Ngược Ái

Chương 326: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Vũ Liên tán



Trong phòng.

“Vương phi uống thuốc đi.” Trong tay Thu Nhi bưng chén thuốc đi vào nói.

“Thu Nhi, ta đã khỏe lắm rồi, bắt đầu từ ngày mai không cần uống thuốc nữa.” Toàn Vũ cầm chén thuốc phân phó nói, vài ngày nay thương thế của nàng đã tốt lắm.

“Vâng, nô tỳ đã biết.” Thu Nhi đáp lời, trong lòng lại nghĩ có nên nói cho nàng mấy phu nhân đến vương phủ hay không.

“Thu Nhi, ngươi có muốn nói thì nói đi, ấp a ấp úng làm gì?” Toàn Vũ nhìn ra nàng đang do dự, mở miệng hỏi. Nha đầu kia ở cạnh nàng đã lâu, còn có cái gì khó nói chứ.

“Vương phi, các nàng đến đây.” Thu Nhi nhìn nàng, chần chờ một chút cuối cùng cũng nói ra.

“Các nàng? Là ai vậy?” Toàn Vũ sửng sốt, nhất thời còn không hiểu được ý tứ trong lời nói của Thu Nhi.

“Chính là mấy phu nhân bị Vương gia đưa đến biệt viện, hôm nay đến vương phủ nói là vấn an Vương phi, hiện tại đang ở trong đại sảnh cùng Vương gia nói chuyện.” Thu Nhi bất mãn các nàng, nói đến xem Vương phi rõ ràng là tới xem Vương gia.

“Cái gì? Các nàng đến đây” Toàn Vũ lập tức đứng dậy vừa mới đuổi đi lại tới nữa, nàng sẽ không cho các nàng cơ hội đâu

“Thu Nhi, chúng ta đi ra ngoài.”

“Vâng”. Thu Nhi vội vàng đi theo sau người nàng.

Trong đại sảnh.

Lý Huyền Băng uống trà xong, sau đó đột nhiên cảm thấy không ổn đột nhiên toàn thân rét run, hắn phản ứng một chút biết bản thân trúng độc, nhìn vào chén trà đôi mắt hung ác nhìn các nàng nói:“Các ngươi dám hạ độc.”

Các nàng cũng nhìn ra Vương gia không bình thường cuống quít giải thích:“Vương gia, đó không phải độc chính là một loại huyễn dược rất nhanh sẽ tốt thôi.”

“Phốc..” Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lý Huyền Băng phun ra, toàn tâm đau đớn làm cho hắn cắn chặt răng nói không nên lời.

“Vương gia người làm sao vậy?” Các nàng bị dọa, vây xung quanh hắn.

“Tại sao có thể như vậy? Không phải nói chỉ là sẽ hôn mê thôi sao?”Một nữ tử khóc, chất vấn các nàng.

“Không biết, có phải là lấy sai dược hay không?” Một nữ tử đưa ra nghi vấn

“Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Gọi thái y.” Có người đột nhiên phản ứng lại đây.    ..

Toàn Vũ tiến vào đại sảnh liền thấy được một màn lộn xộn, lập tức chạy vội qua lớn tiếng nói: “Sao lại thế này? Các ngươi tránh ra”.

Đám nữ tử nhìn nàng, biết nàng là thần y lập tức tránh ra, ai nấy đều khẩn trương, run rẩy, các nàng không nghĩ sẽ hại Vương gia.

Nhìn sắc mặt Lý Huyền Băng đen sì, máu tươi từ miệng phun ra rồi trở nên biến sắc,  hắn cư nhiên trúng độc rất lợi hại,vội vàng từ trong lòng xuất ra một cái viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, trước hết giảm bớt thống khổ cho hắn, để Thu Nhi đỡ lấy hắn, bản thân giận dữ đứng dậy lấy tay chỉ vào các nàng nói:“Tâm địa các ngươi thật là độc ác dám hạ độc tính mạnh như thế, muốn hại chết Vương gia.”

“Không,Vương phi.  Chúng ta không biết thất tinh hải đường kia sẽ  độc chết Vương gia, cho dù có muốn cũng không có lá gan to như vậy.” Trên mặt các nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuống quít giải thích.

