Trong lúc cô gái ngây người một lát, thiếu niên đã tiến về phía cô.
Dừng lại trước mặt cách cô một bước.
Nhật Hạ đang muốn mở miệng hỏi, hắn lại đột nhiên cúi người xích lại gần cô gái, gần đến mức Nhật Hạ có thể cảm giác được hơi thở áp bức của hắn.
“Em uống rượu?”
“…….”
Không biết đây là câu hỏi hay là châm biếm nữa.
Nhìn giống như là người uống rượu sao!
Mặc Hàn thấy cô không nói chuyện, cũng không nói gì nữa. Kéo tay cô gái, trực tiếp đẩy cô vào trong thang máy, thái độ rất cường ngạnh.
Nhật Hạ không biết hắn muốn làm gì, hơi giãy giụa: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Em không định mặc như vậy đứng đây cả đêm chứ.”
“……”
Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng lý trí bảo mình nên từ chối.
Kết quả thần xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu.
Đợi bước vào thang máy đi lên, bên trong chỉ có hai người các cô, Nhật Hạ vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, cô một mình đứng ở trong góc, cách thiếu niên xa thật xa.
Vào phòng, hắn cởi áo vest, tùy ý nới lỏng cà vạt, cởi hai viên cúc áo sơ mi trên cùng.
Hắn thuận tay kéo màn lại.
Mở đèn lên.
Sau đó, hắn nói cô: “Đi tắm rửa trước đi. Tôi gọi nhân viên mang quần áo giặt quần áo giúp cô.”
Nhật Hạ không thể cự tuyệt, đành nói: “Làm phiền anh.”
Thiếu niên vẫn đứng đó, chăm chú nhìn cô, ánh mắt như có điều suy ngẫm.
“Còn ở trong, chờ em về phòng rồi thay.”
Nhật Hạ ngốc nghếch giương mắt nhìn anh: “Cái gì……”
Thiếu niên xoay nửa người, cười như không cười.
Cặp mắt dời xuống.
Chiếc váy đã bị ướt một nửa ôm sát vào cơ thể, chất vải bông của váy trắng vô cùng hoàn mỹ phác họa lên đường cong thân hình chỉ hơi trổ mã của cô, bộ ngực nhỏ hơi nhô lên, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một bàn tay là có thể ôm hết. Cẳng chân trắng như tuyết, cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt, đường cong duyên dáng ở cổ đều lộ ra ngoài.
Là loại vẻ đẹp vô hại dễ dàng khiến dã tính nổi lên.
Nhật Hạ rất thức thời lấy tay che trước ngực mình, “Có phải anh đang……Nhìn trộm tôi không?”
Cần cổ như phấn điêu ngọc trác của cô gái dùng tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường chậm rãi đỏ ửng lên.
Ngay cả vành tai cũng phiếm hồng.
Ánh mắt thiếu niên thâm sâu.
Nhật Hạ trong một thoáng mơ mộng, vẫn còn chưa kịp tỉnh lại thì đã nghe thấy hắn cười nói thật nhẹ: “Nhóc con.”
Nhóc con….
Nhóc con?
Nhật Hạ từ đầu tới cuối vẫn nghĩ không ra, tại sao Tiêu Hàn lại kêu cô là nhóc con?
Đó là do tuổi tác của cô sao.
Nếu tính cả hai kiếp cộng lại thì tuổi đời của cô lớn hơn hắn nhiều đó nha!
———
Lúc Nhật Hạ vào phòng tắm, thì nhân viên khách sạn đã chuẩn bị nước tắm cho cô, người giúp việc bảo cô cởi đồ ra rồi để ở ngoài, sẽ có người tới lấy đồ đi giặt cho cô. Còn quần áo cô mặc sau khi tắm xong sẽ do Mặc Hàn lựa cho cô.
Lúc người nữ nhân viên từ trong phòng tắm đi ra, trên tay cầm một giỏ đồ.
Bên trong quần áo của Nhật Hạ được xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Ở trên là một chiếc váy dài, trên nữa là một cái áo phông còn trên cùng là cặp áo nhỏ và quần nhỏ xinh xắn.
