” Tít…tít…”
Tiếng máy thở đều đặn. Trên giường bệnh, đôi chân mày nhíu lại. Dù trong phòng bật điều hòa, nhưng trán của Dương Hy vẫn đổ đầy mồ hôi.
” Cha….cha…cha!”
Dương Hy thở mạnh ra, hai mắt mở to, cả thân hình mảnh mai bật ngồi dậy.
” Bác sĩ…mau lên!”
Tiểu Thất hét to gọi bác sĩ. Tay nắm lấy tay Dương Hy. Nhìn ánh mắt vô hồn của Dương Hy mà Tiểu Thất bật khóc. Nhưng tiếng khóc của cô là nén lại vào bên trong.
Con người khi trải qua nhiều cú sốc liệu có hóa dại hay không?
Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào. Vị bác sĩ cầm đèn soi vào mắt của Dương Hy.
” Tất cả điều ổn. Việc cần làm bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tránh chịu kích động lớn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi!”
Thiểu Thất gật đầu, đỡ Dương Hy nằm xuống. Đắp chăn lên cho cô. Dương Hy không nói chỉ ngoan ngoãn làm theo. Tính tình Tiểu Thất quả không tốt. Với người lạ cô luôn thẳng thắn, không bao giờ nhún nhường. Nhưng đối với Dương Hy thì khác. Cô luôn ân cần dịu dàng.
“Tiểu Thất nắm chặt tay Dương Hy:
” Hy! Cố lên. Rồi sẽ qua thôi!”
Ngoài những lời này Tiểu Thất còn biết nói gì hơn?
Thư ký Trương nhìn hai người bọn họ cũng yên tâm phần nào. Anh định bước ra ngoài thì điện thoại reo lên. Anh cười nhếch mép nhìn điện thoại. Chắc chắn mọi việc đã xử lý xong, cái nút thắt trong lòng Dạ thiếu cuối cùng cũng đã tháo ra được rồi. Trong lòng thư ký Trương nhẹ nhõm hẳn. Anh lấy điện thoại ra đặt lên tai và nghe:
” Sếp! Chuyện không hay rồi! Dạ thiếu…”
Nét mặt thư ký Trương nhăn lại, gấp gáp rời đi.
Những lời từ dầu dây bên kia anh không còn nghe lọt tai nữa rồi.
Anh nghiến răng, thân hình to lớn chạy về phía cửa. Tay anh không ngừng ấn liên tục dãy số khẩn cấp. Tiếng ” tút” nghe như dài vô tận. Anh lúc này đã không còn kiên nhẫn được nữa. Đến khi đầu dây bên kia trả lời:
” Dạ Sếp!”
Thư ký Trương bực tức hét lên:
” Lũ vô dụng. Mau giết hết bọn chúng cho tao. Dạ thiếu bị thương ở đâu. Bọn chúng phải trả giá gấp ngàn lần!”
Anh cúp máy vào trong xe đánh lái rời đi. Bàn tay Tiểu Trương đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chỉ là trước khi đi anh đã sắp xếp cẩn thận. Cũng không thể nào xảy ra sự việc như vậy được. Chắc chắn là có nội gián.
Điện thoại của Tiểu Trương lai reo lên lần nữa. Trong lúc gấp gáp với tay lấy điện thoại thì điện thoại lại rơi xuống.
Tiểu Trương quan sát phía trước không có người nên anh vội vàng khom xuống lấy. Đến khi nhặt được điện thoại, Tiểu Trương lập tức bấm nghe:
” Không xong rồi sếp. Dạ thiếu….”
” Éc..”
Một con chó không biết từ đâu đột ngột băng ra làm Tiểu Trương phanh gấp. Điện thoại đang cầm trong tay anh bị rơi ra ngoài.
Chiếc xe trượt bánh
” Rầm”
Máu văng tung tóe, đầu xe móp méo bốc khói. Chưa định hình được thì xe anh lại bị tên tài xế phía sau tông vào.
Xe của Tiểu Trương lộn hai vòng đâm vào dãi phân cách. Túi khi bung ra.
Đầu óc của Tiểu Trương quay cuồng. Tiểu Trương nhưng mất hết sức lực. Anh dùng hơi sức còn lại với tay cố lấy điện thoại.
