Chuông reo vào lớp, tụi nó vội vàng đi vào lớp. Tất cả ngồi ngay ngắn, trừ tụi nó. Vừa ngồi vào chỗ thì tụi nó nằm xuống bàn đi ngủ.
Ra về.
– Haizzz! Mệt quá! – Băng Hạ vươn vai.
– Về nhà rồi ngủ tiếp. – Lệ Xuân đứng lên.
– Ờ! – Băng Hạ đứng lên, xách cặp và đi ra ngoài.
– Có cần người chở không? – Thiên Băng xách cặp lên.
– Ai? – Nhã Lệ hỏi.
– Hàn Lâm. Lên đó ngủ cũng được. – Băng Tuyết nói.
– Ừ! – Băng Hạ mệt mỏi nói.
Tụi nó kéo xuống bãi gửi xe. Đúng lúc đấy, Hàn Lâm lái xe từ trong nhà xe đi ra.
– Anh Hàn Lâm! – Thiên Băng gọi.
Hàn Lâm đỗ xe lại rồi hạ kính xe xuống.
– Chuyện gì? – Hàn Lâm nói.
– Anh có thể chở tụi em về nhà được không? – Băng Tuyết nói.
– Lên xe đi. – Hàn Lâm nói.
Tụi nó lên xe nhưng khổ nỗi, xe 4 chỗ nhưng tụi nó cộng cả Hàn Lâm là 6 người. Cuối cùng tụi nó quyết định 2 người ngồi 1 chỗ. Băng Tuyết ngồi ghế trên, Lệ Xuân ngồi lên đùi Băng Hạ, Nhã Lệ ngồi lên đùi Thiên Băng. Chiếc xe lăn bánh đi. Trên đường đi, tụi nó nằm ngủ hết với nhau, chỉ có Hàn Lâm tập trung lái xe.
– Lệ Xuân! Dậy! – Hàn Lâm khều khều Lệ Xuân.
– Gì vậy? – Lệ Xuân vẫn còn mơ màng.
– Tới nhà rồi. – Hàn Lâm chỉ về phía nhà Lệ Xuân.
– Cảm ơn. – Lệ Xuân mở cửa xe và đi vào trong nhà với trạng thái có thể ngủ bất kì chỗ nào.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển. Ngồi nhà tiếp theo là của Nhã Lệ. Tiếp theo nữa là của Băng Hạ. Chiếc xe chạy tới ngôi nhà của Thiên Băng.
– Thiên Băng! Dậy! Dậy! – Hàn Lâm khổ cực kêu Thiên Băng dậy.
– Cho em ngủ thêm đi! Anh Minh Quang! – Thiên Băng tiếp tục nằm ngủ.
– Tới nhà rồi, vô trong mà ngủ. – Hàn Lâm tiếp tục kêu Thiên Băng dậy.
– Ưm… Còn sớm mà. – Thiên Băng tiếp tục ngủ.
– Vào nhà rồi ngủ. – Hàn Lâm bắt đầu bực mình – Băng Tuyết! Kêu Thiên Băng dậy đi!
– Kệ nó! Để em ngủ. – Băng Tuyết quay mặt đi.
– Em… – Hàn Lâm cứng họng – Haizzz! DẬY HẾT NGAY! – Hàn Lâm hét.
– Anh đi chỗ khác đừng làm phiền em ngủ. – Thiên Băng xua tay rồi ngủ tiếp.
– Anh đi chỗ khác đi. – Băng Tuyết mắt vẫn nhắm lại.
Hàn Lâm đành phải lấy cặp Thiên Băng lấy chìa khóa. Mở cổng rồi lái xe vào trong. Hàn Lâm bế Thiên Băng và Băng Tuyết vào phòng ngủ của Thiên Băng rồi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Hàn Lâm xuống dưới phòng khách ngồi.
4 giờ chiều.
Thiên Băng thức dậy, vươn người 1 cái rồi nhìn xung quanh. Đây là phòng cô, cô nhớ là đang trên xe Hàn Lâm rồi ngủ rồi giờ là ở trong phòng cô. Thiên Băng cảm thấy hình như có 1 vật thể đang nằm bên cạnh. Quay sang nhìn, Thiên Băng thấy Băng Tuyết đang ngủ kế bên mình, Thiên Băng liền nhẹ nhàng bước xuống và đi vào nhà tắm. 5 phút sau bước ra, Thiên Băng thấy Băng Tuyết đã thức dậy và đang ngồi trên giường.
– Vào rửa mặt đi. – Thiên Băng nói.
– Ờ! – Băng Tuyết vào trong phòng tắm của Thiên Băng.
Thiên Băng bước xuống lầu, bước vào phòng khách, Thiên Băng đang định ngồi lên ghế thì thấy 1 vật thể lạ. Thiên Băng bước lại và nhận thấy Hàn Lâm đang ngủ trên sofa.
– Hàn Lâm! Anh tính ngủ ở đây luôn sao? – Thiên Băng đẩy đẩy người Hàn Lâm.
– Hửm? Dậy rồi à? Băng Tuyết đâu? – Hàn Lâm mở mắt rồi ngồi dậy.
