Edit: Tôi
Beta: Bạn
Âm thanh Thiệu Thành từ đầu bên kia truyền đến, không có đau lòng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người khác mơ hồ nhận ra sự cô đơn và mệt mỏi của anh.
“Hả?” Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc lên tiếng.
Cậu thật lòng khó chịu thay Thiệu Thành. Cậu có nghe Thiệu Thành nói qua chuyện nhà, biết được sau khi cha mẹ anh ly hôn thì anh ở với ba, nhưng trước kia từng bị mẹ kế đuổi ra khỏi cửa, nhà kia của anh rất khó trở về. Ngược lại mẹ ruột đối với anh cực kỳ hòa hợp, nhưng bây giờ bà ấy cũng muốn tái hôn.
Vậy anh ấy làm sao bây giờ?
Lục Phỉ Nhiên nhớ đến tình cảnh năm đó cha mẹ qua đời.
Ngày hôm đó trời mưa giăng giăng, sợi mưa như nối trời với đất, dẫn dắt vong hồn đến một thế giới khác.
Mọi chuyện tới quá bất ngờ, cậu căn bản không có cách nào tin tưởng ba mẹ mấy ngày trước còn sống sờ sờ đó lại đột nhiên biến mất, mờ mịt luống cuống đứng lặng tại chỗ cũ, nghe thấy những lời xì xào của những người kia.
“Thật đáng thương, còn nhỏ như thế!”
“Hai lão nhân đều đã già như thế, nếu ngày nào đó cũng đột nhiên đi…”
“Có nhận được bồi thường không? Nghe nói kiện lên tòa có thể nhận ít tiền bồi thường?”
“Có mua bảo hiểm không? Còn học nổi không? Hình như thành tích của thằng bé rất tốt.”
“…”
Lục Phỉ Nhiên nghĩ: Tâm trạng anh bây giờ có hay không giống mình lúc ấy?
Bất quá mình còn có ông bà nội. Còn anh ấy?
Lục Phỉ Nhiên muốn an ủi anh một chút, trong nhất thời lại không biết nên nói từ đâu, cậu nghĩ một hồi lâu, e dè phá vỡ không khí yên lặng: “Đối phương là người tốt chứ?”
Thiệu Thành sửng sốt một chút, giọng điệu trầm tĩnh lại: “Là người tử tế, đặc biệt tốt, tôi đã gặp rồi. Thật ra tôi rất vui thay mẹ. Ba đối với bà mà nói chính là gặp phải người không tốt, có thể gặp một người đáng để phó thác cả đời thì không còn gì hơn. Chỉ cần người kia vẫn còn đối tốt với mẹ, tôi sẽ coi ông ta giống như ba ruột mà chăm sóc.”
Lục Phỉ Nhiên ừ một tiếng, im lặng nghiêm túc lắng nghe Thiệu Thành.
Thiệu Thành chân thành nói: “Tôi chỉ nghĩ, đại khái sau này không thể tùy tiện qua nhà mẹ nữa. Bà cũng có gia đình mới, tôi không thể ích kỷ như vậy mà níu chân bà, hi vọng sau này bà có thể hạnh phúc.”
Lục Phỉ Nhiên vì đồng cảm mà khó chịu, lại cảm thấy Lưu Thành đại ca thật sự là người khoan dung nhất thế gian, mà người kiên nghị quyết đoán như anh nhưng cũng có lúc mất mát cần được an ủi. Ai, bây giờ cậu rất muốn đến trước mặt Lưu Thành.
Qua mấy ngày, Lục Phỉ Nhiên qua điện thoại hỏi Thiệu Thành chuẩn bị ăn tết thế nào.
Thiệu Thành suy nghĩ một chút: “Không biết. Tôi vốn định cùng mẹ ăn tết, bởi vì ba đã có gia đình mới… Mà hôm nay mẹ mới thông báo đã cùng bạn trai bàn bạc chuẩn bị kết hôn, muốn qua nhà bên kia ăn tết.”
