Máy bay chở họ đến núi Ô Lan, bay qua đỉnh núi, đáp thẳng xuống núi là có thể tới thị trấn Hắc Phong.
Nhưng ở phía tây không xa của thị trấn Hắc Phong là nơi chiến sự giữa quân đảo chính và tộc sói nhà họ Kinh đang giao tranh, họ phải cẩn thận vượt qua đồn trú của quân đảo chính, sử dụng đường hầm do tiền đồn mà Mục Tĩnh Nam đã phái tới đào để lẻn vào thị trấn.
Máy bay vận tải không thể vào sâu hơn, nếu không sẽ bị radar quân đảo chính quét trúng.
Máy bay lượn trên những đồi núi, họ bắt đầu nhảy dù.
Phương Miên chưa từng trải qua huấn luyện nhảy dù nên dùng chung dù với Mục Tĩnh Nam.
Một số binh lính đeo kính bảo hộ, từng người thả mình như sủi cảo vào nồi.
Tất cả mọi người đã nhảy hết, Phương Miên nhìn họ lao vào gió lớn, như con diều mất điểm tựa chao đảo rơi, cậu cảm thấy hơi sợ.
“Đừng sợ.” Mục Tĩnh Nam đứng phía sau thì thầm với cậu.
Nói không sợ có thể hết sợ được à? Phương Miên khóc thầm trong lòng.
Trước khi xuyên không cậu còn chưa dám chơi tàu lượn siêu tốc, kết quả giờ bảo đi nhảy dù là phải nhảy dù thật.
Cao như thế này lỡ không may dù không bung thì cậu có rơi bẹp thành cái bánh kếp chinchilla không?
Mục Tĩnh Nam buộc chặt cả hai bằng dây thừng, Phương Miên tựa vào ngực anh, cố gắng kiềm chế để bản thân hết run rẩy.
Đột nhiên đôi tai được đeo tai nghe, một giọng nữ du dương truyền vào tai cậu, cắt đứt tiếng gió gào thét.
Mục Tĩnh Nam chạm nhẹ dái tai, ra hiệu cậu tập trung lắng nghe bài hát, làm khẩu hình miệng: “Nhắm mắt lại, tin tưởng tôi.”
Tiếng ngân nga kì ảo làm nhịp tim Phương Miên dần bình tĩnh.
Phương Miên lại bắt đầu suy nghĩ ai là người hát bài này? Không lẽ là giọng hát mẹ ruột Mục Tĩnh Nam thu lại? Phương Miên nhẩm nhẩm theo tiếng hát, hít một hơi thật sâu, giơ bàn tay ra hiệu OK.
Mục Tĩnh Nam ôm eo cậu, cùng đắm vào bầu trời xanh mênh mông.
Gió mạnh đập vào mặt, má Phương Miên phồng lên xuýt chút bị chuột rút.
Nhưng hiện tại cậu không còn cảm giác sợ hãi nữa.
Sau khi hạ cánh, gặp thêm vài binh lính, Mục Tĩnh Nam cùng họ nghiên cứu tuyến đường đi, xác định phương hướng.
Họ sẽ gặp tiền đồn ở lối vào đường hầm cách 5km về phía tây bắc.
Theo kế hoạch thì họ cần phải đến đó trước trưa mai.
Lưu Truy trèo lên sườn núi, dùng ống nhòm quan sát xung quanh, sau đó leo xuống báo cáo với Mục Tĩnh Nam: “Không phát hiện nhà ở, đúng ra trước đây có một ngôi làng nhưng có lẽ vì chiến tranh nên đã di cư.
Không phát hiện quân địch gần đây, chúng ta chỉ cần cố gắng tránh gây tiếng ồn.”
Lính bắn tỉa Diệp Cảm nhìn đồng hồ, nói: “Chúng ta có thể đến đó bảy tiếng đi bộ.
Phu nhân, ngài OK chứ? Nếu ngài mệt, chúng tôi sẽ luân phiên cõng ngài.”
“Thứ nhất, đừng gọi tôi là phu nhân.
Tôi tên Phương Miên, mọi người có thể gọi bằng tên.
Thứ hai, đừng coi thường tôi.” Phương Miên vỗ vỗ ngực, “Tôi không cần cõng, các anh chạy tôi sẽ chạy, các anh đi bao xa tôi sẽ theo sát.”
