Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 39: Thoát xác



Ngày hôm sau, Nhật Hạ thức dậy rất sớm. Cô mở vali của mình kiểm tra cẩn thận chiếc váy và đồ đạc của mình một lần nữa.

Hạ Vũ Điền vẫn còn ngủ ở giường bên cạnh không phát giác gì cả.

Mặc dù nếu không phải hôm qua là cô ý chí kiên định, thì xém chút nữa đã bị Mặc Hàn cuỗm củ cải trắng về phòng rồi. Điều quan trọng nhất là sáng ngày mai cô còn phải dậy sớm, thực tế là không có tinh lực để ở chung đấu trí cùng với hắn.

Về điểm này, cô còn có chút tự biết lượng sức mình.

Cô không biết lý do Mặc Hàn đến đây là gì, nhưng Nhật Hạ mà Mặc Hàn biết, từ trước đến giờ lúc nào cũng nhút nhát yếu đuối. Cô đột nhiên cảm thấy hắn nhìn thấy cũng tốt, cô của đầy đủ góc độ tính cách, hắn không nên thích.

Suy cho cùng đến bản thân cô còn cảm thấy mâu thuẫn, hai thái cực hoàn toàn đối lập tựa như không phải cùng một người.

———

Hôm nay không có thí sinh nào đến trễ, trời vừa mới tờ mờ sáng, đúng sáu giờ mọi người đã tập trung đầy đủ ở khách sạn.

Sau đó mọi người tranh thủ thời gian ăn một cái bánh mì sandwich và một ly sữa đậu nành.

Bởi vì đôi chút hồi hộp nên cô không có khẩu vị để ăn, sữa đậu nành cũng chỉ uống có mấy ngụm.

Sau khi ăn uống xong xuôi, bọn họ liền được chở đi đến địa điểm thi đấu.

Bên phía cuộc thi có mời TV truyền thông, quy mô rất lớn, sẽ còn trực tiếp lên đài truyền hình địa phương.

Lúc này, các thí sinh sẽ lần lượt lên bốc thăm, căn cứ theo số thứ tự nhận được lần lượt ra sân.

Nhân viên ban tổ chức mang hộp đựng số thứ tự ra, số thứ tự cũng là một yếu tố mang tính may mắn tương đối quan trọng, thông thường số điểm của những thí sinh ra sân đầu tiên sẽ không quá cao, vì giám khảo chưa có cơ sở để đối chiếu so sánh, nên điểm số thường được cho khá bảo thủ. Cho dù là người đầu tiên ra dự thi có hoàn thành tốt đi chăng nữa, cũng có thể điểm sẽ thấp hơn một chút so với thực tế.

Nhưng cũng không thể tuột ở phía sau quá, càng về sau thì ban giám khảo sẽ càng mệt nên sẽ không có được điểm số tốt.

Nhật Hạ ở số 6, vừa vặn xếp sau Hạ Vũ Điền.

Thời gian thực hiện bài thi trong vòng chung kết tương đối thoải mái, mỗi người có tối đa mười phút, ban giám khảo chấm điểm tại chỗ, kết quả sẽ được công bố sau một tiếng đồng hồ khi tất cả các thí sinh hoàn tất xong phần thi.

Ngồi cạnh cô là một nữ sinh tên Tô An Kỳ vừa mới đi lên lấy phiếu bốc thăm, vừa giở mã số ra xem lập tức hét toáng lên.

“Cái gì? Số 1? Sao xui xẻo vậy chứ?”

Thứ tự nằm gần phía trước, thì thời gian chuẩn bị cũng sẽ ít hơn.

Nữ sinh kia gương mặt trang điểm nhẹ, đảo mắt xung quanh căn phòng, rồi cô ta liếc mắt nhìn số thứ tự trên tay Nhật Hạ, cười giả lả hỏi: “Bạn học, đổi số thứ tự đó cho tôi được không?”

Cô gái nghĩ nghĩ một chút, liền lắc đầu.

Cô gái kia thẹn quá hoá giận, quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

Sau đó Nhật Hạ nghe thấy những tiếng xì xầm.

“Đúng thật là kiêu ngạo nha.”

“Tại sao cùng là chị em với nhau nhưng tính cách của Hạ Vũ Điền cởi mở thân thiện bao nhiêu thì cô ta lại kiêu căng bấy nhiêu vậy!”

“Tưởng mình được lọt thẳng vào chung kết là hay ho lắm chắc mà lại lên mặt như vậy, có khi là dùng “quy tắc ngầm” mới vào đến đây đấy.”

Rõ ràng bọn họ cố tình nói lớn để cho cô nghe thấy.