– Kia kìa. – Thiên Băng chỉ vào Băng Tuyết đang bước vào phòng khách.
– Vậy anh về. – Hàn Lâm đứng lên.
– Em tiễn anh. – Thiên Băng đi theo Hàn Lâm.
– Tao về đây. – Băng Tuyết bước ra cửa sau Hàn Lâm.
– Về an toàn. – Thiên Băng vẫy tay nói.
“Reng! Reng!”
Điện thoại bàn của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng chạy vội vào trong nhà, nhấc máy lên nghe.
-Alô? – Thiên Băng bắt máy.
– Em còn nhớ anh không? – tiếng người con trai vang lên.
– Ở bên đó. Cấm về. – Thiên Băng lạnh giọng nói.
– Anh đáp xuống sân bay rồi. – người con trai đó nói.
– Anh đi đâu thì đi, cấm đến nhà em. Anh Minh Quang. – Thiên Băng tiếp tục.
– Để anh nói ba mẹ nuôi đón em về nhà nha. – Minh Quang nói giọng thách thức.
– Anh dám! Thôi! Anh về nhà đi. – Thiên Băng xụ mặt xuống.
– Nhà nào? – Minh Quang giễu cợt.
– Nhà em. – Thiên Băng cố gắng nói.
– Ok! – Minh Quang cúp máy.
“Kính kong! Kính kong!”
Chuông cửa nhà Thiên Băng reo lên. Thiên Băng chạy ra ngoài mở cửa. Người xuất hiện sau cánh cửa là…
– Anh đi nhanh vậy? – Thiên Băng ngạc nhiên.
– Thì anh đứng chờ Băng Tuyết với anh chàng nào đó về mới gọi cho em chứ anh đến lâu rồi. – Minh Quang cười nói.
– Vào nhà đi. – Thiên Băng né sang 1 bên để Minh Quang đi vào.
– Thiên Băng! Anh đói. – Minh Quang xoa bụng.
– Có chân tay tự vô tủ mà lấy. – Thiên Băng đi lên phòng của mình.
– Em đúng là đồ vô tâm. – Minh Quang giận dỗi nói.
– Em vốn vậy rồi. – Thiên Băng nói vọng từ trên lầu xuống.
Sáng hôm sau.
Tại căn phòng màu xanh beri, 1 cô gái đang nằm ngủ say. Những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt cô ấy. Đây là 1 khung cảnh yên bình.
– Băng Hạ! Em dậy nhanh lên. – 1 chàng trai mở toang cửa phòng Băng Hạ rồi hét.
– 5 phút nữa đi. – Băng Hạ giơ 5 ngón tay lên.
– Từ nãy giờ 6 cái 5 phút rồi đấy! Dậy ngay! – anh Băng Hạ lôi kéo Băng Hạ dậy.
– Ưm… Mấy giờ rồi? – Băng Hạ mơ màng nói.
– 6 giờ rưỡi. – anh Băng Hạ vẫn cố gắng.
– 6 giờ rưỡi? Chết! Sắp muộn học rồi. – Băng Hạ bật dậy nhanh hơn tên lửa.
Băng Hạ nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp chạy vội xuống lầu. Anh Băng Hạ chuẩn bị xong bữa sáng cho Băng Hạ, Băng Hạ vội ngồi vào bàn và ăn nhanh phần đồ ăn của mình.
– Em đi học đây! – Băng Hạ đứng lên và chạy đi ra ngoài.
– Đi cẩn thận. – anh Băng Hạ hét.
Băng Hạ chạy vội lên trường vì hôm qua để xe trên trường nhưng không lấy. Đang đi bộ trên đường, Băng Hạ vừa đi cừa ngắm cảnh.
– Giờ mà còn ngắm cảnh. – 1 giọng nói phát ra sau lưng Băng Hạ.
– Cậu cũng thế thôi, Quang Khánh. – Băng Hạ quay mặt lại nhìn Quang Khánh.
– Lên xe tớ chở đến trường. – Quang Khánh chạy song song Băng Hạ.
– Được không? – Băng Hạ nghi hoặc hỏi Quang Khánh.
– Được mà. Lên đi! – Quang Khánh dừng lại.
Băng Hạ bước tới và ngồi vào phía sau. Quang Khánh đạp đi sau khi Băng Hạ ngồi lên xe. Đến gần trường, Băng Hạ nói với Quang Khánh là cho mình xuống vì cô không muốn ai nhìn thấy. Băng Hạ phải đi bộ từ quãng đó.
Lên đến lớp, Băng Hạ vào chỗ của mình và ngồi xuống. Chuông reo, mọi người vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Hàn Lâm bước vào lớp.
– Ngày mai bắt đầu nghỉ Tết. – Hàn Lâm nói.
– Yeah…! – cả lớp reo lên.
– Rồi! Bắt đầu bài học. – Hàn Lâm nghiêm túc nói.
Cả lớp bắt đầu học. Hôm nay, tụi nó ngồi yên học bài, không làm việc riêng như mọi ngày.
Ra chơi.