Lưu Truy cười: “Ngài là omega sao có thể so với alpha?”
Tay súng trường tên Cao Tiểu Hữu nói: “Bạn gái tôi đi trung tâm mua sắm thôi đã than mệt.
Phu…!khụ, Phương Miên, cứ để chúng tôi cõng ngài.”
Phương Miên hết nói nổi, Mục Tĩnh Nam đặt khẩu súng lục vào tay Phương Miên, nói với mọi người: “Hãy coi em ấy như đồng đội của chúng ta, không cần đối xử đặc biệt.
Xuất phát.”
“Rõ.”
Tất cả thành viên đều vác theo ba lô vật tư cùng súng ống, lập tức khởi hành.
Tuy rằng đã nói không cần đối xử đặc biệt với Phương Miên nhưng trên thực tế chỉ có mỗi cậu là không mang súng ống, cũng không đeo ba lô đựng đồ to nặng đó, đồ dùng của cậu đều nằm trong ba lô của Mục Tĩnh Nam.
Ba tiếng đồng hồ hành quân trên đường núi, Phương Miên mệt rã rời, may mắn tình trạng cơ thể vẫn ổn để gắng gượng theo kịp đoàn quân.
Về đêm, nhiệt độ trên núi giảm.
Mục Tĩnh Nam nhìn thấy có xóm nhỏ ngay trước mặt, dãy chòi gỗ im lìm trong đêm tối.
Có lẽ đó là nhà của dân làng nhưng dân làng đã chuyển đi nơi khác thành ra căn chòi trống trải.
Mục Tĩnh Nam quan sát một lúc, không tìm thấy dấu vết người ở gần đây.
Không giống Nam Đô quanh năm mùa xuân, nhiệt độ nơi này quá thấp, có cả tuyết rơi, cần phải tìm chỗ trú tạm qua đêm.
Mục Tĩnh Nam giơ tay phải ra hiệu đồng đội ngừng lại.
Phương Miên kéo lê đôi chân rụng rời của cậu, thở phào nhẹ nhõm, gần như sắp sụp xuống.
Mọi người quỳ xuống kiểm tra vũ khí của bản thân.
Phương Miên thấy họ quỳ, cậu cũng quỳ kiểm tra lại đạn và súng của cậu.
Diệp Cảm nói với cậu: “Không tồi, chưa qua huấn luyện mà vẫn theo kịp chúng tôi đến tận bây giờ.”
“Mà cũng đúng,” Diệp Cảm đi qua đối mặt với cậu: “Quên mất đây là vị hôn thê của ai.
Thượng tá của chúng tôi sao có thể kết hôn với người bình thường?”
Phương Miên lén lút xoa bóp chân, ra vẻ thờ ơ, thoải mái, “Chuyện nhỏ, tôi chạy thêm 5 cây nữa cũng được.”
“Đỉnh quá.” Mọi người giơ ngón cái tán thưởng.
Mục Tĩnh Nam liếc nhìn họ, đeo thiết bị nhìn ban đêm, “Diệp Cảm tìm vị trí cao, những người khác đi theo tôi.”
“Khoan, khoan, anh Miên đi theo các anh hay đi với tôi?”
“Đi với cậu, bên cậu an toàn hơn.” Lưu Truy nói.
Mục Tĩnh Nam: “Phương Miên theo sau tôi.”
Phương Miên đi phía sau Mục Tĩnh Nam, Mục Tĩnh Nam bảo cậu lấy súng, nạp đạn.
Những người còn lại ở sau Phương Miên, cùng tiến về phía chòi nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Phương Miên tham gia hành động chiến thuật kiểu này, cảm thấy rất hồi hộp, lúc đến gần căn chòi, Mục Tĩnh Nam áp sát vào tường lắng nghe động tĩnh bên trong, đưa tay ra hiệu.
Lưu Truy ở bên đối diện, khi Mục Tĩnh Nam gật đầu, Lưu Truy đá cửa xông lên rọi đèn soi vào trong.
Trong nhà không có ai, ánh sáng chiếu vào chỉ thấy xác một con bò nằm trên sàn.
“Trước mắt kiểm tra bên trong.” Mục Tĩnh Nam hạ giọng.
“Rõ.”
Mọi người tiến hành lục soát bên trong lẫn phía ngoài căn nhà để xác nhận không có ai ẩn nấp, Mục Tĩnh Nam kêu Diệp Cảm tập trung, mọi người dùng đèn pin soi xác con bò trên sàn.
