:

1. Đè Chủ thần.

2. Chiếm đoạt Chủ thần.

3. Chinh phục Chủ thần.

Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc.

Cô nằm trong biển máu chứa đầy xác chết. Nhớ đến cơ ngực trắng nõn cùng với biểu tình lạnh băng khiến người khác sợ hãi của Chủ thần, cô lại cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.

Chậc chậc.

Đúng là vừa bự lại vừa trắng.

Bỗng có một khối nội tạng trôi qua theo dòng nước.

Phi Hồng thuận tay vớt lấy, động tác ưu nhã nhét vào bên trong bộ xương vỡ nát của chính mình.

Âm thanh thông báo lạnh nhạt và vô cảm của máy móc vang vọng khắp nơi.

“Số hiệu G-142857 làm trái với điều lệ 1967, 1968, 1969 trong《Quy tắc của Chủ thần》. Dựa theo đánh giá [Cơ sở dữ liệu nhân cách của người thi hành nhiệm vụ], số hiệu G-142857 tham lam, xảo trá, âm hiểm, trọng dục [2], vô tình, lạnh lùng. Nhân cách xếp vào hạng nguy hiểm cấp độ cao, tương ứng với nội dung《Phân tích và tiên đoán căn nguyên phạm tội của người thi hành nhiệm vụ》……”

[2] Trọng dục: Ham thích chuyện tình dục.

Phi Hồng tiếp tục vớt một khúc xương, suy nghĩ xem thứ này thuộc bộ phận nào trên cơ thể của cô.

“Xương của ta thật đẹp.”

Cô chân thành tán thưởng.

Âm thanh máy móc càng lạnh lẽo.

“Số hiệu G-142857 không biết hối cải, cướp đoạt tư cách làm chủ thân thể, đưa vào vòng lặp ác mộng trừng phạt. Thời hạn chấp hành là 142857 giờ!”

“Số hiệu G-142857 có thắc mắc gì không?”

“Có.”

“…… Nói.”

“Tại sao ta lại quyến rũ thất bại? Chẳng lẽ Chủ thần thích áo ngủ tơ tằm cổ trễ màu đỏ hơn à?”. Cô tấm tắc hai tiếng, giọng nói vừa mềm mại vừa thối nát: “Thật lẳng lơ.”

“Cút!!”

Âm thanh máy móc chợt bạo nộ. Bộ xương của Phi Hồng bị phá nát, nổ tung thành bột mịn.

Từ giây phút này, ác mộng chính thức bắt đầu.

Phi Hồng cảm thấy kịch bản trừng phạt mà Chủ thần lựa chọn cho cô cũng đủ “thú vị”.

– —- Cô bị tước đoạt hào quang “nữ chính”, rơi vào tổ “nữ chính” của sự bi thảm.

“Cô” bị bọn buôn người bán lên vùng núi sâu, bắt làm vợ chung của ba anh em trong một gia đình. Vất vả bao lâu mới trốn thoát chạy về trường học, ai ngờ gia đình vì tìm kiếm cô nên đã táng gia bại sản. “Nữ chính” là bạn thân của cô cho nên sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn. Thậm chí cô ta còn không buồn hỏi ý kiến của người trong cuộc, đã tự ý phát động chiến dịch “Quyên góp tiền” trong toàn trường.

Tất cả bạn học đều biết cô bị lừa bán. Cô bị cô lập, bị bạo lực học đường, cuối cùng hậm hực mà chết.

[Thời gian trừng phạt còn lại: 112004 giờ.]

“Nàng” là thiên kim tiểu thư, cùng với tỳ nữ tình như tỷ muội. Nhưng ai bảo tỳ nữ mới là “nữ chính” thực sự cơ chứ. Tỳ nữ giả mạo tiểu thư cứu được nam chính đang hấp hối, quay đầu bèn đem ngọc bội của tiểu thư tặng cho hắn ta. Chờ đến khi nam chính công thành danh toại, lắc mình biến hóa từ nô lệ trở thành thống soái thống lĩnh một quân. Hắn ta mang ngọc bội đến tìm tiểu thư kết thân, lúc này hắn ta mới phát hiện mình đã nhận sai người.

Nam chính giận tím mặt, ra lệnh giết sạch cả nhà “nàng”.

[Thời gian trừng phạt còn lại: 38321 giờ.]

Hoặc là bối cảnh nước mất nhà tan, công chúa hy sinh vì tổ quốc và sau đó được cứu sống, thế nhưng lại bị bắt sung vào quân trướng. Còn “nữ chính” là con gái của gian thần, hèn nhát sống kiếp cá mặn [3] ôm đùi bạo quân, hưởng vinh hoa phú quý, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

[3] Cá mặn: Chỉ những người lười biếng sống không có đam mê, ý chí và nghị lực sống.