Màn hình điện thoại vỡ nát. Đầu dây bên kia liên tục gọi:
” Alo Sếp….sếp ơi…sếp Dạ thiếu…”
Mắt Tiểu Trương nhòe đi từ từ nhắm nghiền lại.
” Oe…oe…”
Tiếng xe cấp cứu khẩn trương chạy đến. Nhân viên y tế cứu hộ thực hiện thao tác giúp Tiểu Trương thoát ra ngoài.
” Nạn nhân chấn thương vùng đầu. Mất máu nhiều. Nhận thức kém. Đang thở oxy. Mau chuyển thẳng cấp cứu!”
Tiểu Trương mở mắt ra, miệng lẩm bẩm gì đó liên tục. Nhân viên y tế khom người xuống:
” Anh nói gì?”
Tiểu Trương thì thào lại lần nữa. Nhân viên y tế vẫn nghe không rõ anh nói gì, đành hỏi lại:
” Sao?”
Câu trả lời vẫn không nghe được.
Hai tay Tiểu Trương buông xuôi. Mắt nhắm nghiền. Người ta chỉ thấy nụ cười kịp nở trên gương mặt anh.
…..
” Beng…”
Chuông gõ, kết thúc bài tụng. Trịnh Thanh mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Lão ta lấy tay lau đi giọt nước mắt.
Các thầy tụng đến gần an ủi:
” Nam Mô A Di Đà Phật! Mong người thân đừng quá đau lòng. Trần gian là cõi tạm!”
Các thầy tụng ra ngoài. Để lại bầu không khí yên tĩnh.
Hương khói bay nghi ngút. Trịnh Thanh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh gần quan tài. Lão không nói gì chỉ gõ vào quan tài hai cái. Sau đó nở nụ cười lạnh ngắt.
” Cõi tạm?”
” Cõi tạm này với mày là đủ rồi phải không Dương Thiên?”
Lão Thanh nhìn đồng hồ. Như đã sắp xếp. Lão nâng điện thoại lên gọi cho con trai của lão:
” Ba? Gọi con làm gì?”
” Tới giờ rồi. Mày còn không mau đi?”
” Đến rồi. Nói hoài!”
” Mày còn không làm cho ra trò thì trực tiếp cút khỏi Trịnh gia cho tao! Con như tao không có đứa con trai như mày!”
” Biết rồi!”
Trịnh Minh Minh cúp máy. Phía trước mắt anh là bệnh viện.
Hằng tiểu thư nắm tay Trịnh Minh Minh nũng nịu:
” Minh Minh! Anh phải đi gặp con đó thật sao?”
Trịnh Minh Minh quay lại, mặt đối mặt với Hằng Hằng. Hôn lên trán ả, giọng trìu mến:
” Em nghĩ anh muốn sao?”
” Người ta đau lòng. Người ta ghen!”
Ả giận chân mấy cái, mặt cúi gằm xuống. Trịnh Minh Minh vuốt tóc, ôm ả ta vào lòng:
” Ngoan! Anh thương. Sau này, em muốn gì anh cũng chiều!”
” Moazz”
Hai người môi chạm môi. Sau đó Trịnh Minh Minh mở cửa xe, giọng nói ân cần:
” Em về trước đi. Lát anh về sau. Ngoan! Anh thương!”
Hằng Hằng bị đẩy vào trong xe. Mặc dù không thích nhưng ả cũng không thể làm gì khác. Ả biết nếu mình làm hỏng chuyện của ba chồng tương lai thì sau này cũng khó mà sống yên ổn trong nhà họ Trịnh. Nghĩ vậy ả đành chấp nhận. Rất nhanh, bác tài xế đánh lái rời đi. Trước khi đi ả hạ kính xe xuống không quên nhắc nhở:
” Anh đừng có mà nối lại tình xưa đó nha!”
Trịnh Minh Minh gật đầu. Hắn ta bước vào trong bệnh viện.
Thanh xuân của Trịnh Minh Minh và Dương Hy là có nhau. Nhưng mà khi đã gặp đúng người thì cho dù bỏ ra bao lâu cũng không bằng người mới gặp.