Mặc Hàn cũng không quá để ý nhưng không hiểu tại sao hắn chỉ nhìn thoáng qua một cái, lại có thể nhớ hết được các chi tiết vào trong đầu.
Kiểu áo lót màu trắng đơn giản, phủ lưới và một lớp ren mỏng được thêu ở các cạnh. Xinh xắn, ngọt ngào rất phù hợp với những cô gái đang trong thời kỳ phát triển.
Trên mảnh vải nylon được may ở mép áo có in một dòng chữ nhỏ, 32C.
Mặc Hàn tiến đến trước ủ quần áo, nghĩ ngợi từ trong đó lấy ra một cái áo sơ mi trắng chưa xé bao.
Lúc Nhật Hạ nhận lấy đồ thay, liền đứng hình mất năm giây.
Đây chính là quần áo hắn chuẩn bị cho cô sao?
Mặc dù cô còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu ở trong phòng cùng một người khác phái mặc quần áo của đối phương, có chút….tình thú nha.
Nhưng hai người cũng không phải là cái quan hệ tình nhân đó!
Nhật Hạ hối hận muốn chết rồi.
Nếu biết sớm như vậy, thì cô đã không để quần áo bẩn ở bên ngoài để người giúp việc mang đi giặt rồi, coi như mặc quần áo bẩn cũng còn tốt hơn mặc cái này!
Nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra, cô gái nhỏ bước ra ngoài, mang theo một cổ hơi nóng nhè nhẹ từ phòng tắm.
Thiếu niên đang ngồi trên ghế sa lon đọc tài liệu. Hắn nghe thấy tiếng động, tùy ý ngẩn đầu, ánh mắt lập tức ngừng lại.
Gương mặt của cô gái có chút đỏ, đối diện với ánh mắt của thiếu niên, cô hắng giọng nhìn về phía khác, nhẹ giọng lên tiếng, “Thay xong rồi.”
Mái tóc đen nhánh, ướt sũng của cô rũ xuống ngang vai, da thịt trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi môi hồng nhuận như hoa anh đào, lông mi cong cong, có hơi ướt át.
Nhật Hạ mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi của Mặc Hàn, vạt áo miễn cưỡng dài đến đầu gối của cô, đôi chân nhỏ gầy, xinh đẹp bại lộ ra bên ngoài.
Mặc Hàn nhếch môi lên.
Tiếp đó, Nhật Hạ liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp quen thuộc, giọng nói cực kỳ khàn, mang theo đó là cảm giác ma sát lượn qua lượn lại.
“Nhóc con.”
Nhật Hạ không chắc hai chữ đó có phải là đang nói cô không, nhưng mà trong phòng ngoài cô ra thì đâu còn ai khác.
Cô dừng lại mấy giây rồi hỏi Mặc Hàn: “Tại sao lại gọi tôi là nhóc con.”
“Em vốn dĩ là trẻ nhỏ.”
Nhật Hạ không cam tâm: “Nhỏ chỗ nào?”
“Đều nhỏ.”
“……..”
Mặt kẻ điên này còn có thể mỏng hơn được chút nữa không.
Đáp án là không thể!
Cô hoàn toàn không còn gì để nói vời người này nữa rồi.
Đây là đã đạt tới cảnh giới nào của sự không biết xấu hổ nữa.
———
Nhật Hạ ngồi ngốc trong phòng hồi lâu, bèn suy nghĩ.
Trời tối rồi, phải ngủ đi thôi. Nhưng còn vấn đề to bự họ chưa giải quyết……Đó là, đêm nay cô ngủ nơi nao?
Nhật Hạ không có chìa khoá phòng của mình, nhưng cô càng không muốn đánh thức Hạ Vũ Điền. Tính tình khi ngủ của cô ta rất xấu, bà Hạ luôn phải hao tâm tổn sức gọi cô ta dậy mỗi lần đi học vào buổi sáng. Vậy nên chưa chắc gì Hạ Vũ Điền cô ta nếu ở trong phòng sẽ mở cửa cho cô vào.
Nhưng cô càng không thể ở nơi đây. Một đêm không về phòng, Hạ Vũ Điền sẽ để ý. Không biết chừng sau đêm nay sẽ có những lời đồn đại không hay.
Cô không sợ những cái khác, mà chỉ sợ phiền phức.
