*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Đêm 30 giao thừa.
Cả thị trấn ngập tràn không khí hân hoan và ấm áp. Thiệu Thành ở hẻm nhỏ bên cạnh nhường đường cho đám con nít cầm pháo bông cười đùa chạy qua. Cửa phòng khách mở rộng, Thiệu Thành vừa bước vào liền thấy Lục Phỉ Nhiên đang chăm chú mài mực.
Lục Phỉ Nhiên mặc bộ áo khoác bằng nhung mới tinh màu rượu đỏ, trên cổ quàng cái khăn sữa trắng.
Thiệu Thành nghĩ thầm: Không phải trước đó bác Lục đan khăn len sao? Quả nhiên là dành cho Lục Phỉ Nhiên, rất thích hợp. Cẩn thận nhìn, khuôn mặt trắng sứ của cậu hơi đỏ, đôi môi cũng hồng nhuận. Chỉ là không biết có phải do vành mũ rộng che khuất đầu tóc hay không, khuôn mặt trông càng nhỏ hơn, có vẻ hơi xương. Thiệu Thành nhìn chăm chú một lần nữa, cảm thấy cậu quá gầy, rất đau lòng, dự định về sau phải mua nhiều đồ bồi bổ cậu.
Lục Phỉ Nhiên cắt giấy đỏ, mới vừa viết hai câu, khóe mắt liếc thấy Thiệu Thành đi tới gần liền xoẹt một đường liền xấu hổ che lại. “A, chữ em rất khó coi…”
“Đẹp lắm.” Thiệu Thành dỗ cậu. Nghiêm túc, tương đối nghiêm túc!
Lục Phỉ Nhiên đưa bút cho anh, “Anh viết không?”
Thiệu Thành không khách khí nhận lấy, suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát hạ bút:
Hòa thuận nhất môn hữu bách phúc, bình an nhị tự trị thiên kim.
(Một nhà hòa thận là trăm phúc, hai chữ bình an giá ngàn vàng)
Rồi thêm tấm hoành phi: Vạn vật tân canh (Vạn vật đổi mới)
Lục Phỉ Nhiên tròn mắt nhìn Thiệu Thành như phát hiện đại lục mới, hâm mộ nói: “Chữ anh đẹp ghê.”
Thiệu Thành cười cười: “Chỉ viết một cái này thôi à?”
Lục Phỉ Nhiên nói: “Viết thêm mấy cái nữa, ngoài cổng cũng phải dán.”
Thiệu Thành nhớ lại khi bọn họ đón tết ở đời trước, dĩ nhiên không khí không phải lạnh như băng, cũng đều là anh phụ trách viết câu đối. Thiệu Nhu cả ngày vây quanh Lục Phỉ Nhiên, thân thiết gọi “Chú Lục! Chú Lục!” Rõ ràng anh ruột lì xì cho nó mà. Hơn nữa sao lại là “chú Lục” chứ, tự nhiên làm cho cậu lớn vế hơn anh!
Ngày này Lục Phỉ Nhiên cũng sẽ mang ý cười, sắp xếp chỉnh chu một bàn cơm tất niên, nói với anh: “Nói trước cho rõ, mấy ngày nay chúng ta sẽ không làm khổ nhau nữa, tôi muốn có tâm trạng vui vẻ ăn tết. Chờ thêm một thời gian, tôi sẽ cùng anh cãi nhau…. Anh cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?”
Mặc kệ sinh hoạt không có nhiều công bằng, cậu cũng sẽ không ăn năn hối hận, mà tích cực đối mặt.
*****
Một lát sau, Lục Phỉ Nhiên cầm hồ dán tới.
Thiệu Thành vội vàng đi qua. “Để tôi dán cho.”
“Nhiên Nhiên, cháu đi bưng ghế đi.” Ông Lục không khách khí sai bảo.
“Dạ!” Cậu ngoan ngoãn đáp lời, “Anh, em đỡ ghế cho, anh lên đi.”
Hai người phối hợp vô cùng ăn nhanh đã xong xuôi. Thiệu Thành bước từ trên ghế xuống, lấy khăn lau hồ và bụi dính trên tay.
“Tiểu Lưu, đến đây, mau.” Bà Lục vừa gọi vừa vẫy tay, cười khanh khách với anh.
“Có cần cháu giúp gì không ạ?” Thiệu Thành xắn tay áo.
