Sáng sớm, tuyết rơi lả tả. Trên bầu trời không lấy nổi một tia nắng.
Bông tuyết rơi bên bệ cửa sổ, khói tuyết đông lại tạo thành một bầu trời mờ ảo.
Nhật Hạ như thường lệ đều dậy sớm, sửa soạn sau đó mới xuống nhà dưới.
Nhưng hôm nay khi vừa xuống, Nhật Hạ cơ hồ cảm thấy không khí có chút quái lại.
Đám người hầu kinh dị trao đổi ánh mắt.
Sống ngần ấy nồi bánh chưng, lần đầu tiên thấy thiếu gia đích thân xuống phòng bếp nấu ăn!
Đặc biệt động tác của Mặc Hàn rất thành thục.
Đun dầu trong chảo nóng lên, thiếu niên đập hai quả trứng vào chén, bỏ thêm một chút muối, đánh đều hỗn hợp trứng và gia vị lại với nhau, màu sắc vàng óng bao trùm hết đáy nồi, đợi đến khi hỗn hợp trứng hơi hơi đọng lại, xào trộn hai lần, sau đó đem chia phần trứng ra làm hai. Trong một chảo khác, Mặc Hàn đem cà chua gọt vỏ cắt nhỏ ra, xào chung với chút nước tương, sau đó lại đem trứng chiên ở nồi kia, trộn lại xào chung với nhau, thêm một chút muối và tiêu sao cho vừa miệng.
Sau đó lại nhào bột rồi nấu nước dùng mì.
Động tác của hắn rất mau lẹ, nhưng nhìn qua lại có cảm giác thong thả ung dung, giống như loay hoay không phải đồ ăn, mà là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Hắn để ý phẩu vị cô rất thanh đạm, làm đồ ăn phần lớn chỉ bỏ chút muối cùng hồ tiêu, đồ ăn làm như vậy sẽ chẳng ngon chút nào, nhưng cô lại thích như vậy, hắn liền chế biến theo.
Nhật Hạ ngửi được mùi thơm, không nhịn được liền hỏi: “Hôm nay dì Tiêu nấu món gì mà thơm thế!”
“Không phải đâu cô chủ, hôm nay chính tay thiếu gia đã nấu tất cả các món đấy.” Dì Tiêu dọn dẹp bàn ăn, đáp.
“………”
Lúc này thiếu niên bước vào cửa, nửa câu cũng chưa nói, nhưng Nhật Hạ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.
Đó là một loại linh cảm không hề liên quan đến âm thanh hay mùi hương, giống như giác quan thứ sáu của phụ nữ, không thể nói rõ, nhưng nhiều lúc lại rất chuẩn.
Thiếu niên không chút để ý, đem mì đặt lên bàn.
Nhật Hạ: “Đây là…..”
“Mì trường thọ.”
“…….”
Nhật Hạ có chút thụ sủng nhược kinh.
Cô gái cúi đầu nhìn tô mì trên bàn, do dự hỏi một câu: “Anh xác định ăn thứ này sẽ không bị ngộ độc thực phẩm?”
“……..”
“Ăn đi.” Hắn không kiên nhẫn nói, lại đem đôi đũa cho cô.
Cô gái không tình nguyện ngồi xuống bàn ăn: “Tôi không phải trẻ con. Không cần phải đón sinh nhật nữa.”
“Không phải trẻ con vẫn có thể ăn kẹo.”
Nhật Hạ: “……….”
Đám người hầu: “……..”
Mắt không nhìn thấy gì, tại không nghe thấy gì cả.
“……..”
Bởi vì bị hạn chế về thị giác, cho nên hắn đã đặc biệt cắt nhỏ phần thức ăn của cô gái để cô có thể dễ dàng ăn.
Nhật Hạ nếm thử một chút.
Đã sớm biết Mặc Hàn từ nhỏ đã sống một mình ở nước ngoài nên khả năng tự lập rất cao, nấu ăn có lẽ là điều hắn đã học được suốt ngần ấy năm. Nhưng không ngờ Mặc Hàn lại nấu ngon đến thế. Có sắc có vị, tuy cô không nhìn thấy “sắc” nhưng cái còn lại cũng đủ để hết nước chấm rồi.