Lục Phỉ Nhiên đem sự tình nói cho ông bà nội.
Ông Lục cảm khái nói: “Tiểu Lưu còn trẻ lại không kiêu không vội như thế, có lẽ là do chuyện gia đình. Thật sự đáng thương, có mẹ kế lại có cha dượng, giờ này mẹ ruột lại tính chuyện hôn lễ, ai…”
Trước kia ông còn hơi nghi ngờ vì duyên cớ gì Tiểu Lưu tốt xử tốt với ông như vậy lại không cầu báo đáp. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là bởi vì thiếu hơi ấm gia đình, ở nhà ông tìm được nhiều người an ủi. Con trai con dâu đáng thương của ông cũng ra đi nhiều năm rồi.
Mấy năm qua đón tết, chỗ ngồi bên mâm cơm tất niên luôn trống vắng. Tiểu Lưu nếu nguyện ý đến, ông sẽ chào đón.
*****
Thiệu Nhu đã tập đi, được bà nội nuôi đến trắng trắng tròn tròn.
Coi như không thích mẹ nó, dáng dấp lại xấu xí, nhưng bà nuôi từ hồi bé tí tới lớn như vậy, con chó con mèo nhỏ đều có tình cảm, huống chi là đứa cháu thân thích. Bà Thiệu cười híp mắt nói với Thiệu Thành: “Khi còn bé cháu so với nó còn mập hơn!”
Thiệu Thành ngượng ngùng, quay ra nói với đứa nhỏ: “Nhu Nhu, Nhu Nhu.”
Bé gái ôm sát cổ bà nội, từ trong mũ lông hình tai thỏ rụt rè nhìn Thiệu Thành. Bà cười ha hả nói: “Tới, đây là anh trai cháu.”
Nó dò xét nhìn bà Thiệu, mới thử đưa tay ra với Thiệu Thành.
Bà nội nhẹ giọng nói với Thiệu Thành: “Mấy ngày trước ba cháu cãi nhau với Trần Xu, còn tát cô ta một cái. Cháu biết không?”
Thiệu Thành lắc đầu, biểu thị không biết: “Xảy ra chuyện gì?”
Bà nội cau mày: “Cụ thể bà không hiểu, hình như là trong công ty đã gặp chuyện gì đó…” Bà nhìn đứa nhỏ không biết gì cả đang nằm trong lồng ngực Thiệu Thành bằng ánh mắt phức tạp. “Bà nghe bọn họ còn nói muốn ly hôn. Cô ta hỏi ba cháu có phải là còn nhớ mẹ cháu, bà cảm thấy ba cháu hình như có ý này…”
Nghe thế Thiệu Thành mới có điểm động, không thể nào! Đời trước cũng không xảy ra chuyện này! Mà đời trước Trần Xu cũng không có rớt đài nhanh như thế.
Bà nội ở bên kia than thở: “Ban đầu bà khuyên mẹ cháu, vốn là đàn ông mà, có lúc ham trẻ trung mới mẻ nhưng cũng chỉ một thời gian thôi, chơi đủ rồi sớm muộn cũng quay về bên mẹ cháu, nó ngồi chắc là được rồi. Nhưng nó lại không nghe. Ai, mẹ cháu, người này nha, trong mắt không dính một hạt bụi. Bà đây, cũng chỉ là một bà già nửa chân giẫm vào quan tài, ăn uống đều dựa vào ba cháu, hắn lại càng không nghe lời của bà. Điều kiện mẹ cháu rất tốt, không phải là không thể đi bước nữa. Mấy năm trước nó là vì cháu, sau đó là tạm thời cũng không muốn, phí thời gian đến cái tuổi này cũng không ai tái giá. Ba cháu bị hồ ly tinh kia mê hoặc một lần, tỉnh lại nhất định phát hiện mẹ cháu tốt hơn. Nếu nó biết sửa sai, gương vỡ lại lành, cũng không phải là không tốt nha.”
