Ngược Sáng

Chương 5: Vỹ Nam chăm sóc Tiểu Khuê bị ốm



Nụ hôn đầu khiến ai cũng bở ngỡ. Cả cô và anh mặt và tai đều đỏ lên vì ngại …Sau đó anh đưa cô về gần đến nhà ….

– Anh về đi. Nhà em ở đây rồi, một căn nhà hết sức đơn giản.

– Anh về nhé !

Cô đứng yên, đưa tay vẩy chào anh.

– Em vào nhà thay quần áo đi không để lâu sẽ cảm lạnh nhé !!! Anh chạy thật nhanh để về nhà. Hôm nay a đã rất vui ….

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Vỹ Nam gửi cho Tiểu Khuê lời chúc ngủ ngon và sớm mai lại một tin nhắn buổi sáng tốt lành….Hôm nay Tiểu Khuê bị ốm, nên không đi học … Vỹ Nam đã đứng trước cổng chờ cô rất lâu. Chuông vào học vang lên anh vẩn nán lại một lát

-Vỹ Nam vào lớp nào ? Giọng của Nhã Đan vang lên

– Uhm. Tớ vào ngay

Giờ ra chơi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Khuê nhưng cô không nghe máy …Anh rối lên chẳng biết làm gì.Liền gửi cho Tiểu Khuê một tin nhắn …Sao em không nghe máy …Đợi cả ngày Tiểu Khuê cũng không trả lời …Đến cuối ngày, Vỹ Nam mới nhận được tin nhắn của Tiểu Khuê

– Em bị ốm

Chỉ có mỗi ba câu như vậy.Sau giờ học, Vỹ Nam đến nhà tìm Tiểu Khuê. Anh đã mua thuốc cảm cho cô, hoa quả và cả cháo nữa. Bước vào nhà, thấy cô đang nằm co ro trong chiếc chăn anh thấy thật thương, cất tiếng hỏi :

– Em ốm thế nào ? Có phải đi bệnh viện không ?

– Tiểu Khuê cố gắng mở mặt nhìn anh, em không sao, nghĩ ngơi lát sẽ đỡ

– Mẹ em đâu. Vỹ Nam tiếp lời

– Mẹ em đi làm!

Anh đã rất lo cho em. Nào ngồi dậy, anh cho em ăn cháo. Anh lấy cháo ra bát, múc vào một chiếc bát nhỏ rồi thổi từng thìa bón cho cô ăn. Cô ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc.

– Anh về đi, ở đây lâu em lại lây bệnh cho anh đó.

Không sao, nếu có thể anh nguyện bị bệnh cho em. Anh không nỡ để em ở nhà một mình khi ốm.Anh ngồi lên giường, cô nằm trên đùi anh. Cánh tay và vai cũng anh thật rộng ôm trọn cả người cô…. Giây phút này, thật bình yên và hạnh phúc ….

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Tiểu Khuê nói với Vỹ Nam :

– Anh về đi, mẹ em đi làm sắp về rồi

– Anh ở lại một lát nữa được không ?

– Anh đợi mẹ em về rồi về ….

– Không được, muộn rồi anh về đi …

Anh hôn lên trán, rồi xoay người quay về . Vừa đúng lúc Tiểu Khuê đứng dậy hai người ngã ra giường, môi của hai người chạm vào nhau. Lần này nụ hôn có vẻ sâu hơn, lâu hơn và ngọt hơn lúc trước ….Tiểu Khuê mặt đỏ ran, đẩy người của Vỹ Nam ra xa

– Anh về đi

Vỹ Nam cũng ngượng ngùng rồi nhanh chóng đi về ….Hôm sau, Tiểu Khuê đã khoẻ hơn nên đã tiếp tục đi học ….Hai người lại tiếp tục những chuổi ngày cùng nhau học tập và hẹn hò tại thư viện. Ở trường có rất nhiều người ghen tỵ với Tiểu Khuê….

Tại nhà Vỹ Nam. Bố và mẹ rất muốn con đi du học.

– Nhưng con không muốn, con chỉ muốn học ở trong nước thôi

-Bố mẹ đã tìm được trường thích hợp cho con rồi. Học xong lớp 12 con sẽ đi.Con không có quyền lựa chọn …. Bố của Vỹ Nam là một người nóng tính và rất nghiêm khắc. Một khi ôm đã nói ra điều gì thì không ai có thể thay đổi được.

– Mẹ , mẹ nói gì đi. Vỹ Nam hỏi mẹ …

– Chuyện này mẹ không giúp con được rồi … Bà Dương sống với chồng đã mấy chục năm nên rất hiểu tính của chồng. Bà thở dài ….

Sáng sớm hôm sau, Vỹ Nam gặp Tiểu Khuê vừa nhìn thấy anh cô đã nhìn thấy vẻ mặt không ổn

– Anh làm sao thế? Sắc mặt không được tốt.

– Anh không sao – Vỹ Nam thở dài

Lúc tan học, cả hai đều cùng nhau ra về Tiểu Khuê nhận ra vẻ mặt hôm nay của Vỹ Nam không tốt …Nào có chuyện gì kể em nghe, cô nắm tay anh thủ thỉ.Không tránh được ánh mắt của Tiểu Khuê. Vỹ Nam liền kể cho cô nghe về chuyện bố anh bắt phải đi du học sau khi kết thúc năm học.

-Tiểu Khuê anh không muốn đi du học, anh không muốn xa em….

– Anh phải đi chứ, đây là cơ hội tốt mà bố mẹ dành cho anh.

– Nhưng …. anh phải đi tận 4 năm ….

– Không sao, không sao …Em sẽ ở nhà và đợi anh trở về. Hai người ngoặc tay với nhau.

– Tiểu Khuê, em hứa với anh rồi nhé!! Anh nở một nụ cười cầm tay cô cả hai cùng chạy về phía trước . Hai bên đường cây toả bóng mát, chim hót líu lo ….

Một năm học nữa lại chuẩn bị kết thúc, cả Tiểu Khuê và Vỹ Nam trong lòng có rất nhiều luồng suy nghĩ …Trong thư viện nhà trường, cô và anh ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho tuần lễ kiểm tra.

Cô rất cảm ơn anh, nhờ có anh mà kết quả học tập của cô tốt hơn. Anh xuất hiện khiến cho bước tranh cuộc sống trở nên sinh động và hấp dẫn hơn nhiều

Mai cố gắng làm bài tốt nhé!!! Cả cô và anh cùng nhau nói đồng thanh …Anh đến bên cô thầm thì vào tai

– Tiểu Khuê ……. Anh thích em…..

Vừa nói dứt câu, anh đã chạy thật nhanh về phía trước ….Để lại cô đứng yên bất động giữa thư viện đông người ….Vỹ Nam là một người rất ít nói và thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Anh là một người sống khá nội tâm ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.