“Bác đan cho cậu một chiếc khăn quàng, nhìn xem có thích không?” Bà nội Lục trong tay cầm một chiếc khăn, cùng một kiểu dáng, màu sắc với chiếc trên cổ Lục Phỉ Nhiên.
Thiệu Thành sửng sốt.
“Tới đây, quàng thử xem.” Bà Lục giơ khăn lên.
Thiệu Thành ngơ ngác cúi thấp đầu phối hợp, khăn liền được quấn lên cổ. Lông dê mềm mại vừa kề sát da thịt, dường như có một luồng ấm áp chạy khắp tâm can anh. Mẹ Lưu mặc dù rất tốt với anh nhưng không có tay nghề, bà mua rất nhiều quần áo nhưng chưa từng tự tay làm cho cái gì cả. Anh nhớ lúc còn nhỏ, bà nội cũng từng đan mũ len để anh đội đầu… Nhưng từ sau khi lớn lên, bà cũng không còn đích thân làm nữa, thường xuyên chỉ đưa tiền cho cháu trai.
Thiệu Thành đã rất nhiều năm không nhận được món quà giản dị như vậy. “Cảm ơn bác ạ, cháu rất thích.”
“Ừm, thích là tốt rồi.” Bà Lục nói, “Bác dùng len lông cừu đan hai cái, cậu một cái, Nhiên Nhiên một cái.”
Chẳng trách… Là khăn quàng cổ tình nhân a ~~.Thiệu Thành nghĩ, quay đầu nhìn, Lục Phỉ Nhiên rụt cổ lại, đem nửa khuôn mặt chôn vào trong khăn, ánh mắt lấp lánh, mơ hồ như đang tránh né anh.
Thiệu Thành không khỏi nhếch môi, cảm thấy Lục Phỉ Nhiên như con sóc nhỏ, đáng thương lại đáng yêu như vậy chọc người khác không nhịn được phải trêu đùa một chút.
Thiệu Thành nhíu mày đi tới, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Lục, lỗ tai cậu sao lại đỏ như vậy, bị đông cứng đến hỏng rồi sao? Đeo cái chụp tai, mũ nón gì lên đi.”
“Hả? A! Không, không có.” Lục Phỉ Nhiên lắp bắp nói, lỗ tai càng đỏ hơn. “Em… em đi phụ ông nội.” Nói xong chuồn nhanh như gió.
Bà Lục than thở nói: “Nhiên Nhiên cũng thật là trẻ con.”
Thiệu Thành mỉm cười ừ một tiếng, “Đó mới là may mắn.”
Trong không khí ấm áp, Thiệu Thành thật lòng hi vọng hai ông bà có thể kéo dài phúc thọ, sống lâu trăm tuổi, Lục Phỉ Nhiên cũng có thể vui vẻ hạnh phúc, không lo không nghĩ mà lớn lên.
“Lục Phỉ Nhiên! Ra đây!”
Cơm nước vừa xong, mới qua bảy giờ, bên ngoài truyền đến thanh âm sang sảng, trong trẻo của một cô gái.
Lục Phỉ Nhiên mang cái mặt hớn hở chạy ra.
Là ai mà thân mật như vậy? Con gái… Dấm chua của Thiệu Thành không khỏi cuồn cuộn, chân theo bản năng nhích tới cửa, sau đó thu lại, đứng ở chỗ cũ, chú ý nghe âm thanh bên ngoài, cũng không rõ ràng lắm.
Lát sau, Lục Phỉ Nhiên quay trở lại, hứng thú bừng bừng nói với anh: “Anh, bạn học tìm em đi chơi.”
Thiệu Thành gật đầu, nhìn cậu. Rồi sao nữa?
“Bọn họ cho rằng em biết đi xe…” Lục Phỉ Nhiên nói tiếp.
Thiệu Thành đi ra, nhìn thấy hai người một nam một nữ ngoài cửa đang đợi Lục Phỉ Nhiên, sắc mặt trong nháy mắt dễ nhìn hơn rất nhiều.
Viên Sở Sở ngồi trên xe đạp điện nói chuyện với Tạ Khôn, khóe mắt quăng đến chỗ Lục Phỉ Nhiên từ trong nhà đi ra, đột nhiên nhìn sang người đi theo đằng sau cậu liền trợn mắt lên.
“Đây là Lưu Thành,” Lục Phỉ Nhiên giới thiệu, “Sẽ đi cùng chúng ta.”
