Edit: Phong Nguyệt
Beta: Shim
Lúc Lục Phỉ Nhiên chết hệt như người giấy, mặt cắt không còn giọt máu, bộ dáng gầy gò, nằm ở trên giường bệnh, quấn đầy ống truyền dịch.
Đường nét mơ hồ có thể nhìn ra được vẻ thanh tú lúc trước, nhưng không còn cái vẻ rực rỡ như lần đầu Thiệu Thành nhìn thấy.
Ban đầu Lục Phỉ Nhiên đối với Thiệu Thành mà nói cũng chỉ là yêu thích nhất thời.
Năm ấy, Thiệu Thành không thể ngờ bản thân sẽ đối một người mà chung tình suốt hai mươi năm, vì người đó mà trở nên trầm mặc, đêm ngày thương tâm.
Càng không ngờ rằng mình toàn tâm vun đắp cho mối tình này ngần ấy năm nhưng cũng không thể sưởi ấm được trái tim Lục Phỉ Nhiên.
Lúc tiến vào phòng phẫu thuật là lần đầu tiên Lục Phỉ Nhiên chủ động nắm lấy tay Thiệu Thành.
Khoảnh khắc đó Thiệu Thành rất đỗi vui sướng, nhưng lập tức anh cảm nhận được chiếc nhẫn lạnh băng trong lòng bàn tay Lục Phỉ Nhiên. Anh đẩy trở lại, Lục Phỉ Nhiên lại run rẩy mà kiên quyết trả nhẫn cho anh.
“Đủ rồi, Thiệu Thành.” Lục Phỉ Nhiên yếu ớt nói, thở ra một hơi làm mặt nạ khí xuất hiện tầng hơi nước. Cậu lẳng lặng đưa mắt nhìn Thiệu Thành một cái, sau đó mệt mỏi khép mi.
Nhẫn rơi xuống đất bị bước chân lộn xộn của đoàn người đá văng, dính đầy bụi bặm, lăn vài vòng, cuối cùng ngừng lại.
Thiệu Thành ngược lại trở nên thông suốt. Chuyện này từ lúc mới bắt đầu đã sai. Như một bài toán, bước đầu tính sai, cho dù phía sau cẩn thận bù đắp thế nào chăng nữa, cũng không thể giải ra được đáp án chính xác.
Hiện tại anh cũng bệnh rồi, thường xuyên rơi vào mê man. Mỗi khi ngủ sẽ mơ về kí ức năm xưa, sống động như thật, khiến anh không muốn tỉnh lại nữa.
Người ta thường nói, mộng tử đắc sinh, mộng sinh đắc tử*.
*Giấc mơ thường ngược lại với thực tế. Ở đây trước khi chết thường mơ về chuyện quá khứ.
Thiệu Thành biết, thời gian của bản thân cũng không còn nhiều nữa.
Thiệu Thành mơ thấy rất nhiều chuyện.
Bây giờ anh mới cảm thấy mình không xứng với Lục Phỉ Nhiên. Năm đó anh tự cho là đúng, xem thường Lục Phỉ Nhiên. Lúc cầm tờ chi phiếu đặt trước mặt cậu, anh cứ cho rằng giao dịch tốt như vậy không ai không động tâm.
Anh nhớ lúc đó Lục Phỉ Nhiên vô cùng tức giận, hai mắt sắc bén như mũi tên, cầm lấy ly trà hất thẳng vào mặt anh.
Rồi mơ đến cảnh mình lấy ông nội cậu ra uy hiếp. Đôi môi Lục Phỉ Nhiên run rẩy cùng với ánh mắt đầy oán hận.
Lại mơ thấy Lục Phỉ Nhiên xích lõa nằm ở trên giường thở dốc, thờ ơ khép lại hàng mi.
Mơ đến thời điểm Lục Phỉ Nhiên trốn chạy bị anh bắt lại rồi nhốt ở trong căn nhà thuê. Cậu ở nơi khóa kín tăm tối đó không thể thoát thân, ánh mắt một màu tuyệt vọng, u ám.
Còn cả thời điểm nhận được giấy chuẩn đoán ung thư, đôi mắt Lục Phỉ Nhiên trái lại trở nên nhẹ nhõm.
Nhưng anh mơ thấy nhiều nhất vẫn là khoảnh khắc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Là một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ.
Đó là ngày Thiệu Thành hẹn tình nhân cùng nhau ăn tối dưới ánh nến nhưng tâm tư anh sớm ngán ngẩm. Hoa đặt được đưa đến nhà hàng. Vừa ngồi không lâu hoa tươi đã đến. Bó hoa quá lớn, từ xa đã thấy một chùm hồng phấn.
Trong ánh cam nhẹ mơ màng, Lục Phỉ Nhiên bỗng từ phía sau chùm hoa hồng Red Eden ló mặt ra. Nâng vành mũ bóng chày, ánh nến chiếu vào vào gò má và lông mi của cậu, còn thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.
“Ngài là Thiệu Thành tiên sinh phải không?” Lục Phỉ Nhiên mang giọng điệu ôn hòa hỏi.
Thiệu Thành bị khuôn mặt thanh tú này làm cho thất thần, tim đập loạn nhịp một hồi, rồi mới gật đầu.
“Xin ngài kí tên ở đây.”
Lục Phỉ Nhiên lấy đơn đặt hàng và bút đặt trên bàn, vươn tay chỉ một vị trí ở góc giấy. Ánh nến soi lên tay cậu, trắng gần như trong suốt, dưới làn da gầy có thể nhìn thấy những đường gân màu xanh, đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh. Thiệu Thành đột nhiên rất muốn nắm chặt cái tay này, hôn các đầu ngón tay lá dứa này.
Thiệu Thành kí xong, nhìn lên ngực Lục Phỉ Nhiên. Anh muốn tìm phù hiệu ghi tên cậu nhưng đáng tiếc không thấy, liền có chút thất vọng lên tiếng: “… Cảm ơn.”
Phỉ Nhiên mỉm cười, thiện ý nói: “Chúc ngài hẹn hò suôn sẻ.”
Hết chương 1