“Thất tinh hải đường? Bây giờ còn ở đó nói sạo, đây rõ ràng chính là Vũ liên tán.” Đôi mắt xinh đẹp của Toàn Vũ hung ác trừng các nàng.

“Vũ liên tán? Là cái gì vậy?” Các nàng sửng sốt, chưa hề nghe qua.

“Các ngươi lấy nó mà không biết sao? Đây là kịch độc.” Toàn Vũ tức giận trừng mắt bọn họ, họ còn ở đó nói sạo.

“Vương phi, chúng ta oan uổng, chúng ta thật sự không biết.” Các nàng bị dọa lập tức quỳ xuống lạnh run rẩy đứng đó.

“Được, ta có thể tin tưởng các ngươi không phải cố ý, tốt lắm ta có biện pháp cứu Vương gia, chính là cần một người giúp Vương gia dẫn độc ra ngoài,  trong các ngươi ai có thể làm.” Toàn Vũ nhìn các nàng hỏi, nàng thật muốn nhìn các nàng thương hắn bao nhiêu.

“Cái gì?” Các nàng sửng sốt một chút sau đó một nữ tử nhẹ nhàng hỏi: “Dẫn độc trên người sẽ thế nào? Không có giải dược sao?”

“Nếu có dược giải thì ta đưa Vương gia ăn cần gì phải dùng phương pháp phiền toái như vậy? Các ngươi ai tới nhanh lên, Vương gia không thể trì hoãn lâu” Toàn Vũ lạnh lùng thúc giục.

Dẫn độc sẽ chết, các nàng đều cúi đầu không ai nói gì, đây là chuyện liên quan tới sự sống chết, không thể đùa được..

Lý Huyền Băng ở một bên nhìn các nàng, đôi mắt trở nên lạnh lùng, trái tim trở nên băng giá, đây là một đám nữ tử bình thường miệng luôn nói yêu hắn sao.

Toàn Vũ đã sớm nghĩ đến kết quả này, sở dĩ nàng làm như vậy chính là vì làm cho hắn thấy rõ nữ nhân nào thực sự thương hắn.

“Vương phi, Vương gia, làm sao vậy?” Phía sau quản gia chạy vào.

“Quản gia sai người đem các nàng ra ngoài.’ Toàn Vũ phân phó không thể để các nàng chạy.

“Vâng, Vương phi.” Quản gia đáp.

“Vương phi, Vương gia tha mạng, chúng ta thật sự không phải cố ý.”Các nàng cùng nhau khóc.

“Không cần ở đó kêu gào, quản gia ngươi trực tiếp cho người giết các nàng.” Toàn Vũ không kiên nhẫn phân phó quản gia, để các nàng lập tức ngậm miệng lại.

“Thu Nhi đỡ Vương gia trở về phòng.” Toàn Vũ lại phân phó Thu Nhi, sau đó cùng nàng đỡ Lý Huyền Băng.

Trở lại phòng, đem Lý Huyền Băng đặt trên giường, Toàn Vũ mới nói: “Thu Nhi ngươi đi ra ngoài canh chừng đừng cho người khác quấy rầy ta.”

“Vâng, Vương phi.” Thu Nhi nghe lời lui đi ra ngoài.

Toàn Vũ dùng tay bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người hắn, lời nói vừa rồi nàng không phải nói giỡn, chẳng qua nàng cũng muốn hù dọa các nàng cho dù các nàng đồng ý, nàng cũng sẽ không để họ làm, bởi vì họ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào?

“Toàn Vũ, ngươi làm gì?” Lý Huyền Băng cố hết sức nắm lấy tay nàng. Nếu những lời vừa rồi là thật hắn càng không thể để nàng làm như vậy?

“Không cần lo lắng ta không có việc gì đừng quên là ai? Ta chính là đệ tử thần y.” Toàn Vũ cho hắn một nụ cười an tâm, kỳ thật nàng chỉ có thể đem độc dẫn tới trên người mình, nhưng lại không có biện pháp giải độc cho mình, nhưng nàng nhất định phải cứu hắn.