[Thời gian trừng phạt còn lại: 6521 giờ.]

“Nữ chính” xuyên sách. Ả dùng mỹ mạo và thân thể của cô, lên giường với chồng của cô, tiêu tiền của cô. Tất cả mọi người đều thích “cô” trong phiên bản ngoan ngoãn đáng yêu này, tất cả mọi người đều cảm thấy cô nên biết điều nhường thân thể của mình cho “nữ chính”.

[Thời gian trừng phạt còn lại: 444 giờ.]

Người đó đang cảnh cáo cô —–

Nhìn mà xem, đây chính kết cục cho việc ngươi dám ngỗ nghịch ta.

Nếu không còn hào quang “nữ chính” thì ngươi là cái thá gì?

Phi Hồng không phản bác, trên môi là nụ cười như có như không. Cô nhắm mắt lại.

“Còn muốn chạy trốn nữa không?”

Một giọng nam dịu dàng quanh quẩn bên tai.

“Ngươi nhìn lại chính mình đi, cả người toàn là viết thương.”

Cơn đau lướt qua da thịt, Phi Hồng mở bừng mắt.

Hệ thống chấp hành trừng phạt đồng thời khởi động.

Nó đang tìm đọc chỉ số tiến độ.

[Người vi phạm lệnh cấm: Số hiệu G-142857.]

[Tiến độ sám hối: 99,8% (Người thi hành nhiệm vụ từ bỏ chống cự, ý chí đã bị thuần phục……)]

[Thời gian trừng phạt còn lại: 1 giờ.]

[Thế giới trừng phạt tiếp theo:《Hoa hồng mỹ nhân cốt》]

Còn lại một giờ cuối cùng.

Chỉ cần làm xong là nó có thể kết thúc công việc.

Hệ thống trừng phạt bình tĩnh bật chế độ mosaic cho chính mình.

《Hoa hồng mỹ nhân cốt》là thế giới cường thủ hào đoạt đen tối cực hạn. Nam chính yêu nữ chính ngay từ lần gặp đầu tiên tại lễ tang của gia đình mình. Sau khi hắn ta tự tay bố trí một vụ tai nạn xe cộ cho chính cha mẹ của mình, thì lập tức gặp được một cô gái hồn nhiên mơ mộng.

Lúc này đây, hắn ta bắt cóc và nhốt cô trong một nhà máy bỏ hoang. Hắn muốn lột bộ xương tuyệt đẹp của người phụ nữ, sơn lên sắc đỏ như hoa hồng để ngày ngày hắn có thể ngắm nhìn và thưởng thức.

Nó phải dùng cốt truyện ngược thân đen tối này để phá hủy hoàn toàn sự tự tin của số hiệu G-142857 —– Đây là mệnh lệnh cưỡng chế mà Chủ thần đã đề ra.

“Còn lại 58 phút 12 giây.”

Giọng nữ nghẹn ngào vang lên.

Hệ thống trừng phạt: [Cái gì?]

Trong thế giới hiện thực, người đàn ông kia đang khom lưng cúi đầu, ra dáng nho nhã lễ độ hỏi lại: “Gì cơ?”

Người đàn ông với thân hình cao lớn mặc bộ tây trang màu xám đậm được cắt may khéo léo, ngay cả nếp nhăn trên áo cũng tuân theo quy luật hoàn mỹ.

Tiêu chuẩn của nam chính trong tiểu thuyết ngược là gì?

Đẹp trai.

Và còn có bệnh.

Phi Hồng ngửa đầu.

Cánh tay của cô bị trói chặt ở phía sau lưng ghế, hai chân cũng không thể cử động. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính, đã sớm bị máu và mồ hôi làm ướt. Dưới thân là chiếc váy ôm sát màu đen, đã bị vật sắc bén nào đó cắt rách vài chỗ. Máu tươi ở vết thương trên phía đùi ngoài chảy dọc xuống mắt cá chân, trông thật ghê người.

Nhưng ở trong mắt của người đàn ông này lại giống như chú sơn dương nhỏ bị đổ đầy mứt anh đào lên thân thể.

Lòng bàn tay lạnh băng mang theo tất cả yêu thương vuốt ve gò má của người phụ nữ, đặc biệt thiên vị cánh môi không có huyết sắc: “Ánh mắt nhìn kẻ biến thái của em quá tuyệt vời…… Vậy thì, tôi thả cho em một con ngựa, cho phép em được tiêm thuốc tê, đồng ý không? Em ngoan nhé, sẽ không đau nữa đâu.”

