Ngựa Non Háu Đá

Chương 2: Phật đầu thanh



Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Cốc vũ qua, xuân cũng qua, sương lạnh tiêu tan, thường ngày hay hạ xuống vài trận mưa. Nhưng hôm nay thời tiết lại rất tốt.

*Cốc vũ: Tên một trong 24 tiết trong năm, sau tiết Thanh minh, thường có mưa rào, ứng với ngày 19, 20 hoặc 21 theo lịch dương.

Lục Phỉ Nhiên ôm sách quẹo qua ngã tư, ngang qua đền thờ tiến sĩ tiến vào ngõ hẻm rồi ngước mắt nhìn lên. Mấy hôm nay trên mái ngói đậu đầy quạ đen. Hẻm bên cạnh, mấy đứa trẻ đang chơi nhảy ô trên nền đá phiến rêu loang lổ.

Đẩy cánh cửa khép hờ, Lục Phỉ Nhiên nghe thấy tiếng nước ào ào, lần theo âm thanh, hóa ra là ông nội đang rửa đồ ăn cùng với một giỏ đậu xanh tươi non.

“Để con làm cơm cho.” Lục Phỉ Nhiên nói với ông nội.

“Về rồi à?” Ông nội quay đầu đáp lại cậu “Thật đúng lúc, con đút cho Đan Đan ăn đi.”

Đan Đan là một con oanh vàng, ba năm trước cha Lục Phỉ Nhiên mua cho lão nhân gia giải sầu, là giống đực nhưng rất dễ thương.

Lục Phỉ Nhiên vào nhà lấy nửa cốc hạt kê, tìm một vòng nhưng không thấy bà nội đâu.

“Bà nội đâu rồi ạ?”

“Đi hái lá trà, buổi trưa ở nhà chủ ăn cơm luôn, năm giờ mới về.” Ông nói.

Lục Phỉ Nhiên rầu rĩ à một tiếng.

Sau cơm trưa ông nội liền đi ra ngoài.

Lục Phỉ Nhiên gội đầu xong, bê một cái ghế cao ra sân làm bàn rồi dọn thêm cái ghế đẩu tre. Một bên học bài, một bên hong khô tóc.

Một góc sân, hoa và cây cảnh sum suê. Một mảnh phật đầu thanh đúng kỳ nở hoa, thanh khiết như tuyết mới, tròn như tú cầu, nằm xen giữa những phiến lá thanh đại.

Gió cuối xuân mơn trớn như ngấm men say, hoa lá nổi lên rầm rì.

Thời điểm ngủ trưa, cả khu phố yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thỉnh thoảng từ lồng chim bay ra vài tiếng hót lảnh lót.

Lục Phỉ Nhiên hong khô tóc xong ông nội mới trở về, mang theo tận hai chậu hoa mới trông rất tinh xảo, nhìn qua giá cả không hề rẻ.

Lục Phỉ Nhiên mơ hồ đoán ra được cái gì liền hỏi “Có người mua hoa hả ông?”, rồi đi tới giúp chuyển chậu hoa.

Ông lau mồ hôi “Ngày hôm trước có người đến mua phật đầu thanh, giá được lắm, đã giao tiền đặt cọc cả rồi.”

Lục Phỉ Nhiên gật gật đầu, đáy lòng thở phào. Trường học khai giảng không bao lâu đã bắt đóng học phí. Lúc ra về thầy còn nói phải nộp thêm tiền học phụ đạo. Không phải đắt nhưng cũng không tính là rẻ…

Trong nhà cũng không đến nỗi túng quẫn nhưng có chút khó mở miệng.

Hai năm trước, cha mẹ Lục Phỉ Nhiên chết vì tai nạn xe cộ, để lại tài sản ít ỏi cùng với đứa con nhỏ. Bây giờ Lục Phỉ Nhiên sống cùng ông bà.

Hai ngày nghỉ dần hết. Thứ hai, Lục Phỉ Nhiên đeo ba lô một quai đến trường sớm.

Lúc cậu mua bữa sáng thì gặp bạn cùng lớp. Đối phương như gặp được đấng cứu thế vội nhào đến: “Bài tập Toán của cậu đâu, cho tớ mượn đi!”

Lục Phỉ Nhiên hỏi: “Kịp không?”

“Còn kịp còn kịp, tiết tự học đầu tiên mà.”