Diệp Cảm kiểm tra thi thể, báo cáo: “Bị thú dữ cắn chết, trên cổ có vết thương chí mạng.”
Xác con bò này rõ ràng là một thú nhân, trên mặt nó còn đeo kính vỡ.
Bụng bị cào rách, khúc ruột đỏ tươi bị cắn nát phân nửa lòi ra.
“Không thể nào,” Lưu Truy nói: “Tôi đã điều tra thông tin ở xung quanh đây không có thú dữ nào cả.”
Cao Tiểu Hữu hỏi: “Không lẽ do đàn sói ở núi Bôn Lang bên kia vì xảy ra chiến tranh nên chúng di chuyển sang đây?”
Tình hình không rõ, không thể đưa kết luận chính xác.
Mục Tĩnh Nam nhìn những vết cào trên thi thể hồi lâu, nói: “Giữ cảnh giác, thay phiên canh gác nghỉ ngơi.”
Họ tới căn nhà khác trong làng, bên trong sạch sẽ, trên bàn vẫn còn đồ ăn chưa ăn xong, có thể thấy gia đình này đã gặp gì đó phải vội vã bỏ chạy.
Phương Miên không được phân công canh gác, cậu lấy túi ngủ, nằm xuống.
Khi đang mơ mơ màng màng trong giấc, Bỗng nhiên có người lay cậu.
Phương Miên giật mình, nguy hiểm? Cậu đột ngột bật dậy, đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam chỉ tay lên lầu, ra hiệu cậu đi theo anh.
Phương Miên thận trọng bò ra túi ngủ, cậu nghe tiếng chân loạng xoạng bên ngoài.
Ở ngoài đang tụ tập thứ gì đó rất nhiều.
Cậu khom lưng đi theo Mục Tĩnh Nam lên lầu.
Đến sân thượng, các thành viên trong đội đều tập trung ở lan can, cúi người cầm súng.
Mục Tĩnh Nam bảo Phương Miên khom người đi về phía trước, kéo cậu ngồi xổm sát bức tường.
“Chuyện gì xảy ra? Bị bao vây?” Phương Miên nhỏ giọng hỏi.
“Không, nhưng bên dưới có bất thường.” Lưu Truy dùng ống nhòm quan sát phía dưới, cau mày.
Phương Miên cũng lấy ống nhòm nhìn xuống, chỉ thấy nhiều thú dữ như linh cẩu, sói trắng, sư tử và gấu, chúng trừng mắt nhìn nhau tạo thành vòng tròn - giống như sắp xảy ra đại chiến.
“Tại sao xuất hiện nhiều động vật như vậy?” Phương Miên thở dài.
“Bình thường đến con thỏ còn khó gặp, sao hôm nay nhiều thế, ngọn núi này có nhiều loài lắm à?” Diệp Cảm cũng thở dài.
Đột nhiên Mục Tĩnh Nam lên tiếng: “Nhìn chân của chúng.”
Phương Miên điều chỉnh tiêu cự của ống nhòm, tập trung quan sát chân trước của chúng.
Chúng có hình xăm totem nhưng kì lạ là ngoại trừ gấu và sói trắng bộ lông dài không thấy rõ thì linh cẩu lẫn sư tử đều có hình xăm giống nhau.
Lưu Truy nói: “Đó là hình xăm của quân đảo chính.”
“Cái gì?” Phương Miên sửng sốt
Cậu muộn màng nhận ra những kẻ ở tầng dưới không phải là động vật mà là con người, chúng là thú nhân.
“Nếu họ là quân đảo chính thì chẳng phải sói trắng chính là…” Cao Tiểu Hữu dè dặt lên tiếng, “Là nhà họ Kinh hả?”
Lưu Truy khó hiểu: “Vì sao họ lại hoá thành thú hoang chiến đấu dưới đó? Trông thật kém văn minh.”
Phương Miên nghĩ đến xác con bò bị thú dữ xé nát trong căn chòi kia, lại nghĩ đến dân làng này phải vội vã chạy trốn, cậu không khỏi nhìn Mục Tĩnh Nam.
Có lẽ, họ không có ý định biến thành thú hoang để chiến đấu nhưng họ đã không thể hoá lại thành người.
Giây tiếp theo, thú dữ bên dưới gầm lên, sư tử và linh cẩu bắt đầu giao chiến.