Tuy không có bánh sinh nhật, không có hoa tươi cũng không có tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ cần với một bát mì đơn giản như thế này cũng đủ làm ấm lòng Nhật Hạ.
Đặc biệt hơn, năm nay mì trường thọ là do Mặc Hàn nấu.
Một bát mì trường thọ, hai người, hai đôi đũa.
Bức màn trong nhà ăn hoàn toàn kéo ra, bên ngoài vẫn là một mảnh trắng xoá, bông tuyết lục giác trắng tinh rơi trên cửa sổ trở nên sáng long lanh. Nhưng lò sưởi trong tường hỏa vẫn luôn lách tách nhảy.
Kiểu thời tiết những ngày này khiến người ta không muốn chọn gì ngoài lựa chọn phải hạnh phúc. Cũng chỉ thêm một cái ôm siết chặt vòng tay hơn mọi khi…
———
Kỳ nghỉ đông dài hạn mà các bạn học mong đợi rốt cuộc cũng đã tới. Buổi sáng hôm ấy đám học sinh cơ hồ đều háo hức nên cũng không có tâm trạng học hành, giáo viên bộ môn thấy vậy cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Lúc này trong lớp bỗng dưng lại phát ra tiếng xì xào, cơ hồ là vì người đang đứng trước cửa lớp.
Hạ Vũ Điền.
Cô ta bên ngoài mặc áo khoác đồng phục mùa thu của Đức Trí, bên trong là váy liền sáng màu, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng ngần.
Thấy Nhật Hạ ngồi ngay đầu bàn liền, nhờ người khác gọi cô ra.
Sau khi nghe bạn học truyền đạt, cô gái trực tiếp cự tuyệt: “Tôi muốn đọc sách, đừng quấy rầy, cô không muốn học nhưng tôi muốn.”
Hạ Vũ Điền: “……..”
Cô ta đứng bên ngoài có chút xấu hổ, bị Nhật Hạ nói đến tức giận.
Vốn dĩ từ việc phát sóng trực tiếp chương trình kia, danh tiếng của cô ta đã bị hủy hoại một nửa. Nhưng cô ta không cam tâm phá hủy tương lai chính mình như vậy được.
Mà nguyên nhân bắt nguồn cũng từ cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi vì sao cùng là chị em một nhà, mà có sự phân biệt đối xử như vậy.
Hạ Vũ Điền đành phải nghĩ ra một chút kế.
Nhờ người chụp lại cảnh chị chị em em của hai người, sau đó đăng lên mạng, ngược lại có thể thể hiện sự quan tâm của cô ta đến chị gái, lúc đó tin đồn lại được giải quyết mà có thể hút thêm được một số fan.
Nhưng bây giờ cô ta thật sự càng ngày càng không tin chính mình có thể chơi Nhật Hạ được nữa, cũng càng không nhìn thấu nổi tâm tư cất sau ánh mắt của người chị gái vốn tưởng rằng ngây thơ dốt nát kia.
Nhật Hạ trong mắt cô ta bây giờ khác với trước kia, được Mặc gia nuôi rất tốt, trắng nõn xinh đẹp.
Trong mắt cô ta tràn ngập đố kỵ.
Khi Nhật Hạ vừa được nhận nuôi, cô ta đã cảm thấy địa vị mình sẽ bị uy hiếp, gương mặt này lúc nhỏ đã đẹp, trưởng thành càng tăng thêm, ai sẽ rời mắt được.
Bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật, nhưng cũng may vì đôi mắt ấy mà đã thu liễn đi nhiều phần.
Nghĩ như vậy, Hạ Vũ Điền hít sâu một hơi, nói với bạn học ngồi cạnh cửa sổ: “Bạn học, nếu chị gái không muốn thấy tôi, phiền cậu đưa món quà sinh nhật này đến chị ấy, làm ơn.”
Cô ta làm hành động như làm nũng, kết hợp tươi cười, làm nam sinh lập tức đỏ mặt, “Được, được, tôi sẽ.”
———
“Làm sao cô ta có thể mặc chiếc váy ngắn như vậy giữa mùa đông nhỉ, thật không buông tha cho bất kỳ cơ hội làm nổi bật mình.” Vương Hi Nhã giận dữ nói: “Lần này còn muốn tẩy trắng mình nữa cơ.”
