Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 54: Hắn có thể đứng? (2)



Ánh trăng lạnh lẽo.

Thiếu niên vừa mới tắm xong nên chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm quanh hông, dựa trên lan can ban công, tùy ý đem cơ thể gầy gò của mình đặt ở trên cao. Bóng đêm mờ mịt, trong tay hắn thỉnh thoảng xuất hiện làn khói trắng, khuôn mặt nhàn nhạt tựa như sương khói lướt qua.

Hắn không phải kẻ nghiện thuốc, nhưng lại đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm, nicotin dũng mãnh vào phổi, hắn phun ra một ít khói, phiêu tán trong không trung.

Cảnh tượng ấy, thần bí như ảo mộng.

Lúc này bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

Nhật Hạ gõ cửa, không nghe tiếng động, chờ một chút rồi đẩy cửa ra, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Không có trong phòng sao?

“Mặc Hàn, dì Tiêu bảo tôi đưa thuốc đến cho anh.”

Cô gái mò mẫm trong bóng tối, cách đó còn có nửa mét thì chân bỗng nhiên trượt, vấp phải thứ gì đó, cô mất lực té trên sàn nhà cứng rắn, đập mạnh một tiếng “phanh” trên sàn nhà.

Nhưng cơ hồ lại không có cảm giác đau đớn nào.

Nhật Hạ ngẩn ra.

Giây tiếp theo, sức lực thật lớn truyền đến, cô không có chút phòng bị nào liền bị kéo đến trước.

Trước mắt trời đất quay cuồng, cô bị người kéo đè trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trước mắt chỉ toàn là bóng đêm.

“Mặc Hàn……?”

Trong phòng chỉ có ánh trăng chiếc vào nên vẫn tối tăm, cô gái bị thiếu niên nhìn không chớp mắt cảm thấy trong lòng hốt hoảng khó hiểu.

Chờ đến khi nhiệt độ da thịt chạm vào nhau truyền lên tới đại não, trung khu thần kinh lập tức phản ứng đầu tiên nói cho cô biết cô đang sờ cái gì, trong nháy mắt mặt của cô gái nóng lên.

“Anh… Sao anh không mặc áo?”

Trước đó thiếu niên cũng không nói một câu nào lúc này nghe cô nói vậy thì thấp giọng.

“Đột ngột chạy vào là em mà? Tôi đang ở trong phòng ngủ của mình, thì tại sao phải mặc áo?”

Lồng ngực truyền ra tiếng cười.

Người trước mặt cúi xuống, dán đến vành tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi qua.

“Em run cái gì?”

“Khi nãy…anh đang đứng?”

Hồi nãy chắc chắn là cô đã đụng phải bờ ngực ấm nóng của thiếu niên này.

Nhưng Nhật Hạ cao khoảng 1m6, Mặc Hàn không lý nào cao hơn nếu hắn ngồi xe lăn.

Trừ phi….

“Làm sao, em không vui?”

Thân thể của hắn còn đang trong thời kỳ khôi phục, thiếu chút nữa thì không ôm được cô.

“Không, không phải. Chỉ là có chút bất ngờ.”

Nếu có thể đứng lên một chút, vậy sớm muộn gì cũng có thể hoàn toàn đứng được, đời này không giống với đời trước.

“Nhưng tại sao lại không thông báo với mọi người?”

Nếu như đổi lại là người khác, phải ngồi xe lăn lâu như vậy, biết bản thân mình sắp đứng lên được, khẳng định đã sớm kích động đến mức nói cho tất cả mọi người.

Quá khứ của hắn nhất định là rất huy hoàng rực rỡ cái, nhưng bởi vì chân bị thương, hết thảy tất cả chẳng còn gì.

“Thật ra ngồi trên xe lăn nhìn thế giới cũng rất thú vị.”

Chỉ khi ngồi ở đây, hắn mới biết được sự giả tạo ở cái xã hội quen nhau vì nhan sắc, quý nhau vì đồng tiền này.

Đôi khi, không phải lòng người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.