Viên Sở Sở ngơ ngác gật đầu. “Đây không phải là cái chú trước kia công tác ở trường à? Sao lại ở nhà cậu? Hóa ra là người nhà của cậu à?”
Tạ Khôn lo lắng liếc nhìn Lục Phỉ Nhiên cùng Thiệu Thành một cái, không biết Lục Phỉ Nhiên nói thế nào mới ổn.
Lục Phỉ Nhiên: “Cái này… Nói rất dài dòng, cứ cho là vậy đi.”
Viên Sở Sở nói: “Đúng lúc trên đường Tạ Khôn nói với tớ rằng cậu sẽ không có đi xe đạp điện hay xe đạp gì hết. Tớ còn đang nghĩ chúng ta đi làm sao, về làm sao.”
Tạ Khôn đang ngồi sau xe đạp điện của Viên Sở Sở, quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Thành ngồi trên chiếc xe máy đen, một chân dài chống trên đất. Anh mặc áo bành tô màu xanh thẫm, bên trong là áo len màu kaki, trên cổ quàng khăn màu trắng sữa, đeo găng tay đen bằng da. Lục Phỉ Nhiên vừa thắt lại khăn vừa khóa cửa chạy ra, Thiệu Thành quay sang, khuôn mặt vốn lạnh lùng nhanh chóng trở nên nhu hòa ấm áp.
Tạ Khôn nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng trên cổ Lục Phi Nhiên, giống y như đúc chiếc trên cổ Thiệu Thành, rồi xem lại của Thiệu Thành, nhìn thế nào cũng thấy cùng một kiểu.
“Đi!” Viên Sở Sở nói, cô đi trước dẫn hướng. Tuyết trên con đường đá tuy đã bị san đôi ra hai bên lề nhưng vẫn trơn trượt như cũ, bọn họ chạy rất chậm.
Thiệu Thành nhìn hai bạn nhỏ đằng trước, hậu tri hậu giác* nhớ ra. Khó trách anh vừa mới thấy tiểu cô nương này thì cảm thấy rất quen, đây chính là bạn tốt của Lục Phỉ Nhiên. Khi đó cậu có thể trốn chạy thành công, cô cũng có hỗ trợ, tuy không phải một mình cô. Nếu không phải khi đó cô đã đính hôn cùng hôn phu, còn rất ân ái, Thiệu Thành rất nghi ngờ người ta thầm mến Lục Phỉ Nhiên. Đám người này, biết rõ giúp cậu sẽ chọc phải phiền phức, lại vẫn nhất quyết không từ chối.
Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm
Khi đó anh tìm tới Viên Sở Sở. “Tôi tra nhật kí cuộc gọi của Lục Phỉ Nhiên, mấy cú cuối cùng có gọi cho cô. Có thể cho tôi biết em ấy và cô đã nói gì không? Rốt cuộc em ấy đi đâu?”
Mấy năm sau, Viên Sở Sở đã là một đại cô nương tóc dài chấm eo. Lúc đối mặt với anh, tuy giọng nói có phần run run nhưng vẫn ngạnh miệng: “Tôi gọi điện cho cậu ấy chỉ để thông báo họp lớp thôi. Tôi không biết cậu ấy đi đâu hết!”
Thiệu Thành nghe thế liền nở nụ cười, nhưng bộ dáng chẳng rõ cười hay khóc.
Viên Sở Sở dùng ánh mắt như nhìn một kẻ điên, kinh ngạc quan sát anh.
Thiệu Thành hơi ngẩng đầu lên, lấy tay che mắt. “Còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó tôi nhất định tìm được em ấy.”
Viên Sở Sở dù rất sợ hãi nhưng vẫn tức giận thốt lên: “Anh không thể bỏ qua cho cậu ấy sao? Cậu ấy đã quá thảm rồi!”
Thiệu Thành cười lạnh một tiếng, hạ nắm tay xuống, lạnh lùng liếc nhìn Viên Sở Sở. “Chuyện của tôi và Lục Phỉ Nhiên liên quan gì đến cô? Cô là gì với em ấy mà đòi quản nhiều như vậy? Tôi khuyên cô vẫn nên lo tốt cho bản thân mình đi, đừng không biết tự lượng sức nhúng tay vào chuyện riêng của người khác”. Anh hờ hững đem đơn vị làm việc của cha mẹ và vị hôn phu của Viên Sở Sở đọc một lượt. “Làm nhiều việc phải dùng đầu óc, chính cô còn lo mình không xong lại thích lo chuyện bao đồng, không sợ phiền phức đến người khác nữa à? Hơn nữa, gần đây cô đang chuẩn bị kết hôn nhỉ? Đừng vì nghĩa khí nhất thời mà phá huỷ một đời của mình.”