Tiếc nuối không? Tiếc chứ! Vì con người ta có bao lần thanh xuân đâu. Nhưng một khi đã không còn dành cho nhau thì thiếu gì lý do?
Trịnh Minh Minh cũng vậy. Trong lòng có nhiều dã tâm. Cái hắn cần không phải là một Dương Hy răm rắp nghe lời, chỉ có mình hắn. Cảm giác an toàn tuyệt đối lâu ngày sinh ra chán.
Là vậy! Có tiếc nuối cũng chẳng thể thay đổi lòng người đã thay đổi.
Trịnh Minh Minh bước vào bệnh viện. Cho dù hắn không muốn gặp lại Dương Hy nhưng cũng không thể không làm theo lời của ba hắn.
Hắn đứng đợi ở lối đi dành cho nhanh viên bệnh viện.
” Ting”
Cửa thang máy mở ra. Một vị bác sĩ gật đầu chào. Sau đó, cùng Trịnh Minh Minh bước vào trong thang máy.
Cánh cửa thang máy đóng lại. Vị bác sĩ ngay lập tức cởi áo blouse trắng ra đưa cho hắn. Hắn khoác vào, đeo khẩu trang. Một tay cầm ống nghe, một tay ôm hồ sơ bệnh án. Động tác thuần thục như đã thực hiện nhiều lần.
” Ting”
Thang máy mở ra. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Hắn nhìn quanh một lượt. Khu VIP của bệnh viện quả thật rất sạch sẽ. Sàn nhà lau bóng loáng không một hại bụi. Điều hòa mở liên tục kể cả hành lang. Bên ngoài còn có nơi giải trí. Nhìn từ trên này xuống có thể nhìn toàn cảnh thành phố.
Trịnh Minh Minh cười nhếch mép. Miệng lẩm bẩm nói:
” Người có tiền vẫn là sướng nhất!’
Hắn ta tiến lại cửa phòng VIP nơi Dương Hy đang nằm. Trước cửa còn có hai tên bảo vệ đứng canh. Vừa định bước vào hắn đã bị ngăn lại:
” Bác sĩ mới?”
” Bác Linh hôm nay dự hội chuẩn ca khó. Tôi thay bác!”, Trịnh Minh Minh điềm nhiên như mình là bác sĩ thật.
Hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi gật đầu. Một tên thay mặt nói:
” Khi nào có bác Linh rồi khám. Mời rời khỏi đây!”
Trịnh Minh Minh nghe vậy, hai tay lật xem bệnh án. Giọng nói đanh thép dọa hai tên bảo vệ:
” Bệnh nhân không được khám đúng giờ nếu có việc tắc trách gì thì hai người tự gánh lấy hậu quả”
Nói xong Trịnh Minh Minh xoay người bỏ đi.
Hai tên bảo vệ lại nhìn nhau lần nữa. Ánh mắt hiện rõ vẻ do dự. Cuối cùng cũng nhìn về phía Trịnh Minh Minh:
” Khoan đã!”
Trịnh Minh Minh đắc ý:
” Sao nào?”
Tên bảo vệ mở cửa:
” Lục soát người rồi mới được vào!”
Trịnh Minh Minh chấp nhận. Đưa hai tay lên để tên bảo vệ lục soát.
Cuối cùng tên bảo vệ gật đầu đồng ý bảo hắn vào.
…
Cánh cửa mở ra,
Dương Hy nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm yên tĩnh.
Tiểu Thất thì đang nằm gục bên cạnh.
Trịnh Minh Minh đi nhẹ nhàng bước đến. Hắn cúi thấp người nói nhỏ vào tay của Dương Hy:
” Dương Hy! Cha em vẫn còn sống!”
Dương Hy mơ hồ nghe được, liền chầm chậm mở mắt ra. Miệng lí nhí gọi Dạ Phong.
” Phong! Là anh?”
Trịnh Minh Minh tối sầm mặt lại. Hắn nghiến răng, từng chữ chậm rãi nói vào tay Dương Hy:
” Là anh, Trịnh Minh Minh. Ba anh đã cứu cha em! Còn Dạ Phong, hắn mới là kẻ giết người!”