Những lưỡi dao sắc nhọn thường ẩn núp ngay sau lưng, chỉ chờ khi ta không chú ý là đâm ta một nhát, rồi dùng một cái cớ để ngụy trang. Xã hội không phải là những tòa nhà chọc trời đứng vững, mà là đám cỏ dại mọc trên bãi bùn, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi vào bẫy, thua triệt để.

“………”

Cô gái rơi vào trầm ngâm.

Nhật Hạ hiện tại không có biện pháp xác định Mặc Hàn cùng với sự việc tai nạn xe cộ ấy rốt cuộc có liên quan đến nhau hay không, nếu nói đây tất cả chỉ là sự trùng hợp, cô thật sự không có biện pháp nào để có thể tin tưởng, nhưng cũng chẳng có bằng chứng để xác thực.

Thiếu niên đang trưởng thành, cơ thể đã gần hoàn thiện thành đàn ông, ngực của hắn kiên cố hữu lực, mang theo nhiệt độ độc đáo, cường ngạnh bao bọc cô.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, chóp mũi Nhật Hạ đụng vào hầu kết hắn.

Cứng rắn lại gợi cảm.

Nhật Hạ có thể cảm giác rõ hầu kết của Mặc Hàn lăn lộn, tim đập hữu lực, mùi hương toát ra từ người hắn, làm người khác mê loạn.

“Sờ chỗ nào vậy? Trật rồi.”

“……!”

Cô gái nhỏ thẹn thùng đến đầu ngón tay cũng cong lại. “Anh, anh để tôi ngồi dậy trước…”

“Đừng nhúc nhích.” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói.

“……” Tay cô gái bị hắn giữ lấy.

“Nếu tiếp tục lộn xộn thì tôi không cam đoan đâu.” Giọng thiếu niên cơ hồ bị nhiễm tình ý mà trở nên khàn khàn.

Cô biết dục vọng của Mặc Hàn, đời trước đã cảm nhận qua, từ khi hầu kết hắn lăn lộn đã biết, hắn đang khắc chế nội tâm xúc động, là xúc động muốn làm gì đó cùng cô.

“Anh nặng quá, tôi không đứng lên được.” Cô nhỏ giọng oán giận như cừu non, nhẹ giọng hừ hừ: “Tôi bị đè chết mất.”

Thiếu niên cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt kinh hoảng như nai con của cô, bỗng nhiên hôn khóe môi cô: “Vậy thì chết trong lòng tôi.”

“……!”

Chết trong lòng tôi.

Bốn chữ này khác rất sâu trong ký ức cô, cô rất dễ dàng liên tưởng đến đời trước.

“Mặc Hàn!” Cô gái nhíu mày nói: “Anh không được nói bậy.”

Đôi mắt của Nhật Hạ chứa đựng đầy sự tức giận, nên khi Mặc Hàn thấy, trong lòng lại buông lỏng khi nhìn thấy đôi mắt đó.

Bởi vì cô sợ hãi, cho nên mới tức giận.

Hắn biết.

Bởi vì hắn đã từng nói, chỉ cần Nhật Hạ còn sống, hắn không nỡ chết đi.

Nhưng liệu một mai, cô không còn bên cạnh hắn nữa. Hắn không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng cái địa ngục ấy như thế nào.

Lúc Mặc Hàn buông lỏng cảnh giác, Nhật Hạ thừa cơ hai tay của cô từ từ mò mẫm hết mọi nơi để tìm đường thoát. Nhưng chỉ thấy chỗ nào trên cơ thể thiếu niên này cũng săn chắc và mạnh mẽ, cơ bắp cường tráng được cô xem là khu vực quyến rũ nhất trên cơ thể một người đàn ông.

Vào thời điểm đầu ngón tay cô lơ đãng xẹt qua ở trên tấm lưng trần.

Động tác bất chợt dừng lại thêm một lần nữa.

Cô theo bản năng vuốt ve chỗ ngón tay vừa chạm vào, cảm thụ xúc cảm vừa nãy.

Từ vai đi xuống đến phần hông, da tróc thịt bong, vết sẹo dài trên cơ thể cường tráng ấy.

“…….Đây là?”

