Hạo Nam và Minh Quang tìm khắp nơi cũng không thấy. Cả hai đều nói với Rita và nhờ bang tìm giúp. Tất cả đều lùng sục cả thành phố và các vùng lân cận nhưng không thấy. Minh Quang và Hạo Nam sử dụng máy định vị các thiết bị. Khi nhìn thấy các chấm đỏ trên màn hình thì vội vã chạy đến nhưng chỉ có những cây súng và thẻ của tụi nó, không thấy người.
Ba ngày sau.
Hạo Nam và Minh Quang đến trường như bình thường nhưng tâm hồn lại phiêu lưu ngoài trường. Minh Quang lo lắng vì hôm nay là hạn cuối để tìm tụi nó. Hạo Nam và Minh Quang đã tìm mọi cách để tìm nhưng lại cuối cùng kết quả thu về lại chỉ là con số không. Kể cả bang cũng chưa có kết quả khả quan. Hạo Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, Hạo Nam và Minh Quang cảm thấy bọn Ngũ tiểu thư siêu sao có gì đó khác lạ nên quyết định theo dõi.
Giờ ra chơi.
Hạo Nam và Minh Quang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng không có gì khác thường cho lắm, vẫn chưa thu được kết quả.
Ra về.
Hạo Nam và Minh Quang bám theo bọn Ngũ tiểu thư siêu sao trong âm thầm. 2 người bám theo bọn họ đến được 1 căn nhà bỏ hoang.
Hôm nay, đã 3 ngày trôi qua, ngày cuối cùng của vụ đặt cược. Tụi nó bị nhốt ở đây 3 ngày, 3 ngày tụi nó không được thấy ánh mặt trời. Thiên Băng không còn chắc chắn về việc Minh Quang đến giải cứu tụi nó. Thiên Băng quyết định làm nổ 1 quả bom cảm ứng mà cô luôn mang bên mình phòng bất trắc.
“Két…!”
Cánh cửa mở ra, tụi nó thấy bọn Ngũ tiểu thư siêu sao bước vào trong.
– Tụi mày canh gác cẩn thận vào. – Tuyết Mai nói.
– Dạ!- đám đàn em kên tiếng.
Rồi nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao bước vào. Kiều Vân đóng cánh cửa lại.
– Sao rồi? Tụi mày thấy sao? Tốt chứ? – Ngọc Băng nói giọng mỉa mai.
– Yên tâm! Tao vẫn còn khỏe lắm, chư có chết đâu! – Băng Hạ mỉa mai lại.
– Vậy tốt! Có lẽ 3 ngàu nhịn đói không nhằm nhò gì với tụi mày nhỉ? – Vân Anh khoanh tay lại.
– Nhưng tụi tao không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy tụi mày nữa đâu. – Thanh Trúc tiếp lời Vân Anh.
– Lần trước mày tát tao đúng không Băng Tuyết? Bây giờ tao trả lại mày. – Thanh Trúc tiến gần.
“Bốp”. Băng Tuyết tuy tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nếu được thì Thiên Băng đã thả tụi nó ra từ lâu rồi.
– Tụi mày xinh đẹp như vầy. Nếu có thêm hoa văn thì sao nhỉ? – Tuyết Mai nói, tay cầm con dao tiến đến gần Thiên Băng.
“Phập!”
1 dòng máu chảy ra, dòng máu đó chảy ra từ… Tuyết Mai. Con dao cắm phập vào cánh tay đang cầm con dao của Tuyết Mai. Tất cả đều hướng ra nơi mà con dao được phóng ra. Cánh cửa bị mở toang, có 1 người cầm dao, 1 người cầm súng. 2 người đó không ai khác chính là Hạo Nam và Minh Quang. Tụi nó rất vui khi nhìn thấy 2 người vì tụi nó giờ không phải cần nhẫn nhịn nữa.
“Tách!”. Thiên Băng đứng lên. “Tách! Tách! Tách! Tách!” 4 người kia đứng lên theo.
– Các cô thỏa mãn rồi chứ? Còn giờ thì tới lượt chúng tôi. – Lệ Xuân nói.
– Nếu tụi mày dám làm vậy thì các cô cứ coi chừng. Cha mẹ tôi sẽ không để yên cho cô đâu! – Kiều Vân vẫn cao ngạo nói.