– Ê! Mai rảnh không? Trừ con Băng Tuyết. – Lệ Xuân nói.
– Rảnh! – Băng Hạ nói.
– Mai tụi mày với tao đi mua sắm ít đồ nha. – Lệ Xuân hào hứng.
– Ok! Mấy giờ? – Nhã Lệ đồng tình.
– 7 giờ ngày mai. – Lệ Xuân cười.
– Vậy đi! – Băng Hạ nói.
Ngày hôm sau.
– Băng Hạ! Băng Hạ! Mày dậy chưa? – Lệ Xuân hét lớn.
– … – không có tiếng trả lời.
– Băng Hạ! Băng Hạ! – Lệ Xuân tiếp tục hét.
– Em hét nó không nghe mà anh nghe nè. – anh Băng Hạ mở cửa.
– Nó vẫn ngủ à? – Lệ Xuân hỏi.
– Nó trên lầu, đang cuộn tròn trong chăn đấy. – anh Băng Hạ đi vào trong.
Lệ Xuân vào trong nhà Băng Hạ rồi bước lên lầu. Lệ Xuân mở cửa Băng Hạ ra vì biết nó không khóa cửa phòng. Lệ Xuân lấy hết công lực của mình và…
– BỐ MẸ MÀY VỀ KIA! – Lệ Xuân hét lớn.
– Hả? Hả? Đâu? Đâu? – Băng Hạ bật dậy rồi ngó xung quanh.
– Chưa về! – Lệ Xuân cười.
– Mày làm tao hết hồn. – Băng Hạ vuốt ngực.
– Hết hồn mà mày còn ngồi đây được. Thay đồ đi nhanh lên. – Lệ Xuân nói rồi bước ra ngoài.
“Rầm!”
Lệ Xuân đóng cửa phòng Băng Hạ lại. Băng Hạ đứng lên vào phòng tắm thay đồ. 2 phút sau, Băng Hạ đi ra ngoài rồi mở cửa đi xuống lầu.
– Đi thôi. – Băng Hạ nói.
Lệ Xuân đứng lên đi ra ngoài. Lệ Xuân chở Băng Hạ đi đến trung tâm thương mai nổi tiếng trong thành phố.
Tại trung tâm thương mại.
Lệ Xuân chở Băng Hạ đến trung tâm thương mại thì thấy Thiên Băng và Nhã Lệ đã đứng chờ từ trước. Lệ Xuân dừng xe lại, Băng Hạ bước xuống. Lệ Xuân phóng xe đi vào chỗ gửi xe. 1 lúc sau Lệ Xuân đi ra khỏi nhà xe và lại gần tụi nó.
– Vào thôi tụi mày. – Lệ Xuân nói rồi đi vào trong.
– Mày kêu tụi tao đến đây làm gì? – Nhã Lệ hỏi.
– Mùng 3 Tết là ngày mấy? – Lệ Xuân hỏi.
– Ngày 10 tháng 2 và là sinh nhật Băng Tuyết. – Nhã Lệ trả lời.
– Tại mùng 3 người ta không bán nên hôm nay mua trước. – Lệ Xuân nói.
– Ờ! – Thiên Băng thờ ơ đáp.
– Rồi! Đi mua đồ trang trí trước. – Lệ Xuân nói.
– Ừm! – Băng Hạ nói.
4 đứa đi đến gian hàng đồ làm handmade vì Băng Tuyết thích những đồ handmade nhất. Tụi nó lựa đồ cả mấy tiếng đồng hồ mới chọn được đồ. Khi đi ra tính tiền, ai cũng kinh ngạc vì tụi nó chọn tới mấy túi đồ lớn. Sau đó, 4 đứa kéo nhau đến nhà hàng bên cạnh khu trung tâm thương mại ăn uống với nhau. Cuối cùng, tụi nó cùng nhau về nhà mỗi người.
Tại nhà Băng Hạ.
– Tạm biệt! – Băng Hạ xách túi đồ của mình xuống khỏi xe Lệ Xuân.
– Bye! – Lệ Xuân nói rồi phóng xe đi khuất.
Băng Hạ xách túi đó vào trong nhà. Băng Hạ mở cửa ra và xách cái túi vào.
– Em muốn làm gì với cái đó vậy? – anh Băng Hạ chỉ vào cái túi Băng Hạ đang xách.
– Không liên quan đến anh. – Băng Hạ nói rồi xách cái túi lên phòng mình.
– Không nói thì thôi. Em ăn trưa chưa? – anh Băng Hạ nói.
– Em ăn với tụi nó rồi. – Băng Hạ nói vọng từ trên lầu xuống.
Băng Hạ mở cái túi ra. Băng Hạ nhìn vào bên trong toàn là đồ màu trắng và đen. Băng Hạ lại xách cái túi qua 1 bên rồi leo lên giường và đi ngủ.
Việc tổ chức sinh nhật cho Băng Tuyết diễn ra như thế nào?
Note: Em xin lỗi vì đăng chương muộn. Em cố gắng giành thời gian để viết. Em cảm thấy chương này rất rất rất là nhảm cho nên nếu bị gạch đá thì em nhận hết.