Nghĩ nghĩ một hồi, Nhật Hạ đành phải xuống quầy lễ tân nhờ họ dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa.
Cô quyết định không tiếp tục muốn rơi vào hoàn cảnh im lặng này, đành đứng lên.
Mặc Hàn lật xem tờ báo, khoát tay, trong mắt hiển thị sắc thái rã rời, hắn gập báo vứt lên bàn.
“Đi đâu?”
Nhật Hạ: “Về phòng.”
Cô vừa nói xong khí chất lạnh lùng đột nhiên ập tới gần.
“Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?”
Nhật Hạ khựng người hai giây, gương mặt nhỏ xinh xắn banh ra trong nháy mắt, biểu cảm nhạy bén lui về hai bước.
“Cũng đã khuya rồi, ở lại đây tôi thấy không ổn lắm.”
Hắn ngoái đầu lại, xương quai hàm sắc bén nâng lên, ý chỉ chiếc giường cực kì rộng rãi đủ cho ba người nằm cạnh bên.
“Ngủ hai người, hoàn toàn đủ.”
Nhật Hạ cũng không yếu thế, đáp lại: “Mặc Hàn nếu anh cùng tôi ngủ chung một căn phòng, vậy anh tập quen dần đi.”
Thiếu niên nhíu mày: “Cái gì?”
Nhật Hạ ngồi xuống ghế sofa, sau đó vỗ vỗ: “Vị trí mới của anh.”
“……”
Mặc Hàn nhìn chằm chằm cô gái đứng ở dưới ánh đèn vài giây.
“Em đưa điều kiện với tôi?”
Cô lại lắc đầu: “Không phải nha, tính tình tôi ngủ rất xấu, lúc ngủ sẽ đá người. Lỡ đá trúng anh bị thương thì làm sao.”
“Lá gan không nhỏ, dám uy hiếp tôi sao.”
“……”
Thiếu niên đưa tay nắm cằm cô, bắt cô đối mặt với hắn.
Mặc Hàn nhàn nhã nhìn xem cặp mắt cô, giống như cười mà không cười: “Chỉ cần tôi muốn thì em nghĩ mình tránh được?”
Ánh mắt cô gái khẽ run lên. Một lát sau, cô thấp giọng mở miệng: “Anh sẽ không làm gì cả.”
Mặc Hàn như đang nghe chuyện cười.
“Đến tôi còn không biết là mình sẽ làm cái gì, mà em đã biết rồi?”
“……”
“Bởi vì anh là Mặc Hàn. Anh sẽ không ép buộc tôi.”
Thiếu niên cười nhạt.
“Phải không? Đó là do em còn chưa hiểu rõ tôi. Nhật Hạ, nếu tôi đã không có được em, vậy thì tại sao tôi đây còn phải quý trọng em?”
Cô gái khẽ mím môi, không nói gì.
Không khí giằng co một vài giây.
Một lúc sau, cô gái nghe thấy giọng hắn khàn khàn khẽ cười một tiếng, bàn tay đang giữ chặt tay cô dần dần buông lỏng.
Giọng điệu thiếu niên mang theo ý cười, nhưng tràn đầy nghi vấn.
“Nhật Hạ, trước kia chúng ta thật sự không quen nhau?”
Nửa khuôn mặt anh bị bóng dù che mất nửa bên còn lại lộ ra bên ngoài, được ánh trăng dát lên một tầng ánh sáng mờ ảo, phảng phất như đang mang theo một câu chuyện bi thương.
Mặc Hàn xác định trong quá khứ mình không biết Nhật Hạ, cũng không biết vì sao…cô giống như còn hiểu rõ hắn hơn chính bản thân hắn.
Có lẽ, ở kiếp trước hai người có duyên phận, nói không chừng cô đúng là tiểu tình nhân của mình.
Bằng không tại sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, hắn liền không thể dứt ra được.
“…….”
Vẻ mặt cô gái nhỏ không có biểu cảm gì mà chỉ hơi banh mặt ra, nghiêng người qua, “Anh nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là ảo giác mà thôi.”
Nói như vậy, Nhật hạ nghiêng người tránh đi ánh mắt của người nọ, trong lòng lại có chút chột dạ.