“Không …muốn.” Lý Huyền Băng vẫn cố hết sức ngăn cản nàng, hắn không tin, hắn không phải kẻ ngốc, nàng không phải nói, nếu có thể giải độc làm gì phiền toái như vậy?

Toàn Vũ không muốn tiếp tục trì hoãn trực tiếp điểm trúng huyệt nói của hắn, sau đó cởi ra quần áo hắn ra, rồi chậm rãi cởi ra quần áo chính mình.

Lý Huyền Băng nhìn nàng, đôi mắt mang theo thống khổ, nhịn đau cắn răng nói:“Toàn Vũ, không cần.”

Toàn Vũ lại mỉm cười, trực tiếp phủ đôi môi mềm mại ngăn chặn hắn, đây là nàng cam tâm tình nguyện, quyết định nhẹ tay ma xát  hắn, muốn khiến cho hắn phản ứng..

Lý Huyền Băng cực lực áp chế thống khổ của bản thân, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn không thể để Toàn Vũ hy sinh bản thân, nhưng là thân thể vẫn nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất.

Toàn Vũ vừa cùng hắn kết hợp vừa dùng ngân châm cắm ở trên người hắn, đem độc tụ cùng một chỗ, rồi chậm rãi di chuyển xuống qua bụng hắn.

Theo động tác của nàng, chất độc dường như trực tiếp chậm rãi từ trên người hắn chảy tới  thân thể của nàng

Sau khi Toàn Vũ nhìn thấy sắc mặt hắn đã trở về nguyên dạng lúc này mới suy yếu nằm một bên thể lực tiêu hao rất nhiều, trong thân thể lại trúng kịch độc, rốt cục không duy trì được mà nặng nề thiếp đi.

Lý Huyền Băng mở to mắt liền nhìn mặt nàng đã chuyển màu, ngủ ở một bên, trong lòng hàng trăm cảm xúc phức tạp, là cảm động, là đau lòng, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài phân phó Thu Nhi ở ngoài cửa: ” Nói quản gia đi mời thái y đến.”

“Vâng, Vương gia.” Thu Nhi vội vàng chạy đi.

Lý Huyền Băng lại nhẹ nhàng ngồi vào bên giường tay điểm vào huyệt ngủ của nàng, hắn phải xác định một chút nàng hiện tại rốt cuộc thế nào?

Rất nhanh thái y liền chạy đến vào nhà bái kiến: “Thần tham kiến Vương gia.”

“Đứng lên đi, nhìn Vương phi xem nàng có chuyện gì hay không?”Lý Huyền Băng phân phó nói khuôn mặt khôi ngô đều là lo lắng không yên.

“Vâng Vương gia.” Thái y vội vàng đi đến ra bên giường vươn tay đặt ở mạch đập của nàng.

Cẩn thận nhìn đã lâu mới đứng dậy còn thật sự lo lắng: “Vương gia, Vương phi trúng kịch độc, nhưng Vương phi đã đem loại  độc này áp chế  xuống, tuy nhiên nếu giải độc trễ tính mạng Vương phi chỉ sợ khó bảo toàn.”

Nghe được hắn nói như vậy Lý Huyền Băng nói nhanh: “Vương phi trúng Vũ liên tán, có biện pháp giải độc không.”

“Vũ liên tán.” Thái y biến sắc hồi đáp: “Vương gia, thần chỉ nghe nói qua nếu ai trúng phải loại kịch độc này thì sẽ chết ngay, may mắn là Vương phi am hiểu y thuật có thể trì hoãn thời gian độc phát tán nếu không chỉ sợ không vượt qua một ngày, độc phát tác sẽ chết. Vương gia xin thứ cho thần vô năng, thần không có cách nào.”

“Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?” Hắn làm sao có thể để Toàn Vũ vì hắn mà chết đi.

“Biện pháp?” Thái y đột nhiên nghĩ đến nói:

“Vương gia độc này chỉ sợ chỉ có một người có thể giải.”

Ai? Đôi mắt Lý Huyền Băng lộ ra vui mừng chỉ cần có thể cứu Toàn Vũ, hắn nhất định sẽ không tiếc thứ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.