Mục Tĩnh Nam quan sát phía dưới, vẻ mặt không thay đổi, không ngạc nhiên, vẫn điềm nhiên như thường ngày.
Anh luôn như vậy, dù vui dù tức giận cũng không thể hiện trên khuôn mặt, quá khó để suy đoán anh đang suy nghĩ gì.
Chỉ những lúc anh muốn lên giường thì Phương Miên mới thấy rõ s.ắc tình d.ục vọng hiện trong đôi mắt anh.
“Không phải họ đều thuộc quân đảo chính sao? Xung đột nội bộ?” Lưu Truy càng khó hiểu hơn.
Sư tử một mình chiến đấu chẳng mấy chốc rơi xuống thế yếu, bị linh cẩu moi hết cả ruột ra.
Trong lòng Phương Miên hốt hoảng, tim đập mạnh.
Cậu nhận ra, những thú nhân bên dưới đã mất hết lí trí của con người, chỉ sót lại bản năng của thú dữ.
Phải chăng đây chính là căn bệnh mà quân đảo chính lẫn quân nhà họ Kinh đang bị lây nhiễm? Binh lính không thể biến về thành người, trở thành những con thú hoang hung dữ mất lí trí, chẳng trách quân đảo chính thương vong nặng nề, đơn đặt hàng thiết bị y tế gửi về nhà máy sản xuất nhiều như tuyết lở.
Cậu lại nhìn Mục Tĩnh Nam, trong đầu có nghi vấn rất muốn hỏi-
Liệu con thú không thể hoá lại thành người có giống với Mục Tĩnh Nam ở kỳ mẫn cảm?
Một lúc sau, đàn thú giải tán để lại cái xác đẫm máu của sư tử.
Hình như dịch bệnh đã lan tới vùng núi, nhà họ Kinh cho biết dịch bệnh lây qua giọt bắn, chỉ alpha mới mắc nhiễm.
Để đảm bảo an toàn, mọi người đều đeo khẩu trang.
Diệp Cảm ở trên mái nhà canh gác, những người khác trở về nghỉ ngơi.
Phương Miên đầy một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Suy cho cùng, càng biết nhiều bí mật của Mục Tĩnh Nam thì khả năng nhà họ Mục thả cậu đi càng ít.
Phương Miên về chỗ cũ nằm ngủ, vừa đặt lưng xuống thì Mục Tĩnh Nam tiến đến ngồi bên cạnh, xoa bóp cẳng chân và bàn chân cho cậu.
Lưu Truy cùng mọi người đã ngủ say, Phương Miên hạ giọng nói khẽ: “Anh làm gì thế?”
Mục Tĩnh Nam rủ mi, cẩn thận mát xa bắp chân giúp cậu: “Không giãn cơ, sáng mai em không đi bộ nổi.”
“Em vẫn theo được.”
Phương Miên cãi bướng, muốn rút chân về thì anh kéo trở lại.
Ngón tay của anh thon dài, mạnh mẽ, ấn đúng huyệt đạo trên chân Phương Miên, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ để thư giãn.
Ở những nơi anh chạm vào giống như có dòng điện chạy qua làm cả người cậu hơi tê tê.
Phương Miên ngắm khuôn mặt điềm tĩnh của anh, dưới ánh sáng mờ ảo, nét hờ hững thường ngày trên mặt như phủ thêm tấm voan mỏng, che bớt sắc lạnh.
Phương Miên có nhiều điều muốn hỏi anh, tại sao anh không thể kiểm soát hình thái động vật của bản thân trong kỳ mẫn cảm? Tại sao phải tự đến điều tra tình hình dịch bệnh? Còn bí mật ẩn sâu liên quan đến những vấn đề này không?
Nhưng phút chốc, một luồng nhiệt từ sâu trong cơ thể phun trào.
Phương Miên cứng ngắc.
“Sao vậy?” Mục Tĩnh Nam nhạy cảm nhận ra sự khác lạ của cậu.
“Không có gì, em…!em đi ngủ.” Phương Miên khóc không ra nước mắt, nằm xuống nhắm mắt lại, giả vờ như không chuyện gì xảy ra.
Cậu quyết định đợi Mục Tĩnh Nam xoa bóp xong sẽ lẻn vào nhà tắm lau sạch.
Mục Tĩnh Nam lặng lẽ nhìn cậu một lúc, đứng dậy rời đi.