Viên Sở Sở sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, nhìn thẳng Thiệu Thành, nghiêm túc nói: “Ba tôi trước đây là cảnh sát, ông nói cả đời tôi cúi đầu, ngẩng đầu đều phải không thẹn với trời đất. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, tôi không làm sai. Còn có, nếu như bạn trai tôi là loại chỉ biết xu lợi tránh hại, không quan tâm sống chết người khác, tôi cũng sẽ không gả cho anh ta. Trái lại, anh có thể không thẹn với lương tâm à? Bức cậu ấy đến mức độ này anh còn có mặt mũi nói yêu cậu ấy?”
Thiệu Thành trầm mặc, ánh mắt bén nhọn mà âm hiểm khiến người khác sởn cả tóc gáy. Viên Sở Sở một thân mồ hôi lạnh.
Không biết giằng co bao lâu, Thiệu Thành chợt trầm tĩnh lại, cười nhẹ một tiếng. “Không hổ là bạn tốt của Lục Phỉ Nhiên. Yên tâm đi tiểu cô nương, tôi sẽ không đối phó với cô. Tôi không thể làm cho em ấy chán ghét tôi hơn đâu.” Nói xong đứng dậy muốn rời đi.
Viên Sở Sở nửa tin nửa ngờ: “Anh muốn làm gì?”
Thiệu Thành thấy rằng lúc trước mình nên nghĩ tới, Lục Phỉ Nhiên là người tốt, người có thể làm bạn với em ấy tự nhiên cũng sẽ không phải người xấu. “Tôi đến tìm cô chỉ để xác nhận xem Lục Phỉ Nhiên còn sống hay không. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Tôi sẽ tìm em ấy trở về.”
Thiệu Thành nghe thấy tiếng đẩy ghế, lời chất vấn truyền tới từ sau lưng: “Tìm trở về thì sao? Lẽ nào anh còn muốn bắt đầu lại từ đầu? Chuyện của các người đã đến mức này, anh làm tổn thương Lục Phỉ Nhiên là sự thật. Cho dù anh có làm gì thì thời gian cũng không quay lại được đâu!”
Bước chân của anh dừng lại một chút, không có trả lời cũng không quay người, tiếp tục đi về phía trước, giống như chỉ cần như vậy là có thể đem phiền não vứt ra sau đầu.
******
“Ca!” Lục Phỉ Nhiên gọi, khiến Thiệu Thành phục hồi tinh thần.
Lục Phỉ Nhiên vừa cùng bạn học chơi đánh tuyết một hồi, hổn hển, chống đầu gối thở ra mấy ngụm khí nóng. Lục Phỉ Nhiên cười rộ lên: “Có giống khung thoại trong manga không?” (Tôi: Ý bạn thụ là bản thở ra khói giống mấy khung tròn tròn trong manga)
Thiệu Thành đưa tay ra, dịu dàng phủi tuyết và lá khô dính trên người Lục Phỉ Nhiên. “Quay lưng lại đây để xem đằng sau có bẩn không nào.”
Lục Phỉ Nhiên nghe lời xoay người: “Cảm ơn nha.”
“Không chơi nữa à?” Thiệu Thành hỏi.
Mặt Lục Phỉ Nhiên đỏ lên, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ: “Em ra bờ sông đốt pháo khói. Chơi xong rồi về nhà luôn, không thì muộn quá.” Lại áy náy, “Thật xin lỗi, em lôi anh đến đây rồi lại bỏ anh sang một bên.”
“Không sao.” Thiệu Thành nói, nhẹ giọng lầm bầm, dường như còn nói: “Anh vốn định mang em đến bờ sông ngắm pháo hoa.”
Lục Phỉ Nhiên mơ hồ nghe thấy, quay đầu. “Anh nói gì cơ?”
Thiệu Thành: “Không có gì. Bạn học đang chờ cậu bên kia kìa, chúng ta mau đi thôi.”
Mấy học trò nghèo có thể mua loại pháo nào tốt? Bay không cao, cũng chỉ bung một lần, là loại pháo khói màu vàng bình thường nhất. Đốt một tí đã xong, bọn con trai chép miệng một cái, đương nhiên là chơi không đã.