Cháu thấy chẳng có gì tốt đẹp. Thiệu Thành hừ hừ ở đáy lòng. Tiện nghi trong thiên hạ không phải đều bị Thiệu Phong Ích chiếm hết sao? Thật sự cho rằng mẹ anh là loại mặc cho ông ta bảo đến là đến, bảo đi là đi ư?
Trên đời này mẹ và Lục Phỉ Nhiên là hai người mà anh yêu nhất, không thể so sánh, đều vô cùng quan trọng.
“Cháu đi nói với mẹ một chút được không?” Bà động tâm nói.
Bà ấy đã sớm có mùa xuân thứ hai, mối tình đầu hồi trẻ, chuẩn bị tái hôn, chắc chắn sẽ không nhai lại cỏ cũ! Thiệu Thành yên lặng nghĩ, ngoài miệng thì nói: “Chuyện đời trước của bọn họ, cháu làm sao nhúng tay được?”
Bà nội thở dài, ngồi ở trên ghế sô pha, vỗ đùi: “Ai… Mẹ cháu tại sao lại cứng đầu như vậy! Lúc trước chỉ cần nó cương quyết một chút, ta và nó một lòng, con tiểu hồ ly tuyệt không thể bước chân vào cửa rồi.”
Thiệu Thành làm như không nghe thấy, tập trung nói chuyện cùng Thiệu Nhu trong lồng ngực. Thiệu Nhu ngại ngùng xấu hổ, hận không thể co lại thành một cuộn. Thiệu Thành nói mấy câu đàng hoàng, Thiệu Nhu sợ hãi mà phản ứng được một chút, hoàn toàn không phải bộ dáng nhào vào lồng ngực mình nũng nịu trong trí nhớ của anh.
Rốt cuộc vì không nuôi ở bên người, không thân cận với mình như vậy nữa. Thiệu Thành than thở, có thể nhìn đứa nhỏ mập mạp phấn nộn, bỗng nhiên làm sao cũng không nhớ được bộ dáng nó bị ngược đãi gầy trơ xương, lại cảm thấy đều là đáng giá, mọi việc có được tất có mất.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đứa nhỏ bị âm nhạc hấp dẫn, thò tay muốn nắm lấy.
Thiệu Thành nhìn thấy tên người gọi tới, giơ tay lên: “Lúc này không thể cho em chơi được.”
“Nhu Nhu, bà nội ôm nha.” Bà nội đi tới, đem đứa nhỏ từ Thiệu Thành trong lồng ngực lấy ra, Thiệu Nhu dường như vội vã bổ nhào vào lòng bà.
Thiệu Thành không lập tức nhận điện thoại, tránh ra sân mới nghe.
“Sao lại gọi điện thoại cho tôi?” Thiệu Thành hỏi, “Tôi đã gửi quà tết, nhận được chưa?”
“Nhận được, nhận được rồi.” Lục Phỉ Nhiên thẹn thùng nói, “Ông nội kêu em cám ơn anh.”
“Không sao, không đáng bao nhiêu cả.” Thiệu Thành nói, “Tôi là… Tôi mới vừa nhận thưởng cuối năm.”
Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đều bận rộn liên tục, không có thời gian gặp mặt, chỉ có thể liên lạc qua vài dòng tin nhắn, số lần gọi điện cũng không tính là nhiều, bởi vì Lục Phỉ Nhiên thực sự không rảnh.
Thiệu Thành cẩn thận tính toán: Chờ sang năm Lục Phỉ Nhiên lên đại học, có thể điền nguyện vọng vào thành phố của anh, nhưng nếu Lục Phỉ Nhiên muốn học ở nơi khác cũng đều nghe theo cậu. Đến lúc đó anh sẽ mang Lục Phỉ Nhiên bước cuộc sống của mình, cũng sẽ không dọa cậu sợ. Đợi cậu có thể tiếp nhận, sau đó cầu hôn. Nhưng sự thật về việc tại sao mình lại lén lút chạy tới trường học ở nông thôn làm bảo an nho nhỏ khó nói rõ được. Còn phải suy nghĩ thật kỹ lại, tìm lý do gì để thuyết phục…
Lục Phỉ Nhiên thì lại nhớ tới bóng dáng anh mang giày da cùng chiếc xe thể thao hàng hiệu kia. Chuyện này đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng, cậu cũng không tìm được cơ hội để hỏi.