Phương Miên thở phào nhẹ nhõm nhưng không lâu sau, anh quay trở lại, đặt sấp giấy lên tay Phương Miên.
Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu: “Nhét nó vào q.uần lót của em.”
Phương Miên đỏ bừng mặt xấu hổ, ước có thể học theo đà điểu, vùi đầu xuống đất, quãng đời còn lại không bao giờ ngoi lên nữa.
Cậu tự sát đây, quá bẽ mặt trai thẳng mà, Phương Miên nghĩ..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Miên quay mặt đi không nhìn anh, chậm rì rì như ốc sên đến bên cạnh giường. Cậu đứng dựa vào thành đầu giường cách Mục Tĩnh Nam khoảng một sải tay. Mùi hương gỗ lãnh sam lãng đãng trong không khí, tim Phương Miên loạn nhịp, âm thanh văng vẳng trong đầu không cách nào ngừng lại.
Thằng cha này lại thả pheromone quyến rũ cậu.
Phương Miên nghe thấy tiếng bước chân, là Mục Tĩnh Nam bước xuống giường. Ngay sau đó, một đôi tay vươn tới ôm cậu từ phía sau, Phương Miên cúi đầu nhìn thấy những ngón tay thon dài trắng trẻo của Mục Tĩnh Nam. Hương gỗ lãnh sam ôm trọn lấy cậu tựa như tấm vải xô mơn trớn trên gò má. Cậu ngửi thấy hương thơm, đầu óc mơ hồ, chân cũng mềm nhũn. Giây tiếp theo, cậu bị ép xoay người lại, cằm cũng bị mạnh bạo buộc nâng lên, chạm phải đôi mắt vàng kim tĩnh mịch của Mục Tĩnh Nam.
Phương Miên ngay lập tức sực tỉnh.
Mục Tĩnh Nam đang dùng đầu ngón tay vân vê bờ môi, Phương Miên nghĩ hẳn là hôm nay lại phải ‘mυ”ŧ’ giúp anh.
Không ngờ, Mục Tĩnh Nam dùng tay còn lại cởi thắt nút quần cậu, làn da đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh khiến cậu nổi da gà. Phương Miên hốt hoảng che ‘vòi nhỏ’ của cậu, hét lên: “Anh làm gì?”
Mục Tĩnh Nam cụp mắt ngắm nhìn giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Một lúc sau, Mục Tĩnh Nam nói: “Dùng chân giúp tôi.”
“Dùng, dùng chân?” Phương Miên kinh hãi.
“Hay em muốn dùng miệng?” Mục Tĩnh Nam lặng lẽ nhìn cậu, “Tuỳ theo em lựa chọn.”
Vớ vẩn, cậu cũng không nghiện loại trò này, mắc gì vội vàng đưa cậu ‘mυ”ŧ’? Phương Miên ấm ức hỏi: “Dùng chân. Nhưng làm như thế nào?”
Mục Tĩnh Nam bảo cậu nằm trên giường, da cậu nhạy cảm nhanh chóng cảm nhận được thân nhiệt từ Mục Tĩnh Nam, cơ thể cậu cũng dần nóng lên, cảm thấy cả cơ thể nóng hầm hập.
“Nhanh lên.” Mục Tĩnh Nam cúi xuống thì thầm sát tai cậu.
Hơi thở lướt nhẹ qua vành tai, hương gỗ lãnh sam càng nồng hơn, Phương Miên run rẩy, sóng nhiệt từ sâu trong cơ thể không kiềm chế được từng chút dâng trào. Chết tiệt, chuyện này là sao? Phương Miên cứng người, cậu thực sự có phản ứng sinh lý khi Mục Tĩnh Nam kề sát?
Mục Tĩnh Nam vẫn chưa phát hiện ra bí mật của cậu, cau mày hỏi: “Em đang phân tâm phải không?”
“Không, không có!”
Phương Miên sợ bị anh phát hiện khác lạ, giấu đầu hở đuôi ra sức cày cuốc.
“Nhanh lên!” Phương Miên thúc giục.
Da dẻ nóng cháy tựa như thiêu đốt. Chầm chậm giống như đang gãi nhưng không đúng chỗ ngứa. Phương Miên khát cầu Mục Tĩnh Nam đừng kiềm chế nữa, mau biến thành gã khốn nạn thực thụ càng tốt.