“Đốt xong rồi, trở về thôi.”
Lúc pháo còn đang bắn, Lục Phỉ Nhiên lơ đãng liếc nhìn Thiệu Thành một cái, kết quả phát hiện anh cúi đầu gửi tin nhắn, bộ dáng không hứng thú mấy. Chờ bọn họ chơi xong, Thiệu Thành cũng cất điện thoại đi.
Lúc bọn nhỏ chuẩn bị ai về nhà nấy thì bờ bên kia đột nhiên vang một tràng pháo hoa, từng bó từng bó xanh vàng xoay chuyển bắn lên không trung cao cao, nở bung ra, biến màn đêm trong phút chốc trở nên rực rỡ tráng lệ. Ánh mắt của mọi người đều bị cảnh này hấp dẫn, sau vài giây im lặng, pháo hoa bên kia bờ liên tiếp bay lên trời.
“Kháo!!!” Những người còn đứng bên bờ sông hô lên, chạy ào tới bờ đê, dựa vào lan can ngó lên, điện thoại nào có máy ảnh thì đều “tách tách” không ngớt.
Cái điện thoại ba Lục Phỉ Nhiên để lại là loại màn hình xanh, căn bản không có chức năng chụp ảnh, chỉ có thể nhìn bạn học bên cạnh chụp.
(Bạn: Loại điện thoại cổ màn hình xanh huyền thoại! Ai còn dùng máy này điểm danh nào ^^)
“Sao lúc trước không nghe nói ở đây có bắn pháo hoa?” Mọi người nhao nhao bàn tán.
“Tôi cũng chưa nghe đến, quan tâm làm gì, có thì xem thôi!”
Pháo hoa bờ bên kia căn bản không thể so sánh với thứ bình thường lúc nãy họ chơi, phóng lên trên độ cao đó, xoay chuyển nhiều lần, vừa có màu sắc và vừa có tạo hình, liếc mắt liền biết người nào đó đang đốt tiền.
Đám người ở trong công viên cũng vọt tới, cố chiếm một vị trí thật tốt trên đê, trong lúc nhất thời mọi người nhốn nháo chen chúc nhau.
Lục Phỉ Nhiên đang nhìn lên, bỗng nhiên bị người ta giẫm vào. Cậu kêu đau một tiếng, né qua bên cạnh, lại không biết bị ai ngáng chân, suýt chút nữa ngã ra.
“Phỉ Nhiên!” Thiệu Thành kéo một cái, cậu lảo đảo rồi ngã vào lồng ngực Thiệu Thành.
Mãi đến rất nhiều năm sau đó, Lục Phỉ Nhiên vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Trong chớp mắt, dường như âm thanh hỗn tạp bên ngoài đều rút đi, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, chỉ còn cậu và Thiệu Thành. Cậu chật vật víu lấy cánh tay Thiệu Thành, ngước đầu lên, pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt anh. Trong cặp mắt kia không có ánh pháo hoa, chúng chỉ có hình bóng của một mình cậu, nhưng so với pháo hoa rực rỡ càng khiến con người ta mê muội hơn.
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc nghĩ: Thì ra anh ấy… đẹp trai như thế sao?
Thiệu Thành theo bản năng đem Lục Phỉ Nhiên che chở trong lồng ngực, cau mày nhìn về phía bên cạnh, anh không nghĩ sẽ chen chúc thành như vậy, ngầm bực bội bản thân mình tính sai một bước.
Lục Phỉ Nhiên bối rối, cậu mở to hai mắt nhìn xuống mặt nước lăn tăn phản chiếu hình ảnh pháo hoa như rơi xuống vô vàn hạt bảo thạch sặc sỡ. Cậu không dám ngẩng đầu lại càng không dám xoay đi, sợ bị Thiệu Thành phát hiện khuôn mặt đỏ ửng.
Thiệu Thành rốt cục hậu tri hậu giác ý thức được bản thân…đại khái… chắc là đang ôm Lục Phỉ Nhiên đi. Gương mặt già nua từ từ đỏ lên. Thả lỏng Lục Phỉ Nhiên ra nhưng anh lại không thể biểu hiện khác thường, chỉ cứng đờ rồi làm bộ dạng tự nhiên chậm rãi buông tay, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. “Cậu không bị thương chứ?”
“Không có.” Lục Phỉ Nhiên lắc lắc đầu, sợi tóc phất qua chóp mũi, Thiệu Thành còn ngửi thấy hương lan thoang thoảng.