Thiệu Thành cùng cậu nói chuyện phiếm vài câu, phát hiện cậu muốn nói gì lại thôi, “Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ấp a ấp úng thế.”
“Ừm…” Lục Phỉ Nhiên nhếch nhếch miệng, quay đầu lại nhìn ông nội một chút, là ông tự lo liệu cho anh. Lục Phỉ Nhiên đành phải mở miệng: “Em muốn nói, nếu như anh không chê, có thể tới nhà em cùng đón giao thừa.”
Thiệu Thành sửng sốt một hồi, bị Lục Phỉ Nhiên nói đến đáy lòng thỏa mãn, ấm áp vô cùng, “Đúng là con nít! Tôi là người ngoài… Cậu không thể vì muốn tốt cho tôi mà tự ý mời tôi qua nhà ăn tết được.”
Lục Phỉ Nhiên giải thích: “Không phải, em và ông bà đã thương lượng rồi.”
Lục Phỉ Nhiên vừa mới nói hai câu, điện thoại liền bị ông nội tiếp lấy: “Tiểu Lưu này, đây là chủ ý của bác. Bác mời cháu qua nhà ăn tết.”
Thiệu Thành: “Thế này sao được?!”
Ông Lục: “Sao không được? Cậu chê hả?”
Nghe thế, Thiệu Thành không nhịn được nhếch miệng, nhưng giọng nói vẫn xấu hổ: “Sao thế được? Cháu vô cùng vui sướng. Chỉ là…”
Ông Lục nói: “Nếu cậu có nơi tốt để đi thì không đến cũng không sao.”
Giả bộ tiếp nữa thì được một mất mười, Thiệu Thành thuận thế nói: “Vậy cháu mà từ chối thì bất kính quá.”
*****
Năm trước Lưu Vân Chi đặc biệt xin lỗi Thiệu Thành năm nay không thể cùng anh ăn tết.
Thiệu Thành rất rộng lượng nói: “Đi đi, đi đi, bây giờ chuyện của Thôi tiên sinh tương đối quan trọng. Mẹ không cần lo lắng ý kiến bên này, chỉ cần mẹ được mãn nguyện, con xin giơ hai tay tán thành mẹ tái hôn! Con từng gặp Thôi tiên sinh, cũng nghe ngóng người từ khác nói đây là một người đàn ông đoan chính.”
Nhanh chóng gả đi, gạo nấu thành cơm, Thiệu Phong Ích cũng sẽ không còn cách nào ăn trong bát lại xỉa vào nồi nữa.
Bà Lưu, nét mặt già nua không khỏi ửng đỏ: “Ừm… Con người bác Thôi rất tốt.”
Thiệu Thành thật lòng nói: “Vậy là đúng rồi. Mẹ, cho dù mẹ thương con, mẹ cũng cần một người có thể sóng vai cùng mẹ đi hết đời này. Mọi năm chúng ta đều cùng nhau ăn tết, cũng không sợ thiếu năm này.”
Năm đó, lúc cha mẹ vừa ly hôn, anh rất hận ba, chạy đi ăn tết với mẹ. Bà nội còn tức giận ba anh làm càn cũng không cản anh, ba không ngăn được anh, huống hồ còn có Trần Xu ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Sau đó lớn hơn chút nữa, ba anh càng không quản nổi.
“Vậy mày làm sao bây giờ? Năm nay quay lại chỗ ba mày à?” Bà Lưu vẫn rất lo lắng, “Qua năm mới có ổn không? Hay là mày đi với mẹ đến Thôi gia?”