Mặc dù cô không quá để ý số thứ tự của mình là bao nhiêu, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt.

Một giây sau, cô gái liền đáp trả.

“Cùng làm người với nhau, cô nói xem tại sao tôi phải nhường cho cô?”

Lúc này, vốn dĩ cả phòng chờ đều rất náo nhiệt, liền vì một câu nói của cô gái mà im như ve sầu mùa đông.

Nhật Hạ nhếch nhẹ môi, tiếp tục nói.

“Đừng đặt điều bịa đặt lên danh dự và nhân phẩm người khác, nếu có thực lực hãy dùng chúng để nói chuyện.”

Bọn họ đều không ngờ cô gái này ban đầu nhìn rất giống một củ cải mềm vậy mà miệng lưỡi rất đanh thép, không phải là người có thể dễ dàng động vào.

Còn cô gái kia sau khi bị nói như vậy, liền quay ngoắt bước ra ngoài, không dây dưa nhiều, có điều sắc mặt vẫn hết sức bực bõ khó chịu.

———

Chiều tối.

Cả phòng hoá trang lúc nào cũng tấp nập không ngớt.

Nhân viên thông báo đã đến lượt thí sinh số 4 ra sân, vậy nên Nhật Hạ liền tranh thủ đi thay y phục.

Cô về bàn trang điểm lấy chiếc váy mà Vương Hi Nhã đã chuẩn bị cho mình, phát hiện tại vị trí eo trên váy có một đường cắt dài…

Không đến một phút sau.

“Ai lại ác độc như vậy?”

“Lần đầu tiên tôi thấy việc này, người cũng thật xấu xa.”

Mọi người đều đứng vây xung quanh.

Chỉ có cô gái vẫn điềm tĩnh.

Cô sờ sờ chiếc váy, bởi vì đường cắt này nằm ở vị trí khuất, không dễ dàng nhìn thấy, lại ở chỗ quan trọng nhất, nếu không kịp thời xử lý, rất có khả năng Nhật Hạ sẽ làm trò cười ở buổi trình diễn….

Dường như vận mệnh luôn thích trêu đùa cô, cứ liên tiếp gặp phải những chuyện thế này.

Mà chuyện này người có hiềm nghi lớn nhất đương nhiên là Tô An Kỳ.

Hạ Vũ Điền vô cùng kích động đi tìm Tô An Kỳ lý luận, hỏi cô ta vì sao lại đi cắt váy Nhật Hạ.

Tô An Kỳ đương nhiên phủ định hoàn toàn, nói mình không làm.

Hạ Vũ Điền vẫn khẳng định chắc nịch.

“Chắc chắn là cô làm. Chỉ vì không chịu đổi số thứ tự cho cô, nên cố ý trả thù mới đi cắt váy Nhật Hạ như vậy. Cô thật quá đáng!”

“Đúng là tôi và Nhật Hạ có xảy ra mâu thuẫn, nhưng tôi không có đi cắt rách váy của cô ta!”

Cả hai làm ầm ĩ cả phòng thử đồ, hai bên bên nào cũng cho là mình đúng.

Nữ giáo viên họ Tạ phải can ngăn, “Được rồi, đừng náo nữa! Tất cả mọi người mau chóng chuẩn bị để thi cho tốt. Còn việc truy cứu thủ phạm, ở trong phòng chờ có camera, chúng ta sẽ tiến hành điều tra sau khi ghi hình xong.”

Mọi người đều ngoái đầu nhìn ra sau, quả nhiên có ánh đèn màu đỏ của camera đang nhấp nháy.

Cuối cùng đám đông mới giải tán bớt.

Hạ Vũ Điền vỗ vỗ bả vai Nhật Hạ, cười an ủi: “Nhật Hạ, đừng khó chịu, em nhất định sẽ giúp chị lấy giải vô địch.”

Nhật Hạ phát hiện, ầm ĩ nãy giờ, kỳ thật việc này đối với Hạ Vũ Điền hay Tô An Kỳ đều không có ảnh hưởng, người chân chính bị hại, chỉ có cô.

Hạ Vũ Điền vừa dứt lời, bỗng nhiên cô gái liền ngước mặt sang, giọng nói trong trẻo: “Vậy xem ra em phải thất vọng rồi.”

“……?”

Nhật Hạ cười nhạt: “Em không ngây thơ nghĩ rằng chỉ vì một chiếc váy mà chị sẽ rút khỏi cuộc thi chứ?”

“….Ý chị là?”

Sau đó cô gái liền tiến tới, ghé vào tai đối phương, dùng âm lượng mà chỉ có cả hai mới có thể nghe được.