– Hình như cô quên rằng: chúng tôi không gì là không thể. – Băng Hạ nói.
Vừa dứt lời, điện thoại của Kiều Vân vang lên. Nghe được 1 lúc thì điện thoại trong tay Kiều Vân rớt xuống.
– Cô… Có phải các cô hãm hại gia đình tôi không? – Kiều Vân tức giận hét.
– Đó là cái giá cô phải trả. – Nhã Lệ thản nhiên.
– Các cô… các cô… các cô đúng không phải là người mà! – Kiều Vân tiếp tục hét.
– Bọn họ xong rồi, giờ tới lượt các cô. – Băng Tuyết nói.
– Rita! Bắt bọn chúng mang về giam. – Lệ Xuân nói lớn.
Rita bỗng từ trên mái nhà nhảy xuống. Minh Quang và Hạo Nam đơ khi thấy Rita xuất viện vì rõ ràng vừa nãy đi không thấy Rita mà bây giờ lại xuất hiện. Rita nhanh chóng trói 5 người kia lại rồi dẫn vào xe.
Tụi nó đi ra khỏi đó và đón taxi về nhà. Minh Quang và Hạo Nam đi tự đi xe về.
Tại nhà Thiên Băng.
“Cạch!”
Thiên Băng đóng cửa lại sưu khi Minh Quang bước vào. Cả 2 vào trong phòng khách.
– Anh có chuyện gì muốn nói? – Thiên Băng ngồi xuống sofa.
– Ừm… Ngài ấy gọi anh về. – Minh Quang buồn bã nói.
– Vậy sao? Bao giờ anh về? – Thiên Băng mặt không tỏ ra thái độ.
– Tối mai. Minh Quang nói.
– Vậy chiều mai anh đi với em chứ? – Thiên Băng lại hỏi.
– Ờ! – Minh Quang đáp lại.
– Em lên phòng đây! – Thiên Băng đứng lên.
Thiên Băng bước lên phòng của mình, Minh Quang cũng bước lên theo. Thiên Băng lên giường và đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Tụi nó lên trường như thường lệ, đương nhiên là sẽ không thấy nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao. Tụi nó lên lớp và ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra như bình thường.
Ra chơi.
– Mày còn đau không Băng Tuyết? – Nhã Lệ quan tâm Băng Tuyết.
– Da tao không phải thủy tinh. – Băng Tuyết hờ hững trả lời.
– Tao quan tâm mày vậy mà mày nhẫn tâm với tao thế! – Nhã Lệ giận dỗi.
– Ai biểu hỏi. – Băng Tuyết vẫn không quan tâm Nhã Lệ.
– Xì! – Nhã Lệ giận dỗi đứng lên xuống căn tin.
– Đi xuống căn tin đi tụi mày. – Lệ Xuân đứnfg lên bước theo Nhã Lệ.
– Đi đi. Tao mệt quá! – Thiên Băng nói rồi nằm gục xuống bàn.
– Em sao không Thiên Băng? – Hạo Nam ân cần hỏi.
– Buồn ngủ. – Thiên Băng vẫn gục đầu xuống bàn.
– Em không thích hợp với thuốc thì phải, toàn bị mấy cái tác dụng phụ. – Minh Quang vuốt tóc Thiên Băng – Bao giờ em mới làm ra loại mới vậy Băng Tuyết. Em không giảm tác phụ được sao? – Minh Quang nhìn Băng Tuyết.
– Em thua. – Băng Tuyết nhún vai.
– Thôi! Xuống căn tin đi. – Băng Hạ xoa xoa bụng ý nói cô đang đói bụng.
– Ờ! – cả đám kéo nhau xuống căn tin.
Tất cả xuống căn tin. Thiên Băng vẫn gục đầu xuống ngủ cho đến khi vào lớp. Chuông reo, tất cả chạy vào lớp, tiếng ồn này khiến Thiên Băng thức giấc.
Ra về.
– Anh đi với tụi em không? – Thiên Băng gom đồ bỏ vào cặp.
– Ừ! Anh mang đồ theo rồi. – Minh Quang đeo ba lô của mình lên.
– Vậy đi nhanh thôi! – Băng Tuyết xách cặp đi.
