-Em đang ở đâu …
– Vỹ Nam hỏi ?
Tiểu Khuê bảo em đang đi làm. Lát em gọi cho anh nhé !!!
Tút … tút … tút … Anh còn chưa kịp nói tiếp.Kết thúc kỳ nghĩ hè ….
Buổi học đầu tiên sau một kỳ nghĩ dài.Vỹ Nam đến thật sớm đứng ở cổng trường để chờ Tiểu Khuê.
Nhìn thấy cô từ xa anh đã chạy vội lại ôm cô một cái …Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô …
Cô hét lên …
– Anh làm gì vậy ? Mọi người đang nhìn kìa.
– Lâu quá anh không gặp em . Anh thật sự rất nhớ em …
Cô cũng rất nhớ anh ….Nhưng có lẽ với thứ tình cảm này nên che dấu đi thì hơn.
– Vỹ Nam em vào lớp nhé ….
Anh đơ người, sao hôm nay Tiểu Khuê lạ thế nhỉ ?? Trong lớp học, hôm nay Vỹ Nam rất mất tập trung ….Sau tiết học, anh chạy ngay đến lớp của Tiểu Khuê nhưng cô đã về nhà từ lúc nào ….Gọi điện thoại cũng không nghe máy ….
Một nam sinh đẹp trai , học giỏi bao nhiều người theo đuổi thế mà hết lần này lượt khác xuống nước để giúp đỡ và theo đuổi cô. Thật sự Tiểu Khuê thấy mình không xứng đáng với anh ….
Cả tháng trời, cô tránh mặt anh …. Anh đã đi khắp trường, tìm khắp ngóc ngách của thư viện cũng chẳng tìm thấy bóng dáng cô đâu
Tiểu Khuê nghĩ làm như này sẽ tốt hơn cho anh. Anh sẽ tìm được người thật sự phù hợp hơn với anh … Vì Tiểu Khuê mà Vỹ Nam có vẻ sa sút việc học hơn
Năm nay là lớp cuối cấp nên Nhã Đan có vẻ lo lắng.
– Vỹ Nam, dạo này cậu làm sao vậy ?
– Tiểu Khuê tránh mặt tớ ….
Năm cuối rồi đấy cậu lo học hành đi, kết quả của cậu giảm sút rất nhiều rồi đó.Vỹ Nam chỉ Ừm ….một tiếng rồi thở dài.
Ngoài lớp học của Tiểu Khuê, Nhã Đan đứng bên cửa để tìm kiếm Tiểu Khuê …
– Tiểu Khuê ra gặp chị một lát.
Cô nhanh chóng đi ra, biết có chuyện chẳng lành nên vừa ra khỏi lớp cô đã liền hỏi Nhã Đan :
-Chị Nhã Đan, gặp em có chuyện gì không ạ.?
– Em và Vỹ Nam có chuyện gì à.? Tại sao đợt này chị thấy Vĩ Nam rất k chú tâm việc học, cậu ấy bị sa sút đi rất nhiều …
– Bọn em không có gì ? Chỉ là anh ấy ….
Tiểu Khuê chưa kịp nói hết câu thì Nhã Đan đã tiếp lời.Chị không biết hai người có chuyện gì ? Nhưng em nên gặp cậu ấy nói chuyện cho thẳng thắn. Chị về lớp đây.
Đúng là cả tháng này Tiểu Khuê luôn tránh mặt Vỹ Nam…. Sau giờ tan học, Tiểu Khuê đứng trước cổng trường đợi Vỹ Nam.
Vừa nhìn thấy Tiểu Khuê …Vỹ Nam đã chạy lại bên cô …
– Lâu nay em cố tránh mặt anh đúng không ? Vỹ Nam nũng nịu trách móc .
– Không …. , em không muốn anh quan tâm em . Gia đình em nghèo, mẹ thường xuyên đau ốm, … Cô chưa kịp nói gì thêm gì thì anh đã đưa tay trước miêng cô ….
– Em không cần phải nói như thế.? Anh không nghĩ nhiều như vậy ?
– Anh hứa với em là chăm lo học hành được không ạ? Năm nay anh cuối cấp rồi nếu chểnh mảng việc học kết quả sẽ rất thấp …
Tiểu Khuê đừng trốn tranh anh nữa được không, cho chúng ta được tìm hiểu và bên nhau. Anh hứa sẽ ưu tiên việc học lên hàng đầu.
– Được …. Tiểu Khuê đáp
– Vậy hai chúng ta cùng cố gắng nhé !
Nắng lên cao, không một bóng gơn mây, hai người cùng nhau đi về trên con đường rợp bóng mát …. Từ đó về sau cả Tiểu Khuê và Vỹ Nam đều cố gắng học tập. Anh thì cố gắng để đạt kết quả cao trong kì thi đại học.Còn cô cô phải cố gắng để đạt học bổng …
Tình cảm của hai, thứ tình cảm học trò đúng nghĩa trong sáng được cả hai bồi đắp một ngày một lớn …Chuyện tình cảm của cả hai bị mọi người trong trường để ý . Các cô gái thích Vỹ Nam đều không hiểu tại sao lại thích Tiểu Khuê, một cô gái quá đổi bình thường như vậy ?
Cả một đám gái vây quanh Tiểu Châu, chỉ trở và châm chọc cô …
– “Đồ con hoang không có bố ” …
Tiều Khuê đã quá quen với câu nói này.Cô lướt qua đám người này thật nhanh …Nói là không cảm thấy buồn thì không phải, mười mấy năm nay cô luôn muốn hỏi mẹ nhưng mẹ cô luôn trốn tránh câu hỏi của cô …
-Tiểu Khuê em không sao chứ ? Vỹ Nam tiến sát lại gần cô .
Lần đầu tiên cô tựa vào vai của Vỹ Nam oà khóc như một đứa trẻ, cô đã cố mạnh mẽ suốt nhiều năm qua . Chỉ khi ở bên anh cô mới cho phép mình trở nên yếu đuối như vậy.Đưa tay gạt những giọt nước mắt, Tiểu Khuê đứng phắt dậy
– Em không sao mà.
Anh liền đứng dậy, một chiếc ôm an ủi dành cho cô . Nhìn thấy cô khóc anh cũng đau lòng mà chẳng biết làm gì để giúp cho cô cả ….
Hôm nay, ở trong nhà vệ sinh nữ có hai cô gái là người thích Vỹ Nam đã chặn Tiểu Khuê lại.
– Mày không xứng đáng được Anh Vỹ Nam thích.
Một cô gái đã lấy chậu có sẵn nước bên trong đổ lên người của Tiểu Châu khiến quần áo cô ướt xẹp …
Anh Thư bạn thân của Tiểu Khuê liền ra ngoài và chạy thẳng đến lớp học của Vỹ Nam.
– Anh Vỹ Nam có chuyện lớn rồi ….
Em bình tĩnh có chuyện gì kể anh nghe …
Anh Thư kể chưa xong câu chuyện thì Vỹ Nam đã co chân chạy thật nhanh hướng đến nhà vệ sinh nữ …. Mọi người túm lại rất đông bên ngoài nhà vệ sinh nữ … Vỹ Nam chen mãi mới vào được
– Tiểu Khuê
Nhìn thấy cô ướt hết cả quần áo. Anh liền cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi bế cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh … Cô nhìn anh, chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ…
Không sao, có anh đây rồi. Anh sẽ luôn bên em.