“Phốc ha ha ha —–“

Phi Hồng bỗng dưng cười điên cuồng, càn rỡ như có bệnh.

Khóe mắt của cô đỏ lên không khác nào kẻ điên.

Hệ thống trừng phạt hoảng sợ, chẳng lẽ nó bức số hiệu G-142857 thành bệnh nhân tâm thần rồi à?

Người đàn ông bóp cổ cô, cũng mỉm cười hỏi lại: “Nhớ đến chuyện gì mà vui thế? Chia sẻ chút nào.”

Dưới bàn tay là những dấu vết đỏ thẫm đáng sợ.

Phi Hồng cười đứt quãng, gương mặt trắng như vôi dần phiếm hồng vì hít thở không thông, hệt như xác chết được trang điểm: “Một liều, thuốc tê, mà bắt tôi, phải, *khụ khụ*, cam tâm tình nguyện tìm chết sao? Tiên sinh, ngài, đang, nói giỡn à?”

Tên văn nhã bại hoại lộ ra sự kinh ngạc, giọng nói vẫn ôn tồn lễ độ: “Có vẻ như không được rồi. Vậy em nói phải làm sao bây giờ?”

Người đàn ông giảm bớt lực tay, tùy ý cho cô thở dốc. Hắn cảm nhận được cổ họng của cô chuyển động khi nuốt nước bọt, điều này khiến hắn ta sung sướng vô cùng: “Cho dù cái lưỡi của em có điêu ngoa cỡ nào thì định mệnh cũng đã an bài hôm nay em không thể thoát khỏi nhà xưởng này.”

“Vậy thì không đi nữa.”

Người phụ nữ nở nụ cười với hắn, quyến rũ vô ngần.

“Dù sao anh cũng giết tôi, vậy trước khi chết tôi có thể, *khụ*, đưa ra yêu cầu không?”

“Em nói đi.” Hắn bày ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện: “Từ phụng dưỡng cha mẹ cho đến chu cấp tiền học cho em trai của em, tôi đều có thể làm được.” Dù sao thì đây cũng là đối tượng mà hắn nhất kiến chung tình, hắn vẫn muốn chừa lại cho cô vài phần khoan dung.

“Không.”

Đuôi lông mày của cô nhếch lên, yêu khí bắt đầu luân chuyển ào ạt.

“Tiên sinh, tôi hy vọng có thể chết trong sự vui sướng.” Thái độ của cô rất vô hại: “Tôi chưa từng quen bạn trai, liệu tôi có thể cùng với ngài làm tình một lần trên bàn phẫu thuật không? Theo kiểu 40 phút một hiệp ấy.”

Hệ thống trừng phạt: “?”

Mẹ kiếp. Ta là hệ thống trừng phạt, không phải hệ thống giúp ngươi ngủ với đàn ông!

“Được.” Người đàn ông đồng ý lời thỉnh cầu của cô, lịch sự lễ phép đáp lại: “Bàn giải phẫu bẩn lắm, tôi có thói ở sạch, chúng ta vào trong xe được không?”

Hệ thống trừng phạt: “……”

Đây là câu chuyện tình yêu của hai kẻ tâm thần phải không.

Nó buồn bực quá, phải tự order đồ ăn vào trong phòng tối mới được.

Tay của người đàn ông rất khỏe, hắn nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào trong xe. Có lẽ vì muốn tránh khỏi tai mắt của kẻ khác nên đây chỉ là một chiếc minibus màu xám không có gì nổi bật. Sau khi bật điều hòa và mở nhạc trữ tình, hắn dùng ngón tay thon dài như tác phẩm nghệ thuật thong thả cởi từng nút áo sơ mi của cô, xúc cảm lạnh băng dán lên da thịt.

Hắn cúi đầu cắn mở chốt áo ngực.

Cô nhíu mày: “Có thể để tay của tôi ra phía trước không? Như thế này khó chịu lắm.”

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô: “Đừng làm trò mèo.”

“Núi rừng hoang vắng, trai đơn gái chiếc. Điện thoại của tôi đã bị anh tịch thu, anh nghĩ tôi có thể chạy đi đâu?”. Cô thở dài: “Hơn nữa tôi cũng không bảo anh cởi trói, tôi chỉ muốn thoải mái làm tình thôi, không được sao?”

Nói có sách mách có chứng rất thuyết phục được người nghe.

Người đàn ông bật cười, buông lỏng dây thừng trên cổ tay của cô.