Anh lấy tay vòng quanh hai bên người Lục Phỉ Nhiên tạo một không gian riêng, bảo hộ cậu không bị người khác đẩy đi. Trong lòng anh cảm thấy may mắn là cậu không quay đầu lại, nếu bị phát hiện chẳng biết có bị xem là biến thái hay không. Nhưng tư thế bây giờ cũng rất giống như đang ôm Lục Phỉ Nhiên, chỉ là không trực tiếp chạm tới.
Phỉ Nhiên bây giờ còn nhỏ, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Thiệu Thành nhìn cổ và tai Lục Phỉ Nhiên, trong lòng bị chạm đến điểm cực kì mềm mại. Dưới cái nhìn của anh, trời cao đầy hào quang cũng không bằng nửa phần đáng yêu của Lục Phỉ Nhiên.
“Đẹp không?” Thiệu Thành ghé vào lỗ tai cậu hỏi.
Lục Phỉ Nhiên trên mặt nóng lợi hại, trong đầu loạn thất bát tao, khẽ nói: “Đẹp lắm.”
Thật ra trong giờ phút này, pháo hoa có đẹp đến mấy, một chút cũng không lọt vào mắt anh.
Em thích là tốt rồi. Thiệu Thành hài lòng nghĩ.
Thiệu Thành cúi đầu, nhìn bóng Lục Phỉ Nhiên nhẹ nhàng lay động trên mặt nước. Con sông như dải lụa chàm bị gió thổi dập dềnh, dệt đầy tinh hà trên bầu trời, tựa một chiếc gương mờ ảo trong sương mù chiếu lên ánh chùm pháo hoa lộng lẫy. Lục Phỉ Nhiên bị bao vây trong ánh sáng đẹp rực rỡ, lãng mạn này.
Thiệu Thành trong lòng ngập tràn ôn nhu, giống như rót đầy mật.
Nếu anh có như trời cao đang có, anh rẽ trải dưới chân em (1)
Trận pháo hoa biểu diễn kéo dài suốt gần một tiếng.
Sau khi kết thúc, đám người vây hai bên bờ rốt cục cũng tản đi.
Thiệu Thành cùng Lục Phỉ Nhiên cùng trở về nhà.
Lục Phỉ Nhiên cảm giác có cái gì dính vào trên gương mặt, lành lạnh.
Ánh đèn mờ nhạt, dìu dịu trong sương mù, từng bông tuyết tinh khôi rơi xuống, không một tiếng động. Cậu đội mũ lông, kéo tay Thiệu Thành một cái. “Anh ơi! Tuyết rơi kìa.”
Nói thì nói như vậy, hai người bọn họ vẫn bước chậm rãi, Thiệu Thành nhìn hai cái bóng kéo dài dính sát vào nhau, có lúc còn hơi chồng lên nhau.
Thiệu Thành chậm lại nửa bước, đưa tay ra, cẩn thận đón lấy… Trên mặt đất xuất hiện bóng của anh nắm tay Lục Phỉ Nhiên.
“Anh.” Lục Phỉ Nhiên đột nhiên quay đầu lại, Thiệu Thành thu tầm mắt ở dưới mặt đất lại, nhanh chóng rút tay về đút vào túi quần. “Hả?”
Từng hạt từng hạt tuyết nho nhỏ rơi trên mặt Lục Phỉ Nhiên, tan thành giọt nước lấp lánh, đọng lại ở chóp mũi và hàng mi cong. Cậu cười nói: “Mẹ em nói rằng lúc còn nhỏ, lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết thì vô cùng hớn hở, còn chạy đi nói cho với mọi người là ông trời thả đầy kem.”
Thiệu Thành tưởng tưởng bộ dáng phấn điêu ngọc trác của Tiểu Lục Phỉ Nhiên bi bi bô bô “Ông trời thả kem”, đột nhiên cảm thấy bị đánh một đòn trí mạng, thanh máu trở về 0 (cạn máu).
Hết chương 20
(1) Câu thơ nằm trong bài Nếu anh có… của William Butler Yeats
Nếu anh có- William Butler Yeats
Nếu anh có như trời cao đang có
Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,
Nếu anh có như hoàng hôn đang có
Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen…
Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.
Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.
Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.
Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.
Dẫu em có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ! Chân lý là dối lừa! Nhưng em chớ nghi ngờ! Tình yêu Anh em nhé!
(Bản dịch của Thái Bá Tân.)