Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 12



Thời gian trôi đi, trường của tụi nó chuẩn bị thi xếp lớp. Trong khi những người khác đang lo lắng chuẩn bị cho kì thi thì tụi nó vẫn thản nhiên đi chơi và quậy phá như thường. Rồi kì thi cũng đến, mọi người ai cũng lo lắng trừ tụi nó. Tụi nó bước vào phòng thi như đây chẳng là việc khó khăn gì.

Rồi ngày biết kết quả cũng đến.

Buổi sáng.

– Băng Hạ! Dậy đi học! – anh Băng Hạ hét.

– Cho em ngủ đi còn sớm mà. – Băng Hạ kéo chăn chùm lên đầu.

– Rồi! – anh Băng Hạ bước ra ngoài.

5 phút sau.

– Băng Hạ! 6 giờ 45 rồi kìa! – anh Băng Hạ hét lớn từ dưới phòng bếp.

– Á…! Sắp trễ học rồi! – Băng Hạ luống cuống thay quần aoa rồi xách cặp xuống. – Sao anh không gọi em dậy?

Rồi Băng Hạ nhìn lên đồng hồ. Bỗng mặt của Băng Hạ đen thui rồi chuyển sang đỏ.

– Anh phá giấc ngủ của em vậy hả? – Băng Hạ hét lớn.

– Nếu anh không làm vậy thì có dậy không? – anh Băng Hạ hỏi vặn lại Băng Hạ.

– Nhưng mới có 6 giờ thôi mà.- Băng Hạ đổi giọng nhỏ nhẹ.

– Thôi ngồi ăn cơm đi rồi còn đi học nữa. – anh Băng Hạ lấy phần ăn sáng cho Băng Hạ.

Ăn sáng xong thì Băng Hạ lấy xe chạy đi học. Vừa đến trường thì Băng Hạ thấy tụi nó đang đợi chỉ thiếu mỗi Băng Hạ. Băng Hạ gửi xe rồi chạy ra chỗ tụi nó đứng đợi. Tụi nó đi tới bảng thông báo kết quả để xem.

Bảng thông báo:

1. Hàn Băng Tuyết 100đ

Vũ Thiên Băng 100đ

Cao Kỳ 100đ

Phạm Hán Phong 100đ

Hà Hữu Trí 100đ

Hoàng Khắc Duy 100đ

Hướng Lâm Từ 100đ

Hoàng Quang Khánh 100đ

Ngôn Từ Thức 100đ

2. Lâm Băng Hạ 99đ

3. Hoàng Nhã Lệ 98đ

Vương Lệ Xuân 98đ

………………………………………………………………

Tụi nó đứng đơ trước bảng thông báo 1 hồi lâu vì chưa bao giờ tụi nó thấy những cái tên này. Cả trường cũng thắc mắc vì chưa ai có thể đạt được mốc điểm cao bằng Thiên Băng và Băng Tuyết. Tụi nó đi lên lớp với nhiều câu hỏi được đặt ra.

Trên lớp.

“Tít! Tít!”

Điện thoại của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng mở điện thoại ra xem. Nội dung:”Tạm biệt em! Tôi phải qua Pari xử lý vài công việc nên không thể chào tạm biệt em. Em nên tự chăm sóc bản thân mình. Tôi không muốn khi tôi trở về em lại ốm yếu đâu. Hạo Nam.”. Thiên Băng khá buồn vì Hạo Nam cũng đã đi.

Chuông reo vào lớp, mọi người ngồi vào vị trí của mình. Cô giáo bước vào như bình thường.

– Theo như các em đã biết thì lớp ta có 2 bạn chuyển đi, 5 bạn bị mất tích (Nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao) – cô giáo buồn bã nói- Hôm nay lớp ta lại có 7 bạn mới vào lớp ta. – cô giáo cười.

Cánh cửa mở ra, 7 chàng trai bước vào lớp. Cả lớp bắt đầu xì xào.

– Xin chào mọi người! Mình tên là Phạm Hán Phong, mong mọi người giúp đỡ. À quên! Mình đang tuyển bạn gái, ai thích thì nhớ đăng kí nha! – Hán Phong nháy mắt khiến con gái trong lớp nháo nhào lên.