Tại sao cậu có thể nghĩ như vậy? Phương Miên tự hỏi bản thân, cậu là trai thẳng mà!
Lý trí cậu kháng cự nhưng phản ứng sinh lý của omega khiến cơ thể chống lại sự điều khiển từ bộ não. Pheromone tràn ngập khắp phòng khiến cậu mờ mịt, gần như đánh mất lí trí. Phương Miên nhắm mắt lại, cố gắng đè nén phản ứng sinh lý của cơ thể nhằm chặn cơn thuỷ triều dâng cao để tránh bị Mục Tĩnh Nam phát hiện. Đột nhiên Phương Miên cảm giác bản thân bị giữ chặt, cậu mở choàng đôi mắt nhìn thấy con ngươi vàng kim của Mục Tĩnh Nam.
“A Miên, sao vậy em?” Sắc vàng trong mắt Mục Tĩnh Nam sậm hơn rất nhiều.
Phương Miên: “…”
Trong phút chốc máu xông lên, Phương Miên đỏ bừng mặt. Mục Tĩnh Nam đưa ngón tay xuống, Phương Miên không kịp ngăn lại anh chạm tay lên ga giường. Phương Miên mặt nóng bừng bừng đỏ như tôm luộc, cậu ước bây giờ ngay lập tức xuất hiện cái hố để cậu tự chôn mình. Tại sao các omega ở thế giới này đều như vậy? Ông trời ơi, mau gϊếŧ con đi, con không muốn sống nữa đâu! Cậu bắt đầu giãy dụa, Mục Tĩnh Nam giữ cậu, đồng thời dùng tay trái nâng nửa lưng cậu lên, nhìn xuống tấm nệm màu xám bên dưới đã thấm một mảng sẫm thành màu đen.
Giọng Mục Tĩnh Nam khàn khàn: “Tôi được phép không?”
“Không thể!”
Mục Tĩnh Nam mát xa cho cậu, cậu không cần nhưng chống cự cỡ nào cũng không thể thoát ra. Mục Tĩnh Nam dịu dàng mát xa, lực vừa đủ, giống hệt như khi cả hai còn ở khu ổ chuột. Phương Miên không thể kiểm soát được bản thân, như vòi nước bị mở van dầm dề chảy nước.
“A Miên.” Mục Tĩnh Nam khẽ khàng nói: “Em phải đối mặt với chính mình. Em muốn.”
“Em không muốn! Anh đã nói không đánh dấu em!” Phương Miên hét lên.
Mục Tĩnh Nam khẽ thở dài. Hiển nhiên anh cũng đang rất khó nhọc nhẫn nhịn.
Phương Miên nhìn thấy anh như vậy, trong lòng tràn ngập lo lắng, sợ nếu Mục Tĩnh Nam dùng vũ lực ép buộc, chắc chắn cậu không giữ nổi trinh tiết. Phương Miên dịu giọng, nói: “Anh… Anh phải tự kiểm soát bản thân đó.”
“Ừm, nằm xuống.” Mục Tĩnh Nam nói.
Phương Miên bất an nằm xuống, sẵn sàng lao ra chạy trốn bất cứ lúc nào. Mục Tĩnh Nam lấy đồ ra, lắc lắc, đột nhiên bật lên. Mục Tĩnh Nam sờ đùi trong của cậu, nói: “Xoa một chút.”
“Đừng… Đừng làm thật đó.” Phương Miên cảnh cáo lần nữa.
Khi Mục Tĩnh Nam bắt đầu vào việc chính, anh trở nên hung hăng hơn. Dường như Phương Miên thấy Mục Tĩnh Nam trong kỳ mẫn cảm, du͙© vọиɠ khó kìm nén giống như con thú hoang. Thường ngày anh trầm tĩnh yên lặng nhưng một khi bùng phát thì biến thành tên bạo chúa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Vật lộn hơn cả tiếng đồng hồ, mặc dù Phương Miên chỉ nằm nhưng cậu cũng rất mệt. Đặc biệt là hai chân cậu đau rát.
“Cảm ơn em, A Miên.” Mục Tĩnh Nam chăm chú nhìn cậu, “Em kẹp tốt lắm.”
Phương Miên: “…”
Anh luôn khen những chuyện như thế này, mặc dù là lời khen nhưng Phương Miên thực sự muốn tát anh một cái.