Tiểu Thất nghe bên tai có động tĩnh liền bật ngồi dậy. Cô vừ nhìn đã nhận ra Trịnh Minh Minh:
” Bốp”
Chiếc khẩu trang bị một lực mạnh làm cho rơi xuống. Dấu tay in hằn trên đôi gò má của Trịnh Minh Minh.
” Cút ngay cho tôi. Anh còn dám vác mặt đến đây? Trịnh Minh Minh cút ngay! Người đâu…mau vào lôi tên khốn này ra!”
Tiểu Thất bực dọc hét lớn lên. Đối với Tiểu Thất kẻ phụ bạc thì suốt đời là người xấu. Mà người xấu thì tốt nhất nên vĩnh viễn biến mất. Hít chung một bầu không khí cũng cảm thấy khó chịu rồi. Huống hồ bây giờ còn xuất hiện ở đây.
Trịnh Minh Minh vội vàng lấy tay bịt miệng Tiểu Thất lại. Nhìn về phía Dương Hy mà nói:
” Dương Hy. Cha của em vẫn còn sống. Tin anh đi!”
Tiểu Thất không nghe lọt tai đành dùng răng cắn tay Trịnh Minh Minh đến chảy máu:
” A…a…a”
Trịnh Minh Minh buông tay ra đau đớn dùng tay còn lại cầm máu cho tay bị Tiểu Thất cắn.
” Dương Hy không tin thì mau theo anh đi gặp cha em!”
Tiểu Thất vùng ra được chạy nhanh về phía cửa để gọi bảo vệ. Cửa sắp được mở ra thì bị Dương Hy ngăn lại:
” Tiểu Thất! Cậu dừng lại…Tớ muốn nghe xem anh ta nói gì!”
Dương Hy giọng yếu ớt, hai tay chống vào thành giường cố gắng ngồi dậy. Tiểu Thất chững lại, nhìn vào ánh mắt của Dương Hy. Cô do dự.
Bất ngờ hai tên bảo vệ xông vào. Cửa chính vì thế mà đập nhẹ vào trán của Tiểu Thất:
” Ui da…”
Tiểu Thất ôm tráng:
” Các ngươi không có mắt sao?”
Hai tên bảo vệ cúi đầu đỡ lấy Tiểu Thất.
” Xin lỗi! Tiểu thư không sao chứ?”
” Chúng tôi nghe có tiếng la hét. Nên vội vào xem”
Tiểu Thất ngoái nhìn ánh mắt của Dương Hy lần nữa. Sáu đó ôm trán kêu đau đòi đi gặp bác sĩ.
” Mau đưa tôi đi gặp bác sĩ. Nhanh lên!”
” Nhưng mà bác sĩ đang đứng ở đây mà!”
Tiểu Thất nhíu mày:
” Bác sĩ đang khám bệnh. Nếu có gì các người gánh nổi không?”
Hai tên bảo vệ do dự. Tiểu Thất lần này hét lên:
” Còn không đi?”
Thế là hai người lập tức dìu cô ra ngoài.
Cửa đóng sầm lại.
Trịnh Minh Minh ngồi bên cạnh Dương Hy đưa cho cô xem một đoạn video. Đó mà cảnh Trịnh Thanh cứu lấy Dương Thiên. Đoạn sau ghi lại cảnh Dương Thiên ngồi thẫn thờ ở phóng khách nhà họ Trịnh. Miệng liên tục nói, tay chân cứ giật giật. Dù không nghe rõ nhưng khi Dương Hy nhìn vào khẩu hình miệng cũng biết ông đăng gọi tên của cô.
Trịnh Minh Minh tắt video, vẻ mặt thành khẩn vô cùng:
” Dương Hy! Anh chỉ cần em giúp anh làm một việc. Sau đó, em và cha em có thể sống nửa đời còn lại vui vẻ không lo nghĩ!”
Dương Hy chậm rãi hỏi:
” Việc đó là gì?”
Trịnh Minh Minh nói nhỏ vào tai cô. Còn không quên nhét vào túi áo cô một vật. Sau đó, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi hắn còn quay lại nói với Dương Hy:
” Hy! Cũng không còn nhiều thời gian. Quyền quyết định là ở em!”
Hắn nở nụ cười trìu mến.
Dương Hy chảy nước mắt, cười nhạt:
” Quyết định?” ” Tôi có quyền sao?”