Tụi nó hôm nay khá yêu môi trường nên đi xe đạp. Tụi nó đua xe đến bar Blood của tụi nó.
Tại bar Blood.
– Rita! – Lệ Xuân vừa bước vào vừa hét.
– Dạ! – Rita chạy lại chỗ Lệ Xuân.
– Nhanh thôi! – Thiên Băng nói rồi bước đi.
Tụi nó bước xuống phòng giam. “Cạch!” . Cánh cửa phòng giam ở cuối dãy hành lang mở ra. 5 con người đang bị cột chặt vào 5 cây cột.
– Dội nước. – Băng Tuyết lạnh lùng nói.
“Ào!”
5 xô nước dội thẳng vào 5 người đang bị trói. 5 người bắt đầu mở mắt.
– Dậy rồi à? – Nhã Lệ tỏ vẻ quan tâm.
– Dậy rồi thì bắt đầu xử lí theo luật của bang. Có lẽ các cô là người mới nên chưa rõ luật. Rita!- Lệ Xuân nhìn 5 người đó nói.
– Điều 10: Không được phản bội bang, nhất là Ngũ tỷ. Ai vi phạm tùy theo mức độ mà xử phạt. Nếu phản bội Ngũ tỷ thì chỉ có 1 con đường là …chết. – Rita nhẹ nhàng nói.
– Nghe rõ chưa? – Lệ Xuân nói.
– Tụi mày… tụi mày… – Kiều Vân cứng họng.
– Theo như luật mà làm. – Thiên Băng nói giọng âm độ.
– Tụi em xin lỗi. Xin tha lỗi cho tụi em. Xin tha mạng cho tụi em. – Nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao vội vàng la.
– Được! Rita! Hôm nay chúng tôi có ngoại lệ. – Nhã Lệ nói khiến cho Ngũ tiểu thư siêu sao mừng rỡ- Lần này, Rita không cần làm. Qua kia ngồi đi. – Nhã Lệ chỉ vào cái ghế gần đó.
– Dạ! – Rita cúi người rồi tiến lại cái ghế gần đó và ngồi xuống.
– Xin các tỷ tha mạng. Xin các tỷ tha mạng. – 5 người đang bị trói vào cột la lớn.
– Nếu vậy sao các cô không nghĩ tới hậu quả trước khi làm nhỉ? – Băng Hạ lạnh lùng nói.
Rồi tụi nó đứng lên, tiến lại gần Ngũ tiểu thư siêu sao.
Chỗ Thiên Băng.
– Khuôn mặt này cũng đẹp nhỉ? – Thiên Băng vuốt ve khuôn mặt Tuyết Mai.
– Tỷ… tỷ muốn làm gì? – Tuyết Mai run rẩy.
– Muốn làm gì ư? – Thiên Băng nhếch mép- Vẽ hoa văn chứ sao! – Thiên Băng giơ con dao lên.
– Đừng… đừng… Á… – Tuyết Mai hét lên.
– Ưm… Anh xử lý nốt đi Minh Quang. Em khó chịu quá! – Thiên Băng vội rời đi.
Chỗ Băng Tuyết.
“Bốp!”
Băng Tuyết tát thật mạnh vào mặt Thanh Trúc. Băng Tuyết trở nên lạnh lùng và tiếp tục hành hạ Thanh Trúc đến khi thỏa mãn thì xuống đòn kết thúc một cách nhanh chóng.
Chỗ Băng Hạ.
Băng Hạ lôi ra 1 cái hộp to chứa toàn chất hóa học. Băng Hạ từng lọ, từng lọ đổ lên người của Kiều Vân. Những chất hóa học mà Băng Hạ đổ lên người Kiều Vân khiến Kiều Vân chìm trong đau đớn và chết dần, chết mòn đến khi cô biến mất hoàn toàn, không để lại 1 dấu tích.
Chỗ Lệ Xuân.
Lệ Xuân trói Ngọc Băng vào 1 cây cột. Lệ Xuân chuẩn bị rất nhiều dao để trên 1 cái bàn có thể di chuyển. Lệ Xuân cầm 1 con dao lên và nhắm, Lệ Xuân phi thẳng đến và găm vào cánh tay phải của Ngọc Băng. Rồi đến cánh tay trái, vào hai đầu gối, vào bụng, vào đầu và cuối cùng là vào ngực trái.