– Mình tên là Ngôn Từ Thức. – Từ Thức nói.

– Mình tên là Hướng Lâm Từ. – Lâm Từ cười tươi (như con đười ươi).

– Tôi tên Cao Kỳ. – Cao Kỳ cao ngạo nói.

– Xin chào mọi người! Tôi tên là Hoàng Khắc Duy. – Khắc Duy cúi chào- Đây là anh trai minh tên là Hoàng Quang Khánh.

– Hà Hữu Trí. – Hữu Trí lạnh lùng nói.

– Các em chọn chỗ ngồi cho mình đi. – cô giáo chỉ xuống dưới.

– Cô cho em ý kiến. – Từ Thức nhìn xuống dưới.

– Em nói đi. – cô giáo nói.

– Có chỗ nào không gần con gái không cô? – Từ Thức ái ngại nói.

– Ưm… Bây giờ chỉ còn chỗ trống dưới đó thôi vì lớp mới sắp xếp lại bàn ghế.- cô giáo nói.

Từ Thức ngồi vào chỗ phía trên Băng Tuyết. 6 người kia cũng ngồi vào chỗ mình chọn.

Chỗ Thiên Băng.

– Anh đi chỗ khác cho tôi. – Thiên Băng nhìn Hữu Trí.

– Tại sao? – Hữu Trí kiệm lời.

– Chỗ của Hạo Nam. – Thiên Băng cũng thế.

– Anh ta mua. – Thiên Băng lạnh giọng.

– Phiền thế! – Hữu Trí đứng lên, đi lên phía trước Thiên Băng.

Băng Tuyết thì thấy hiếu kì với anh chàng ngồi trước mình. Băng Tuyết thấy anh ta khá ghét con gái. Nhưng cô sống theo kiểu đây không phải việc của mình nên cũng không quan tâm.

Nhã Lệ khá thoải mái nói chuyện với Lâm Từ ngồi trước mình vì anh nói chuyện khá vui tính và dễ chịu. Các tiết học bắt đầu như bình thường.

Ra chơi.

– Căn tin thẳng tiến đi tụi này ơi! – Băng Hạ nói lớn.

– Chờ tí! – Lệ Xuân cất sách vở vào cặp.

– Đi! – Băng Tuyết đi trước cùng Thiên Băng.

– Ấy ấy! Chờ tao! – Lệ Xuân chạy với theo.

Tụi nó xuống căn tin và chen vào mua đồ ăn. Mua xong đồ ăn thì trong căn tin lại hết chỗ ngồi nên tụi nó quyết định ra chỗ khác ăn.

Đang đi trên đường, bỗng…

‘Rầm!’

Băng Hạ té xuống đất, còn thủ phạm chính là Hán Phong. Băng Hạ đứng dậy và pháy hiện đồ ăn của cô bị đổ xuống đất không còn gì.

– Anh có mắt mũi không vậy? Anh bỏ cái mắt của anh ở đâu rồi hả? Hay anh bị mù từ nhỏ hả? Anh có biết khó khăn lắm tôi mới mua được đồ ăn không? Đồ ăn của tôi bị đổ hết xuống đất rồi! Anh mua đền cho tôi mau lên! – Băng Hạ hét lớn tiếng.

– Tôi xin lỗi mà! Tôi có việc gấp rồi. – Hán Phong tỏ vẻ gấp gáp.

– Anh đang nghĩ gì vậy? Anh chưa đền, tôi chưa cho đi. – Băng Hạ kéo Hán Phong lại.

– Cô phiền quá vậy! Hay muốn được tôi chú ý để làm bạn gái của tôi. – Hán Phong ra vẻ nguy hiểm.

– Người như anh thì tôi không thèm. Chuyện quan trọng bây giờ là anh có đền cho tôi không? – Băng Hạ giận dữ nói.

– Tôi nói rồi, tôi có việc bận. Tôi đi trước. – Hán Phong chạy đi mất.