“Hôm nay trông em xinh khá giống búp bê đấy. Nhưng Hạ Vũ Điền à, búp bê thì không có não mà chỉ là toàn nhựa dẻo mà thôi.”

“…..!”

Hạ Vũ Điền trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ.

Ánh mắt cô gái nhìn Hạ Vũ Điền chỉ có lạnh nhạt hời hợt.

Con ngươi trong suốt kia cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng dường như lại có thể nhìn thấu suy nghĩ vặn vẹo dưới đáy lòng của cô ta.

Ý cười nơi đáy mắt Hạ Vũ Điền vặn vẹo, cuối cùng vẫn che giấu nó đi.

———

“Mời thí sinh mang số báo danh 006 lên sân khấu!”

Người dẫn chương trình vừa dứt câu, tiếng vỗ tay đã vang động khắp căn phòng.

Ánh đèn tối xuống, cô gái nhỏ bước ra sân khấu.

Khi ánh đèn bật lên, dường như tất cả ánh sáng đều hội tụ trên gương mặt cô gai, một lớp phấn phủ nhẹ, khóe miệng cô mỉm cười, ánh mắt trong veo, khí chất ôn nhã.

Cô thay đổi váy diễn, hốc mắt sâu thâm thúy, hiện ra ngũ quan rõ ràng.

Chiếc váy dự phòng này khá đơn giản, kiểu dáng cũng rất kiềm chế, nhưng lại có thể tôn lên khí chất ưu nhã tĩnh lặng của cô gái.

Khí chất thay đổi làm dung mạo của cô gái tựa hồ cũng xảy ra thay đổi, là loại đẹp từ bên trong phát ra, tựa như nụ hoa vốn còn đang e thẹn, sau một đêm bão tố, đột nhiên nở rộ, mĩ lệ không ngờ…

Trong nháy mắt đó, Hạ Vũ Điền ở trong phòng chờ nhìn đến ngốc, đó là một loại cảm giác giống như nhìn thấy một nàng bướm phá kén bay ra với đôi cánh năm sắc màu sặc sỡ.

Cô đối với người chị gái này ngay từ lần đầu gặp gỡ, không chỉ chán ghét mà còn ghen tị, mỗi khi nhìn thấy cô, đều sẽ cảm thấy một ngọn lửa đố kỵ bốc lên trong lòng mình.

Kiếp trước Nhât Hạ quá lương thiện, cô không thể nhận ra trong nụ cười của người em giả nhân giả nghĩa này chính là sự điên cuồng ghen tị với mình, cho nên cô ngây ngốc cho rằng em gái thật sự đối xử tốt với cô.

Trong góc tối ở hàng ghế đầu tiên tầng hai, thiếu niên ngẩng đầu lên. Ánh sáng bên ngoài yếu ớt, gương mặt lạnh lùng của hắn hiện ra đôi phần mệt mỏi, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ngồi trên đàn, vẻ yêu chiều dừng lại nơi đáy mắt.

Tầng hai thật sự là chỗ ngồi tốt nhất để quan sát.

Dù gì sân khấu cũng cao, mà tầng một còn có rất nhiều người đến xem, nhưng tầng hai không phải ai cũng được đặt chân đến.

Giai điệu cất lên, phảng phất tràn đầy những tia nắng ấm áp, cô dùng một loại tự thuật ngữ điệu, miêu tả về sinh và tử, về nhân sinh luân hồi và câu chuyện hy vọng.

Làn điệu bình tĩnh an yên, lại cất giấu ba phần than thở và gợn sóng.

Cô đánh đàn, thật sự không giống với bất kỳ một cô gái nào khác, mắt cô nhắm lại, đầu lắc lư theo giai điệu, toàn bộ linh hồn đều hòa nhập vào âm thanh của tiếng đàn, không thèm để tâm đến hình tượng của bản thân.

Bởi vì trước đây, mẹ cô thường bảo, chỉ khi hòa mình vào âm nhạc thì tình cảm tận sâu bên trong giai điệu mới có thể trỗi dậy, vươn mình thoát ra bên ngoài. Lúc đó, mặc cho hình tượng bản thân có đẹp đẽ hay không thì người nghệ sĩ vẫn bất chấp đàn. Nếu chú trọng vẻ bên ngoài quá mức thì tất cả chỉ là biểu diễn cho có mà thôi.

Mặc Hàn ôm cánh tay dựa lên ghế, ngắm nhìn cô gái. Gương mặt cô ửng hồng, nhắm chặt mắt, lông mi dài và dày, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Quá mức xinh đẹp, quá mức câu hồn đoạt phách.

Mỗi một tế bào trong hắn, giống như bị từng giai điệu ở đây của cô gái làm run rẩy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.