Cô còn rất biết điều, sau khi xoa nhẹ khớp xương tê cứng bèn tự giác dâng hai tay lên: “Này, trói ở phía trước đi.”

“Không trói nữa, như thế này sẽ thoải mái hơn.”

Dù sao vẫn còn dây trói ở chân, trốn thế nào được.

Người đàn ông hôn lên xương quai xanh mỏng manh như cánh bướm, ngụ ý khen ngợi cô.

“Vậy làm phiền tiên sinh đưa tôi đến miền cực lạc.”

Phi Hồng cười, đôi tay như rắn nước quấn lên cổ của đối phương.

“Phụt!”

Máu tươi tung tóe khắp nơi.

Người đàn ông phát ra âm thanh mơ hồ từ bên trong cổ họng, cái đầu đầy máu chết ngất trước ngực cô.

Hệ thống trừng phạt trơ mắt nhìn —–

[Tiến độ sám hối: 87,8%…… 64,1%…… 32,5%……]

Cuối cùng trên màn hình dừng lại ở con số 10,9%.

Nó suýt thì ngất.

Mà Phi Hồng còn đang ngắm nghía cây búa thoát hiểm, không tiếc lời khen: “Chất lượng phết đấy, lực đập vỡ đầu cũng rất tuyệt vời.”

[Tiến độ sám hối: 6,2%.]

Không hề hối cải, rất rõ ràng.

Hệ thống trừng phạt: “……”

30 phút sau, xe cảnh sát vây quanh chiếc minibus.

Cảnh sát nhận được tin báo án, người bị hại trình báo bị bắt cóc trong khi đang tham gia lễ tang. Cô bị xâm hại bất hợp pháp, cũng may cô đã anh dũng chống trả hạ gục được kẻ bắt cóc.

Sau một hồi xôn xao thì cửa xe minibus cũng mở ra.

Mọi người đều kinh hãi.

Người phụ nữ với mái tóc ướt rối bời, chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẻo chỉ còn lại vài cúc nhuộm đầy máu. Trên đầu ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt kẹp một điếu thuốc lá của nam giới, đôi môi nhả ra từng làn khói trắng. Khuôn mặt của cô dần trở nên mơ hồ, do mất máu quá nhiều nên cánh môi đẹp theo kiểu nhợt nhạt.

Đây là người bị hại à?

Ai không biết còn tưởng là nữ diễn viên xinh đẹp nào đó đang quay phim kinh dị ấy chứ?!

Phi Hồng nói chậm rì rì: “Gọi bác sĩ chưa?”

Nữ cảnh sát hoàn hồn ngay lập tức: “Nhanh giúp vị tiểu thư này……”

“Không, không phải tôi.” Phi Hồng nhếch môi cười như không: “Có người còn cần hơn cả tôi đấy.”

Nhóm bác sĩ lơ mơ tiến vào trong xe minibus, lúc bước ra trên trán của mỗi người đều phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Quá thảm, quá thảm.

“Đối tượng tình nghi sao rồi?”

Cảnh sát dò hỏi.

“À…… Chuyện này……”

Bác sĩ cảm thấy thật khó để hình dung, sau khi suy nghĩ nửa ngày mới lựa lời nói: “‘Công cụ gây án’ của kẻ tình nghi đã bị tịch thu.”

Hệ thống trừng phạt tự kỷ rồi.

Bác sĩ phân công nhân viên y tế chuyển người từ trong xe ra, đặt lên trên cáng.

Trên đường đi, người đàn ông chợt tỉnh lại, nỗi đau rách da rách thịt khiến hắn phải hét chói tai.

“—– A!!!”

Hắn giãy giụa bò dậy nhưng lại bị bác sĩ và nhân viên y tế đè xuống: “Anh đừng lộn xộn!”

Vô số đôi tay vọt tới từ bốn phương tám hướng che kín tầm nhìn của hắn. Những gương mặt xa lạ mang theo cảm xúc kinh ngạc, bất đắc dĩ, tức giận xen kẽ vào nhau. Chúng khiến người ta hít thở không thông. Cuối cùng hắn cũng thấy được khuôn mặt tái nhợt dính máu của người phụ nữ đang thảnh thơi hút thuốc. Qua làn khói, trông cô hệt như yêu tinh ẩn nấp trong màn sương trắng. Cô nở nụ cười với hắn, nụ cười giống hệt như lúc trước.

Ma quỷ ngụy trang dưới lớp da diễm lệ, nó há cái miệng khổng lồ đầy máu.

“Chúc ngài —–“

Cô gảy tàn thuốc lá.

“Ngồi tù vui vẻ nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.