Chỗ Nhã Lệ.
Nhã Lệ ít khi sử dụng vũ khí nên Nhã Lệ không sử dụng 1 loại vũ khí nào. Nhã Lệ lấy dây và xiết cổ Vân Anh. Đến khi Vân Anh sắp tắt thở, Nhã Lệ lại thả ra và cứ thế khá nhiều lần. Xiết rồi thả, xiết rồi thả cho đến khi Nhã Lệ cảm thấy chán thì Nhã Lệ thẳng tay xiết chặt sợi dây không nương tay và Vân Anh chết.
Khi thấy cả 5 người kia đều chết thì Rita đứng lên và gọi vài người của bang vào để mang 4 cái xác đi thiêu hủy (vì xác của Kiều Vân bị Băng Hạ thủ tiêu xác rồi.). Khi đi vào, Rita liền thấy Thiên Băng mặt mày trắng bệch bước vào.
– Em xin phép được nghỉ việc hôm nay được không ạ? – Rita cúi người nói.
– Được! Vậy hôm nay nói Duncan thay cô quản lý đi! – Lệ Xuân nói.
– Cảm ơn các tỷ. Vậy em đi trước. – Rita nói rồi cúi chào và đi ra ngoài.
– Tới giờ rồi! Đi thôi! – Thiên Băng đứng lên.
Minh Quang cũng đứng lên theo và đi ra ngoài cùng Thiên Băng. Những người còn lại cũng đứng lên đi về hết.
Tại sân bay.
Thiên Băng và Minh Quang ngồi ở 2 ghế chờ tại sân bay vì Minh Quang chưa chịu vào. Khoảng 10 phút sau, 1 chàng trai đi tới gần Minh Quang.
– Anh Thiên Hoàng?- Thiên Băng ngạc nhiên.
– Em ngạc nhiên lắm sao? – Thiên Hoàng cười.
– Đúng! – Thiên Băng lấy lại vẻ lạnh lùng như bình thường.
– Anh chính là Fergal. – Thiên Hoàng thản nhiên nói.
– Vậy anh bằng với anh hai em rồi. Anh cấp cao đó. – Thiên Băng nói.
– Nhưng vẫn dưới em thôi! Thôi! Anh đi đây! – Thiên Hoàng xách va li của mình đi vào trong.
Minh Quang đứng lên và cầm theo hành lý của mình rồi đi theo Thiên Hoàng vào trong. Thiên Băng thì đứng lên đi về.
Ở chỗ khác của sân bay.
Rita đang đứng đón người thân của mình. Cánh cửa sân bay mở ra.
– Anh hai! Anh hai! Em ở đây! – Rita hét lên.
– Hoàng Anh! Em chờ lây chưa? – 1 chàng trai chạy lại chỗ Rita- Em có thể cho anh mượn nhà được không? – chàng trai đó nói.
– Đây! Anh mà phá căn nhà đó là chết với em. Nói trước, đó không phải nhà của em. – Rita đưa cho anh hai cô 1 chùm chìa khóa.
– Bạn anh ở cùng được không? – anh Rita vẫn tiếp tục hỏi.
– Dư sức. – Rita chỉ thốt lên 2 chữ.
– Em gái là tốt với anh nhất. – Anh Rita mỉm cười.
– Em về trước. – Rita nói rồi bước đi.
Anh Rita đứng chờ 2 người con trai nữa đang cầm hành lý đi tới gần. Cả 3 cùng đón xe và về ngôi nhà Rita đưa.
Cũng tại chỗ đó, 4 chàng trai bước ra khỏi sân bay và đón taxi đi ra khỏi đó. Đang trên đường, 1 chàng trai trong xe cứ nhìn chăm chú Thiên Băng đang chạy xe bên cạnh rồi cười nguy hiểm.
Có chuyện gì liên quan đến 7 người con trai mới xuất hiện này?
Note: Em đã cố gắng hết sức, em chỉ cố kéo dài rồi nhưng chỉ có tới đây thôi. Em mong mọi người nhận xét giùm em. Em chân thành cảm ơn.*cúi đầu*.