Lục Phỉ Nhiên lôi ra vở bài tập Toán, dặn dò: “Đừng chép luôn tên tớ vào đấy.”

Đối phương cười hì hì, nghiêm mặt lại hỏi tiếp: “Bài tập tiếng Anh đâu?”

“Còn mượn gì nữa không? Nói luôn đi.” Rồi lấy ra sách bài tập tiếng Anh.

Hai người mua đồ vừa đi vừa ăn. Đến ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ, cậu bạn đột nhiên nhìn sang phía đối diện, ánh mặt chói lòa kêu lên một tiếng: “Đệt, cậu xem chiếc xe kia!”

Lục Phỉ Nhiên nhìn sang. Phía đường bên kia có một chiếc xe hơi đang đỗ lại.

“A, đẹp ghê.” Cậu không hiểu biết gì về xe, nhìn qua hai cái rồi thu hồi tầm mắt.

Thiệu Thành ngồi trong xe yên lặng nhìn Lục Phỉ Nhiên băng qua đường lớn, càng lúc càng xa. Sau đó chậm chạp đánh xe đi.

Anh hơi đau đầu, thân thể đang thôi thúc anh hút một điếu thuốc. Từ lúc Lục Phỉ Nhiên bị bệnh, anh đã bỏ rượu thuốc, đã từ rất lâu không hút.

Lục Phỉ Nhiên mười lăm tuổi, vẫn còn trẻ con, chỉ là nhìn kỹ, nét ngây ngô cùng bướng bỉnh này lại giống như đúc Lục Phỉ Nhiên mà anh nhất kiến chung tình kia.

Lúc cách nhà Lục Phỉ Nhiên vài bước chân, tiếng chim líu lo truyền đến đầu tiên.

Thiệu Thành nhìn thấy một ông lão ngồi ở ngưỡng cửa, bên cạnh có một cái lồng chim. Con chim nghiêng đầu, con mắt lớn bằng hạt đậu xanh xoay vòng vòng nhìn chằm chằm Thiệu Thành.

Thiệu Thành dừng bước lại, khẽ mỉm cười với nó.

Hai cây phật đầu thanh được trồng trong bồn hoa đặt ở trong sân.

Hoa như tuyết trắng đong đưa theo gió, hương ngào ngạt vấn vít khắp không gian.

“Cháu có thể chụp hình mảnh sân này không ạ?” Thiệu Thành hỏi.

Ông Lục gật đầu, mời Thiệu Thành uống một chén trà.

Thiệu Thành cảm ơn, đứng ở dưới mái hiên nhìn ánh mặt trời chiếu xuống một đám phật đầu thanh.

Thiệu Thành nhớ rõ loại hoa này.

Bởi Lục Phỉ Nhiên rất yêu thích nó.

Trước đây anh cũng từng mua một cây đưa cho Lục Phỉ Nhiên. Lúc hoa nở Lục Phỉ Nhiên cắt một nhánh, cắm trong bình sứ Thanh Hoa, đặt ở trên bàn học.

Cành hoa mảnh mai chúc xuống đỡ lấy đóa hoa to tròn, chỉ cần một hồi lay động sẽ vô thanh vô thức rơi xuống.

Có lần Lục Phỉ Nhiên nằm ở trên bàn học, mặt bàn gỗ mun tôn lên làn da bình thường đã rất trắng, cậu muốn vịn mép bàn đi ra nhưng lại vô tình làm nghiêng bình hoa, nước theo tóc mai cùng hai má chảy xuống đầu vai làm ẩn ẩn hiện hiện mảng da trắng hồng nõn nà.

Thiệu Thành cúi xuống hôn dọc từ môi xuống lưng cậu.

Lục Phỉ Nhiên mím chặt môi không để cho mình phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng mà những tiếng rên nhỏ vụn không khống chế vẫn tràn ra. Thiệu Thành ghé sát lỗ tai cậu dụ dỗ: “Tại sao không kêu lên? Em rõ ràng cũng rất thoải mái, tai đỏ hết rồi nè.”

Lục Phỉ Nhiên càng cảm thấy không chịu nổi, yếu ớt nhúc nhích cánh tay muốn bắt lấy cái gì đó làm điểm tựa. Cậu cố giữ bản thân không hùa theo hành vi thô bỉ này, để không đến nỗi bối rối như vậy nữa. Một tay vô tình nắm đóa phật đầu thanh mà cậu yêu thích nhất, niết rụng cánh hoa, một tay khác chống người lên, lập tức xoay người, không chút khách khí cho Thiệu Thành một cái tát.