– Anh… – Băng Hạ chưa kịp nói.

Thế là tụi nó cùng nhau chia sẻ đồ ăn cho Băng Hạ. Tụi nó đi đến 1 thăm cỏ có trồng một cây phượng vĩ to lớn ở giữa thảm cỏ. Chỗ này ít người đi tới vì chỗ này khá xa dãy phòng học và không ai muốn vào lớp trễ. Tụi nó ngồi dưới gốc cây và bày đồ ăn ra và ngồi ăn 1 cách vui vẻ.

Trên cành cây, Hữu Trí đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng ồn. Hữu Trí liền mở mắt và nhìn xuống dưới gốc cây. Hữu Trí tìm mãi cũng thấy thủ phạm gây nên tiếng ồn, chính là tụi nó. Nhưng có điều lạ là ánh mắt của Hữu Trí không rời khỏi Thiên Băng đang ngồi ăn.

– Xuống đi! – Băng Tuyết lên tiếng chỉ có Thiên Băng hiểu.

Hữu Trí nhảy xuống rồi phủi bụi trên quần áo của mình. Còn tụi nó nhìn Hữu Trí như sinh vật lạ vì chỗ này chưa có ai đi tới trừ tụi nó. Không lẽ muốn dành địa bàn ăn uống của tụi nó?

Còn Hữu Trí thấy không còn chỗ để ngủ liền đi kiếm chỗ khác. Anh cứ tưởng đã kiếm được chỗ ngủ không ai làm phiền rồi chứ. Đúng là phiền phức thật.

– Anh ta đi rồi. Ăn tiếp đi tụi mày. – Nhã Lệ tiếp tục công việc của mình.

Tụi nó tiếp tục ăn và nói chuyện. Chuông reo vào lớp, tụi nó cũng dọn dẹp mọi thứ rồi đi vào lớp. Tuy là chỗ này khá xa với dãy phòng học nhưng tụi nó không tỏ vẻ gấp gáp mà cứ từ từ đi thong thả về dãy phòng học.

Đến phòng học A1, tụi nó thản nhiên bước vào, không ai nói gì tụi nó kể cả cô giáo. Tụi nó vừa ngồi xuống liền làm việc riêng, không quan tâm những người xung quanh.

Ra về.

Tụi nó dọn dẹp sách vở và cùng nhau đi về. Nhưng hôm nay, tụi nó không về thẳng nhà mà đi đến quán kem ăn.

Quán kem Lavender.

Tụi nó thường đến quán kem này ăn vì kem ở đây ngon mà giá còn rẻ. Như thường lệ, tụi nó chọn bàn trong cùng và ngồi xuống.

– Quý khách muốn gọi kem gì ạ?- anh chàng phục vụ nói.

– Cho em 2 ly kem lựu, 1 ly kem vani, 1 ly kem nho, 1 ly kem chocolate. – Nhã Lệ nói.

– Quý khách chờ 1 chút sẽ có được mang lên.- anh chàng đó đi khuất.

10 phút sau.

– Kem của quý khách đây. Mong quý khách ngon miệng. – anh chàng phục vị bê khay đựng 5 ly kem lên.

Sau khi anh phục vụ đi khuất thì tụi nó ngồi ăn kem. Tụi nó ăn kem xong thì tất cả đứng lên, trả tiền rồi đi về.

Chuyện của tụi nó còn kéo dài tới đâu?

Note: Xin lỗi mấy chế là chương này hơi ngắn. Đang là ngày Tết nên em hơi lười.

Giới thiệu.

– Ngôn Từ Thức: khó gần với con gái. Từng có kí ức xấu về con gái.

– Hướng Lâm Từ: ấm áp, hay ghen, mỗi lần ghen là trời sập, có tính độc chiếm cao nhất thế giới.

– Cao Kỳ: kiêu ngạo, coi trời bằng vung.

– Hà Hữu Trí: lạnh.

– Phạm Hán Phong: playboy, cực kì khinh thường Băng Hạ.

– Hoàng Khắc Duy: coolboy.

– Hoàng Quang Khánh: coldboy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.