“Sang năm hai người xác nhận rồi con theo mẹ qua nhà bên đó ăn tết cũng không muộn.” Thiệu Thành dương dương đắc ý tuyên bố, “Con năm nay có chỗ đi rồi.”
“Chỗ nào?” Lưu Vân Chi đánh giá con trai, rốt cục trì độn nhận ra được cái gì đó, “Mày… Không phải sẽ đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu đấy chứ?”
“Không phải…”, Khuôn mặt Thiệu Thành khó phát hiện mà đỏ lên, nhưng vẫn bị con mắt tinh tường của mẹ bắt được.
Bà sửng sốt, cảm thấy dạo này bản thân quá hăng say với tình yêu xế chiều quên cả quan tâm con trai, đặc biệt xấu hổ, tự thấy bản thân nên đưa chút lễ ra mắt, gửi tiền thì quá dung tục. “Được rồi… Đợi chút, mày đợi một chút.”
Thiệu Thành đợi một hồi lâu, nhìn thấy Lưu Vân Chi lấy một hộp vuông tới, “Cái này con mang tặng đi, ở nhà người ta ăn năm mới thế nào cũng phải mang một ít lễ vật mới được.”
Thiệu Thành mở hộp ra, một cái vòng tay phỉ thúy hoa lam lót bên trong một miếng vải lụa, thế nước (1)rất tốt, ở giữa như có một sợi tơ màu lục quấn quanh. Thiệu Thành thấy mẹ rất quý nó, là chiếc vòng tay bà yêu thích.
Thiệu Thành đem hộp khép lại, đẩy trở về, “Không cần đâu mẹ, lễ vật con sẽ chuẩn bị.”
“Mày chuẩn bị với mẹ chuẩn bị có gì khác nhau, chung quy mẹ cũng phải bày tỏ một chút chứ, dù sao…”
“Còn chưa có gì mà.” Thiệu Thành nói, “Hơn nữa, đó là con trai!”
“Hả? Con trai?” Lưu Vân Chi trợn tròn mắt, cuối cùng là kinh ngạc đem hộp cầm trở lại.
“Đúng, con trai.”
“Đúng là không thích hợp…” Lưu Vân Chi cũng là một phụ nữ đã quen với chuyện đời, rất nhanh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, “Con trai, vậy mẹ tặng cái gì mới tốt đây? Ca-ra-vat? Trâm cài áo?”
Thiệu Thành đã dự tính sẵn: “Bây giờ còn sớm, đợi đến thời cơ chín muồi, con tự khắc sẽ đem người về cho mẹ xem.”
Bà Lưu nhận ra thằng con hư hỏng rời đi đã lâu này bắt đầu sức sống bừng bừng. Trước đây có một đoạn thời gian dài, nội tâm nó hệt như một ông lão u sầu, nhìn có hơi mới lạ, nhưng tuyệt đối là chuyện tốt. Trong lòng bà cũng nhanh chóng tò mò về nam nhân có thể khiến Thiệu Thành trở nên phấn chấn như vậy. “Cố gắng lên, sớm mang con dâu về cho mẹ xem!”
Hết chương 19
(1) Thế nước: Nguyên văn là水头 là độ trong suốt/ tinh khiết của ngọc thạch/ phỉ thúy.
Thế nước là 1 nhân tố để đánh giá chất lượng của ngọc phỉ thúy ấy. Còn gọi là độ trong suốt, trong đó phỉ thúy mà cực kỳ trong suốt sáng láng, ánh sáng xuyên thấu qua hết là hàng cao cấp. Dân trong nghề gọi là có cảm giác nhìn như “ngập nước”.
“Thủy đầu cực tốt” là 1 cấp bậc của phỉ thúy, trên mặt có ánh huỳnh quang, là một loại phỉ thúy rất tốt, chỉ sau loại cực phẩm trong veo như pha lê! (Baidu)
Mị đổi xưng hô tí nha: Thiệu Thành xưng là cháu- bác với ông bà Lục, ông bà Lục thì là tôi cậu (vì mị mới phát hiển nó có ảnh hưởng về sau)