“Trước đây từng bị bỏng.”

“……!”

Nhật Hạ nghe xong dường như cơ thể liền bị đông cứng.

Không thể trùng hợp đến thế được…..

“Mặc Hàn, tôi thật sự muốn biết vết bỏng này…từ đâu mà có?”

Bởi vì tính cách của mình mà Nhật Hạ rất hiếm khi đem lời nói thân mật như vậy nói ra khỏi miệng không chút do dự.

Nhưng cô không biết chính là, giờ khắc này trong bóng tối, mọi cảm xúc của bản thân đều viết hết lên mặt. Điều này cũng làm cho Mặc Hàn vốn không định nói cuối cùng lại thay đổi chủ ý.

Vì thế, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, thời điểm trong ánh mắt Nhật Hạ trở nên ảm đạm gần như muốn từ bỏ, thì cô thấy bên tai có một giọng nói khàn khàn.

“Trước đây trong một vụ tai nạn tôi từng cứu một bé gái. Vì thế mà có vết xẹo này đôi chân cũng không thể đi lại được.”

Hắn nhớ, khi ấy bản thân hắn đã thoát ra khỏi chiếc xe đang trong trạng thái tùy thời liền nổ tung kia. Bỗng dưng hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ phát ra từ trong xe.

Vẫn còn người sống sót bên trong.

Hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều liền trở vào chiếc xe cứu người.

Đáng tiếc là sau khi hắm cứu đứa trẻ thoát ra khỏi đó, chiếc xe liền bốc cháy…

Khi đội cứu hộ đến hiện trường, thì thấy chân của thiếu niên bị một phần phụ kiện đập trúng gây nên tổn thương, không thể đứng lên nổi, lưng cũng bỏng một mảng lớn, còn đứa bé thì hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngực hắn.

“…….!”

Máu toàn thân Nhật Hạ trong nháy mắt ngưng kết, hàn ý thấu xương khiến nàng nhịn không được phát run.

Trong lòng cô gái giống như bị vạn kim đâm xuyên qua, như bị mũi dao đâm một nhát, đau đến mức không nói ra lời.

Nghi hoặc trong lòng cô cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Cô gái đặt tay lên từng vết sẹo. Mắt cô vậy mà lại cay xè.

“Năm tháng đó, chắc là anh đau lắm…”

“Đau, nhưng đã là từng đau thôi.”

Nói dối.

Làm sao mà không đau cho được…

Tấm lưng ấy là chằng chịt những vết sẹo. Nó đã đeo bám lấy kẻ điên suốt bao năm qua. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của hắn, thì người ta làm sao biết hắn đã đớn đau đến mức nào.

Nghĩ đến đây, mũi cô gái càng thêm xót, hốc mắt càng đỏ thêm.

Bọn họ đã nợ nhau quá nhiều.

Còn cô…

Hình như vẫn chưa thật sự nói một câu cảm ơn….

Một ý nghĩ liền thoáng qua, cô gái nghiêng người, thật cẩn thận hôn nhẹ lên vết thương của thiếu niên

Thật nhẹ thật nhẹ.

“Như vậy……sẽ đỡ hơn một chút?”

“…………”

Thiếu niên cứng người suốt vài giây mới hoàn hồn.

Cặp mắt đen của hắn lạnh lùng, tuy rằng lạnh lẽo như vậy nhưng bên trong ấy chỉ có duy nhất bóng hình của cô gái nhỏ.

Năm nay cô mười bảy tuổi, dù mắt đang bị thương nhưng vẫn có một vẻ đẹp rúng động tâm can. Bởi vì đang dịu dàng dỗ dành hắn, trong mắt cô ánh lên sự nhu thuận và thân mật.

Trái tim của hắn thì cằn cỗi.

Trái tim của cô thì đầy sẹo dài.

Cả thế giới ruồng rẫy hai người, hai người lại bấu víu vào nhau tiếp tục cuộc đời.

Một chút ấm một chút lạnh, đó chính là nhiệt độ chỉ tồn tại giữa hai người họ. Một sự dịu dàng mà không ai có thể hiểu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.