Thiệu Thành không cho rằng đây là muốn gây sự, chỉ cho đó là bị con mèo cái cào, cúi đầu nở nụ cười hạ lưu, nắm lấy bàn tay đánh mình, tinh tế hôn vài lần, mút chút nước hoa còn vương trên đó, vô liêm sỉ hỏi: “Tay có đau không?”

“Vô lại!” Lục Phỉ Nhiên tức đến run lên, nhưng không phản kháng được lại còn bị Thiệu Thành ôm lấy eo, xoa nắn một hồi kéo vào lồng ngực.

*****

Mẹ Thiệu Thành đối với việc Thiệu Thành sang tặng phật đầu thanh thì tỏ vẻ vui mừng, thụ sủng nhược kinh nói: “Mày đã lâu không ngoan như vậy, có phải là có chuyện gì muốn nhờ vả không?”

Thiệu Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra nguyên nhân: “Thứ bảy là sinh nhật mẹ.”

Mẹ Thiệu lại hỏi: “Mày nào tốt như vậy, nhất định là có chuyện. Từ khi về nước cả ngày không có nhà, chắc lại đi với đám hồ bằng cẩu hữu kia chứ gì?”

Thiệu Thành thở dài, không nhanh không chậm nói: “Con mua một ít sách báo, quyên góp trợ cấp cho thư viện huyện C.”

Mẹ Thiệu yên lặng nhìn Thiệu Thành “Nói tiếp đi.”

“Giúp đỡ những học sinh nghèo khó.” Thiệu Thành nói thầm, kỳ thực anh vốn là vì muốn giúp đỡ Lục Phỉ Nhiên, thế nhưng Lục Phỉ Nhiên cũng không có quen anh.

Mẹ Thiệu dùng ánh mắt khó tin dò xét Thiệu Thành một lượt, hỏi: “Thực sự là con trai của ta, Thiệu Thành?”

Thiệu Thành không cho ý kiến, “Con chỉ là bỗng nhiên có một ngày phát hiện, đem tiền tiêu vào việc này so với cầm tiền ăn chơi đàng điếm hưởng lạc càng làm con cảm thấy thoải mái hơn.”

Nửa năm trước, Thiệu Thành tỉnh lại sau một lần say xỉn trong bữa tiệc đứng, phát hiện mình quay về năm hai mươi bốn tuổi. Khi đó anh tốt nghiệp mới được mấy năm, đang trải qua cuộc sống loạn thất bát tao.

Anh về nhà, tẩy rửa sạch sẽ, mấy ngày không đi ra khỏi cửa, đồng thời xác định một chuyện hoang đường – mình trọng sinh trở lại năm hai mươi bốn tuổi – chính là sự thật.

Lúc bạn anh gặp lại anh giật nảy mình, trêu chọc: “Mới mấy ngày không gặp sao đã thành ra như vậy? Nhìn y như vợ mới chết.”

Thiệu Thành cúi đầu trầm mặc, trông lo lắng không yên.

Hắn ngẩn ra, ngượng ngùng nói: “Không thể nào, nói trúng rồi? Ách, anh bạn, hãy nén bi thương!”

Thiệu Thành lắc đầu một cái, “Không, không có… Tớ mất em ấy một lần, tớ còn chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với em ấy.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm “Dọa tớ hết hồn.” Sau đó vỗ vai Thiệu Thành, nửa cổ vũ nửa thở dài nói: “Chúa của tôi ơi, không nghĩ hoa hoa công tử (play boy) như cậu cũng có ngày này đấy, đã vậy còn chần chờ cái gì nữa, đến chỗ cô ấy, sau đó làm cô ấy hạnh phúc đi.”

Thiệu Thành hiểu.

Anh không thể làm cuộc sống của Lục Phỉ Nhiên bất hạnh như vậy nữa.

Mà bản thân lại là bất hạnh lớn nhất trong đời Lục Phỉ Nhiên.

Lục Phỉ Nhiên, Lục Phỉ Nhiên, Lục Phỉ Nhiên.

Anh hại em một đời thì sẽ trả lại cho em một đời.

Hết chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.