Danh khí của cô ta đang trên bờ vực sụp đổ, nếu còn không làm vài việc tăng nhân khí, đến lúc đó fan cũng sẽ chạy trốn hết.
Nhật Hạ cầm lấy hộp bánh ngọt mà Hạ Vũ Điền đưa cho cô nàng, “Cậu ăn đi.”
Vương Hi Nhã lo lắng nói: “Bên trong có lẽ bỏ thuốc sổ đi?”
Cô gái khẽ cười, lắc đầu: “Sẽ không, nếu Hạ Vũ Điền muốn diễn tình chị em thâm sâu, sẽ không dám trắng trợn táo bạo mà cho đồ, nếu bị tra ra cô ta sẽ rất thảm.”
“Cũng đúng ha, Nhật Hạ của chúng ta thật thông minh nha.” Vương Hi Nhã gật gù đồng tình.
Cô gái chỉ im lặng.
Nếu cô thông minh, đời trước sẽ không bị Hạ gia lợi dụng, chẳng qua là được sống nhiều hơn một đời mà thôi.
———
Bữa học cuối cùng của năm cuối cùng cũng đã kết thúc, lúc bài giảng cuối cùng kết thúc, trên mặt mỗi người đều xuất hiện sự hưng phấn, đồng loạt ùa ra ngoài phòng học, các nam sinh hẹn nhau ra thao trường chơi bóng, các bạn nữ thì tốp ba tốp năm rủ nhau đi xem phim dạo phố.
Nhật Hạ cùng Vương Hi Nhã ra khỏi cổng trường.
“Hạ Hạ.”
Một giọng nói ôn nhu bỗng nhiên vang lên.
Nhật Hạ theo bản năng quay sang.
Là bà Hạ.
Bà ta và Hạ Vũ Điền là mẹ con ruột, tính cách hai người cơ hồ rất giống nhau như đúc.
Cô gái ổn định suy nghĩ, “Bà Hạ tìm tôi có việc gì sao?”
Câu nói vô cùng khách sáo, thậm chí Nhật Hạ còn không xưng “mẹ – con” với người trước mặt cho thấy cô đã vạch hẵn mối quan hệ của bọn họ.
“Sao lại không gọi mẹ.” Bà Hạ trong mắt có chút ghét bỏ, lại nhìn làn da trắng nõn mềm mại của cô bây giờ, hẵn là Mặc gia đã nuôi rất tốt, “Hôm nay chính là sinh nhật của con, gia đình chúng ta nên cùng nhau ăn bữa cơm.”
Hạ Vũ Điền ở bên cạnh được nước đẩy thuyền, “Đúng vậy, người một nhà cùng nhau ăn cơm.”
Người một nhà?
Không biết bọn họ là định diễn kịch gì nữa đây.
Cô gái trong lòng rất bình tĩnh, lắc đầu nói: “Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi có việc.”
“Đã lâu rồi chị chưa về thăm nhà.” Hạ Vũ Điền phản bác nói: “Có phải em định cả đời này sẽ không về? Chẳng lẽ cha mẹ đối với chị không tốt sao, cha mẹ ngược đãi chị sao?”
Cô ta rất biết cách lợi dụng người xung quanh.
Học sinh rất thích bàn tán loại chuyện này, bạn học đứng một bên còn chưa đi, đang chuẩn bị xem kịch hay.
Nhật Hạ cười lạnh nói: “Cho nên các người mới cảm thấy, bản thân không hề ngược đãi tôi, chính là rất tốt với tôi sao?”
“……”
Bọn họ không ngờ Nhật Hạ sẽ không nể mà rạch mặt bọn họ như vậy.
Bà Hạ lại giả vờ xúc động, “Nhật Hạ, con không thể quên, là chúng ta đem con từ côi nhi viện đi ra, nếu không con cũng không thể có cuộc sống như vậy, không lo cơm áo, ăn mặc toàn hàng hiệu.”
Bạn học đi đường cơ hồ ngày càng vây xung quanh hóng bát quái. Dù sao thì cô đã được Hạ gia nuôi dưỡng mấy năm, bình thường phải chịu khổ, không có chứng cứ thì nói ra sẽ có ai tin.
Nhật Hạ biết đây không phải là lúc gây chuyện với Hạ gia, chỉ đành thoả hiệp.
“Được, để tôi thu dọn đồ đạc.”