Tiếng xe cấp cứu réo inh ỏi. Len qua dòng người hối hả chạy về phía bệnh viện.
Xe vừa dừng lại, nhân viên y tế lập tức đẩy Tiểu Trương vào phòng cấp cứu.
” Nạn nhân va chạm tai nạn giao thông. Chấn thương vùng đầu…”
” Rầm”
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Người ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi lại liên tục của nhân viên y tế.
” Tít….Tít…”
Tiếng máy thở đều đặn. Từng nhịp từng nhịp như làm ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Ở đây, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tuổi tác, giới tính. Cũng không hề phân biệt thiện ác.
Ở đây chỉ có sống hoặc chết. Quyền quyết định tùy thuộc vào số mệnh của người đó. Và còn phụ thuộc vào bác sĩ.
” Không hay rồi! Mất máu quá nhiều!”
Vị bác sĩ già điềm tĩnh trả lời:
” Mau truyền máu!”
” Vâng!”
” Bác sĩ không hay rồi ạ. Nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm O- “.
” Nhưng mà…”
” Thế nào?”
“Ngân hàng dự trữ đã hết!’
” Làm gì có chuyện như vậy xảy ra? Xem có người nhà không? Nếu không mau gọi viện trợ từ bệnh viện khác!”
” NHANH!”
” Dạ bác!”
Nữ y tá tức tốc ra bên ngoài gọi:
“Mời người nhà của anh Mạch Tiểu Trương! Người nhà của anh Tiểu Trương có ở đây không ạ?”
Nhân viên trực cấp cứu trả lời:
” Bệnh nhân bị tai nạn chuyển cấp cứu không có người nhà theo cùng”
Nữ y tá giọng gấp gáp:
“Đã liên hệ với người nhà chưa?”
” Vẫn chưa được!” Vừa dứt lời thì có một người thanh niên mặc âu phục màu đen đẩy người đàn ông bí ẩn ngồi trên xe lăn đi vào. Người trên xe lăng đeo khẩu trang bịt kín gương mặt của mình. Nhìn một lượt, quần áo của người đàn ông này rất đắt tiền. Đôi chân mang giày thể thao phiên bản giới hạn. Chắc hẳn là một người rất giàu có. Đôi mắt người đàn ông nheo lại điềm tĩnh và trả lời vị y tá:
” Tôi là người nhà!”
Vị y tá cau mày gấp gáp hỏi:
“Thân nhân có cùng nhóm máu O- với bệnh nhân không?”
Người đàn ông gật đầu:
” Tôi cùng nhóm máu!”
” Vậy tốt quá! Mau đi theo tôi!”
Sau 6 giờ đồng hồ cấp cứu hồi sức tích cực. Cuối cùng Tiểu Trương cũng được đẩy về phòng bệnh.
Căn phòng này nằm ở góc lầu 4 bệnh viện. Trong phòng chỉ có một mình Tiểu Trương nằm. Căn phòng này khá rộng rãi. Còn có một lối đi thông qua căn phòng khác. Tuy nhiên cánh cửa đã được khóa trái và che lại bởi rèm cửa.
Điều hòa trong phòng được bật. Tiếng máy thở đều đặn, lặp lại. Nhanh quá cũng không được mà chậm quá thì nguy kịch.
Gã thanh niên đẩy người đàn ông đến bên cạnh giường bệnh của Tiểu Trương. Người đàn ông ấy cất lên giọng âm trầm. Đôi mắt điềm tĩnh nhìn Tiểu Trương.
” Có đáng không?”
Khắp cơ thể của Tiểu Trương đều được băng bó cẩn thận. Đôi mắt nhắm nghiền cắm ống thở. Có lẽ điều duy nhất có thể níu kéo sự sống của Tiểu Trương bây giờ là ống thở. Rút nó ra rồi, anh phải làm sao?
Người đàn ông bí ẩn trên xe lăn cười nhạt:
” Bao nhiêu năm nay, cậu đã bên cạnh Dạ Phong nhiều như vậy! Dạ Phong đã từng đối xử tệ bạc với cậu sao? Tại sao? Là tại sao?
Người đàn ông bí ẩn nghiến răng. Cố gắng kìm lại nhưng vẫn rơi nước mắt. Có lẽ với đàn ông giọt nước mắt hiếm khi rơi. Không phải đau lòng thì đâu thể tùy tiện rơi như vậy!
Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở. Sau đó có tiếng bước chân đi lại liên tục. Linh tính có việc chẳng lành nên gã thanh niên dùng một lực mạnh phá cánh cửa thông qua căn phòng bên kia. Cũng may, cánh cửa này đã lâu ngày nên chốt cửa bị hư. Rất nhanh bọn họ sang phòng phía bên kia. Lập tức kéo rèm cửa che lại lối bí mật này. Lúc này, cánh cửa chính mở ra.Tiếng giày tây chậm rãi nện vào sàn nhà:
” Bộp…bộp”
Lão già kéo ghế ngồi bên cạnh. Không ai khác chính là Trịnh Thanh. Lão ta cười thật lớn:
” Haha”
Tay nâng chăn lên đắp cho Tiểu Trương. Sau đó, đôi tay già mân mê ống thở:
” Tiểu Trương, cậu thử nghĩ mà xem. Nếu như tôi rút ống thở này ra thì cậu sẽ thế nào?”
” Haha”, lão lại cười lần nữa.
Tay lão tán nhẹ vào gương mặt đang băng bó của anh. Miệng hơi nhếch lên, tắc lưỡi:
” Tiểu Trương, cậu làm tốt lắm nên tôi không nỡ rút ống thở ra đâu. Cậu yên tâm! Nếu như không có sự nhúng tay của cậu tôi cũng không dễ dàng đạt được mục đích. Cậu với Dạ Phong như là anh em. Đúng không? Nhưng hắn ta đâu thể ngờ. Người anh em của mình lại bán đứng mình như vậy!”
Trịnh Thanh nâng tay lên. Làm động tác cầm súng bắn vào đầu của Tiểu Trương. Lão làm rất thật. Tưởng chừng như lão đang cầm súng.
” Bằng!”
” Haha!”
Lão cười ngặt nghẽo sau đó đưa tay về phía miệng của mình nhàn nhạt thổi:
” Tôi cũng muốn tận mắt thấy người anh em của cậu bị đạn xuyên qua người. Cảm giác thế nào nhỉ?
Hẳn là rất vui. kaka!”
Lão lại cầm ống thở của Tiểu Trương mà nâng niu:
” Người anh em của cậu cũng đã đi theo ông bà. Vậy thì cậu cũng nên đi gặp hắn để đoàn tụ!”
Lão Trịnh Thanh đứng dậy. Chân mày hơi nhếch lên, miệng cười ẩn ý:
” Đừng lo. Người yêu của cậu để tôi nuôi cho. Tôi có nhiều tiền lắm. Rất nhiều tiền. Kaka!”
Trịnh Thanh lấy đôi tay già nhăn nheo của lão tát liên tục vào mặt của Tiểu Trương. Sau đó đưa tay rút lấy ống thở của Tiểu Trương ra, đứng dậy rời đi.
” Giữ kín bí mật của chúng ta nhé!”
” Bộp…bộp…”
Tiếng bước chân rơi chậm rãi khoang thai. “Rầm” Cánh cửa phòng đóng lại. Còn kịp nghe thấy giọng nói thâm hiểm của lão:
” Tiểu Trương! Cậu biết gì không? Chỉ có người chết mới giữ bí mật được thôi!”
Tiểu Trương ngay lập tức co giật liên tục.
Cho dù trước giờ Tiểu Trương có trung thành với Dạ Phong như thế nào đi chăn nữa. Nhưng một khi đã phản bội liệu có thể tha thứ?
Trịnh Thanh vừa đi. Gã thanh niên đẩy người đàn ông từ phòng bên cạnh qua. Cả người khom xuống hỏi người đàn ông:
” Cứu hay không cứu?”
Người đàn ông nhìn thân thể của Tiểu Trương đang co giật trên giường bệnh. Đôi mắt chớp lại rồi mở ra. Dứt khoát nói:
” Cứu!”
Thế là gã thanh niên đặt ống thở lại cho Tiểu Tiểu Trương. Lập tức gọi bác sĩ.
Người đàn ông trên xe lăn đứng dậy. Đi đến cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Một tay bỏ vào túi quần. Tay còn lại tháo khẩu trang xuống. Cả thân người cao to khỏe mạnh đang xoay lưng về phía giường bệnh. ” Tiểu Trương từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”