Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 50



– Em đừng lo, tôi không làm gì nó cả. Nếu như bây giờ em muốn gặp lại nó thì đi theo định vị tôi gửi cho em. Em chỉ được tới đó một mình thôi, nếu như em dám dẫn tên khốn kia tới thì đừng hòng gặp lại được con trai.

– Được, tôi sẽ tới. Anh tuyệt đối không được làm hại Đô Đô đâu đó.

Tống Dịch gửi cho cô một định vị, An Nhiễm nhìn vào liền lập tức chuẩn bị lái xe một mình đến đó. Lúc cô định quay đi thì Cố Thành đã nắm lấy cổ tay cô khẩn cầu.

– An Nhiễm em định đi đâu? Em biết Tống Dịch không phải là loại người đơn giản mà.

– Nhưng mà Cố Thành à, Đô Đô đang trong tay hắn ta. Anh để em đi tìm con có được không? Em sợ lắm, em sợ sẽ đánh mất Đô Đô.

Cô nói mà nước mắt đã trào ra, không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đô Đô chính là sinh mệnh của cô, cô yêu thương thằng bé còn hơn cả chính bản thân mình nữa. Cố Thành nhìn thấy cô như vậy, trong lòng có chút không nỡ, liền ôm lấy cô vào lòng an ủi.

– An Nhiễm, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em lo cho Đô Đô như thế nào thì anh cũng lo cho thằng bé như vậy.

– Cố Thành, anh buông em ra để em đi tìm con. Tống Dịch nói chỉ cần em đến đó, hắn sẽ tha cho Đô Đô.

– An Nhiễm, em bình tĩnh lại đi. Nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy thì Tống Dịch đã không cần phải bắt cóc Đô Đô làm gì rồi. Hắn là đang ép em phải ra mặt, không biết đến lúc đó hắn ta còn giở trò gì nữa.

– Vậy anh bảo em đứng nhìn Đô Đô rơi vào nguy hiểm sao? Đô Đô mà có mệnh hệ gì thì em sống không nổi mất.

Cố Thành nhìn thấy cô nói trong nước mắt như vậy mà lòng đau như cắt. Anh sợ lần gặp này, mục đích của Tống Dịch không chỉ có vậy. Hắn muốn An Nhiễm quay về bên cạnh hắn, cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa. Một kẻ như Tống Dịch xưa nay là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

An Nhiễm đẩy Cố Thành ra rồi leo lên xe chạy đi mất. Cố Thành chạy theo không kịp nên anh chỉ đành bắt một chiếc xe taxi chạy theo cô.

Anh Nhiễm đi theo định vị mà Tống Dịch đưa cho đến một căn biệt thự lớn, có hàng rào cao và còn có cả vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác nữa. Cô bước xuống xe đi đến trước mặt vệ sĩ quát lớn.

– Tống Dịch đâu? Tôi muốn gặp anh ta.

Bọn họ tưởng cô giống như những cô gái khác, tiếp cận để theo đuổi Tống Dịch với mong ước được làm vợ chủ tịch.

– Cô là ai mà muốn gặp ông chủ thì có thể gặp. Ông chủ chúng tôi không tiếp người ngoài.

– Vậy sao? Tôi nói cho các anh biết, nếu như năm phút nữa hắn không ra đây gặp tôi, tôi sẽ khiến cho hắn nửa đời sau phải hối hận đó.

Từ màn hình camera, Tống Dịch đã thấy rõ cô đúng là rất nghe lời, chỉ đến có một mình thôi, khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng nói lạnh lùng vang lên qua bộ đàm.

– Được rồi, các người để cho cô ấy vào đi.

An Nhiễm được vệ sĩ đưa vào trong phòng. Hắn đang đứng quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi chiều, trời đã hạ nắng. An Nhiễm lập tức lao đến túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng quát.

– Tống Dịch, ai cho phép anh được bắt cóc con trai tôi. Con trai tôi đâu, anh làm gì nó rồi?

Cô đánh vào lồng ngực hắn mấy cái, cũng may ngày thường hắn có rèn luyện sức khỏe, nếu không chắc có thể đã bị cô đánh đến chết rồi cũng nên.

Hắn giữ lấy cổ tay cô, sau đó lại nhẹ giọng nói.

– Sao lại là con em? Phải là con chúng ta mới phải. Em nghĩ tôi sẽ làm gì nguy hại đến cho con trai mình sao?

An Nhiễm nghe hắn nói mà mở to mắt kinh ngạc. Giọng cô vang lên đầy tức giận.

– Anh nói điên khùng cái gì đó?

Tống Dịch nhếch môi nở một nụ cười hài lòng. Chuyện đó sợ là đến ngay cả cô cũng không biết nữa. Cũng may hắn đã cho người điều tra trước rồi, cũng giúp cho cô phần nào nhớ lại những chuyện trong quá khứ giữa hai người.

– Tôi có nói điên nói khùng hay không. Em tự xem giấy xét nghiệm này sẽ rõ.

Tống Dịch đưa cho cô tờ giấy kết quả giám định ADN. Bên trên ghi rất rõ: Tống Dịch – Đô Đô, quan hệ cha- con xác suất là 99,1%.

Tờ giấy trên tay cô rơi xuống, cả người đều đã lạnh toát, hai chân cô đã đứng không vững, mất đi trọng tâm mà đứng chết sững mặc cho Tống Dịch ôm vào lòng.

Tại sao? Rõ ràng cô với hắn ta là hai con người hoàn toàn xa lạ, cô cũng không hề có hảo cảm gì với hắn ta. Vậy mà tại sao hắn ta lại là ba của Đô Đô được?

– Không đúng. Chắc chắn là anh đã ngụy tạo tờ giấy xét nghiệm này, Đô Đô không thể nào là con trai của anh được. Thằng bé là con trai của tôi.

– Nếu như em không tin có thể làm xét nghiệm lại, nhưng tôi tin kết quả vẫn như vậy mà thôi. Còn em hỏi tôi tại sao lại như vậy thì mọi chuyện đều do Cố Thành che giấu. Ngay từ đầu hắn ta đã rắp tâm chia rẽ em và tôi năm năm qua.

– Anh nói cái gì cơ?

– Phải, từ đầu đến cuối đều là âm mưu của hắn ta hòng chiếm đoạt em. Em chính là người vợ danh chính ngôn thuận Đường Tử Y được tôi cưới hỏi đàng hoàng. Hắn đã mang em đi rời khỏi tôi, lúc đó em đã mang thai thằng bé, sau đó hắn ta lại khiến cho em xảy ra tai nạn bị mất trí nhớ. Rồi tẩy não tôi ra khỏi cuộc đời em, giữ lấy em và con. Hại gia đình chúng ta phải chia cắt 5 năm trời. Hại tôi sống đau khổ suốt 5 năm trời.

– Không thể nào. Anh nói dối!

Hắn nắm lấy bả vai của cô lay người cô thật mạnh.

– Em tỉnh lại đi được không? Em không phải là An Nhiễm, em là Tử Y.

Đột nhiên một cơn đau đầu truyền đến khiến cho đầu cô như muốn nổ tung. Một dòng ký ức vô hình chạy ngang qua đầu cùng với những hình ảnh hỗn độn.

– Chú, Tử Y hứa sẽ ngoan. Chú đừng bỏ rơi cháu có được không?

– Tại sao chú lại lấy tôi?

– Bởi vì em rất giống cô ấy.

– Chú rất yêu cô ấy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.