Đầu óc An Nhiễm như quay cuồng. Trước mắt cô toàn là một màu đen tối.
Con trai cô sao lại biến thành con trai của anh ta, người đàn ông mà cô từng căm ghét đến nỗi chỉ nhìn vào liền thấy buồn nôn. Vậy mà lại là người đàn ông cô từng yêu bằng cả sinh mệnh.
Những mảnh ký ức đan xen giữa hiện tại, quá khứ và tương lai khiến cho trái tim bé nhỏ của An Nhiễm không có cách nào thở nổi. Những nỗi đau trong tim vốn dĩ đã được chôn vùi, bây giờ lại đột nhiên bị khơi gợi khiến cho cô không thể nào đứng vững được nữa.
Rầm!
Cô đã ngất đi trong cơn đau đầu cùng cực. Ngả vào vòng tay của Tống Dịch. Cơn đau từ đầu cũng không sao so sánh được với nỗi đau trong tim cô ngay lúc này.
…
Khi cô lần nữa mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Hắn đã bế cô lên giường từ lúc nào, còn bản thân mình thì đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh.
Cô ngồi bật dậy, theo thói quen liền kiểm tra quần áo trên cơ thể mình. Sau khi phát hiện không có điều gì bất thường cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tống Dịch cũng đã mở mắt, phát hiện cô đã tỉnh. Hắn liền đi đến bên cạnh giường, sau đó cúi xuống muốn sờ trán cô. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô. Đối với cô, đó đã trở thành một thói quen, cô hất tay hắn ra.
– Chú muốn làm gì chứ?
Khóe môi Tống Dịch khẽ nhếch lên, có vẻ như khá hài lòng liền đáp lại.
– An Nhiễm, không bây giờ tôi phải gọi em là Tử Y mới đúng. Tôi chỉ muốn xem thử em đã khoét hơn chưa thôi mà, sao em lại căng thẳng thế chứ?
Cô câm nín, cổ họng đã nghẹn ứ lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt này. Tống Dịch hắn đã nhận ra rồi, hóa ra đó mới chính là lý do thật sự hắn muốn hẹn cô đến đây.
– Rốt cuộc là chú muốn gì chứ?
– Em nói vậy là sao chứ? Đô Đô là con trai tôi, em là vợ tôi. Đương nhiên là tôi muốn có một gia đình với em rồi.
Tử Y cười nhạt, trong đôi mắt đen láy lần nữa hiện lên nụ cười mỉa mai.
– Gia đình ư? Tống Dịch, chú mà cũng xứng đáng muốn làm gia đình với tôi ư? Chẳng lẽ chú đã quên, mình đã làm tổn thương tôi như thế nào ư?
Tống Dịch im lặng. Hắn biết cô đã nhớ lại rồi, khi cô quên mất hắn thì hắn đau khổ, khi cô nhớ lại thì cô lại hận hắn đến thấu tâm can.
Những chuyện hắn đã gây ra cho cô khiến cho cô không có cách nào tha thứ cho hắn được. Nên ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải giải thích với cô như thế nào.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường. Đưa bàn tay đã chai sạm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, muốn để cô cho hắn một cơ hội để giải thích.
– Tử Y, tôi biết là trong quá khứ tôi đã từng làm nhiều chuyện khiến cho em phải đau lòng. Nhưng bây giờ tôi biết sai rồi, tôi không muốn bản thân mình một lần nữa mất đi em, mất đi con. Em hãy tha thứ và cho tôi cơ hội để bù đắp cho em có được không?
Mặt cô nghiêng qua một bên, không muốn nhìn đến hắn. Hắn bảo cô xem tất cả mọi chuyện chỉ như là một cơn gió, thà hắn đừng để cô nhớ lại còn hơn. Cảm giác đau buốt đã quên từ lâu phút chốc ùa về. Hắn nói quên liền có thể quên, hắn nói yêu liền có thể yêu nhưng trái tim cô lại không như vậy.
Cô không thể quên được những nỗi đau hắn đã vì người con gái khác mà gây ra cho cô. Vốn dĩ hắn chưa từng yêu cô, vậy thì vì cớ gì lại bắt cô phải chịu đựng loại đau khổ này thêm một lần nữa.
– Tống Dịch, chú nói chú yêu tôi sao? Muốn cùng tôi trở thành một gia đình sao? Vậy tôi hỏi chú, trong tim chú, tôi đánh giá mấy phần?
Tống Dịch câm nín. Cô đương nhiên là quan trọng với hắn hơn bất cứ ai.
– Hiện tại, trong tim tôi, em là quan trọng nhất.
– Vậy còn Bạch Chi của chú thì sao? Còn có Hà Nghiên Nhi của chú nữa.
– Tôi đã trừng trị loại phụ nữ độc ác đấy rồi. Sau này, sẽ không ai có thể chia rẽ được chúng ta nữa.
Cô cười nhạt. Hắn không hiểu, hắn rốt cuộc vẫn không hiểu. Hắn vẫn ích kỷ như vậy, hắn vẫn chẳng thay đổi gì so với năm năm trước. Hắn chẳng yêu ai cả, hắn chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.
Còn cô đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để hắn thỏa mãn ham muốn chiếm hữu mà thôi.
– Tống Dịch, chú vẫn chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Năm năm trước chú vì một người con gái khác mà không tiếc làm tổn thương tôi, hại tôi suýt nữa bị sảy thai. Năm năm sau, chú lại vì dục vọng của bản thân mình không tiếc thủ đoạn để đẩy tôi về phía chú. Đối với chú, đó chính là tình yêu sao? Vậy thì xin lỗi, tình yêu của chú, tôi không dám nhận.