Phương Miên muốn đứng dậy tắm rửa vệ sinh nhưng anh giữ cậu lại, thấp giọng nói: “Vẫn còn một cây.”
“Một cây nào nữa?”
Đầu óc mơ mơ hồ hồ, Phương Miên ngẩn người một hồi mới hiểu ra. Loài rắn có hai dương v*t! Anh muốn làm cả cái còn lại! Không đúng, chẳng phải anh là con rắn khiếm khuyết chỉ có một dương v*t thôi sao?
Phương Miên nhìn xuống, lớp vảy rắn đen điên cuồng mọc trên người Mục Tĩnh Nam, anh trở về hình thái động vật dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Miên. Giây tiếp theo, Mục Tĩnh Nam để lộ dương v*t thứ hai của anh. Phương Miên không biết rắn có khoang âm, bình thường sẽ giấu ở bên trong, khi ở hình dạng người thì có một, và khi về hình thái loài rắn thì có thể tuỳ ý lộ một hoặc hai đều được.
Mục Tĩnh Nam luồn thân rắn xuống dưới chân Phương Miên, để cậu ngồi trên lưng anh, sau đó dùng đuôi quấn quanh bắp chân cậu. Hiện tại khắp người Phương Miên đầy vết tím còn bị con trăn quấn lấy mấy lần. Da cậu tiếp xúc với vảy rắn cứng lạnh của Mục Tĩnh Nam, bất giác rùng mình. Mục Tĩnh Nam có thể nhận ra cậu đang sợ hãi, nâng đầu rắn lên, dùng lưỡi rắn cọ gò má cậu.
Trăn lớn trịnh trọng động viên cậu: “Kiên nhẫn.”
“…” Phương Miên sắp ngất vì tức không thở nổi. Nhưng cậu có thể làm gì? Tìm kiếm A Li, khoá học máy móc, tất cả đều nằm trong tay Mục Tĩnh Nam, cậu chỉ có thể phụ thuộc vào sự an bài của anh. Phương Miên nghiến răng, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận nó, cậu ôm thân rắn thô dày của Mục Tĩnh Nam, giận dữ nói: “Anh nhanh lên.”
Mục Tĩnh Nam hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp: “Cái còn lại dùng miệng.”
Phương Miên: “…”
***
Sáng hôm sau thức dậy, Ava báo cáo đã tìm được lối vào thị trấn Hắc Phong, cấp dưới của Mục Tĩnh Nam mở đường xâm nhập an toàn. Vì lần này bọn họ lẻn vào vùng kiểm soát của địch nên cần ưu tiên đưa người chất lượng hơn số lượng. Mục Tĩnh Nam lựa chọn vài người ưu tú, chuẩn bị máy bay vận tải để tiến vào khu vực vùng núi phía nam thị trấn Hắc Phong, nhảy dù đáp xuống đi bộ băng qua núi vào thị trấn.
“Sẽ rất mệt.” Mục Tĩnh Nam nhắc Phương Miên.
“Yên tâm, em không kéo chân anh đâu.” Phương Miên vỗ vỗ ngực, “Em đi làm bữa sáng tình yêu cho em gái đây.”
Mục Tĩnh Nam giữ cậu: “Nửa tiếng nữa sẽ xuất phát.”
“Gấp quá vậy?” Phương Miên sửng sốt.
Không kịp làm bữa sáng cho em gái sao?
Mục Tĩnh Nam điềm nhiên: “Ừm.”
Chỉ là quyết định lâm thời nhưng thời gian thực sự quá gấp gáp, một số binh lính còn chưa kịp thay quân phục, cầm theo gói lương khô từ căn cứ, hổn hà hổn hển lao đến cung điện Trắng.
“Chuyện gì mà đẩy thời gian gấp rút vậy?” Một binh lính hỏi.
“Tôi không biết.”
Phương Miên nghe bọn họ thì thầm, không khỏi liếc nhìn khuôn mặt thờ ơ của Mục Tĩnh Nam. Cậu luôn có cảm giác tên này không muốn cậu nấu bữa sáng cho Mục Tuyết Kỳ, đó là lý do vì sao cố tình quyết định thời gian sớm như vậy.
“Này, lần này không phải chỉ đi tìm A Li đúng không?” Phương Miên thấp giọng hỏi.
Mục Tĩnh Nam trả lời: “Đúng là còn có một nhiệm vụ khác cần hoàn thành.”
Mặc dù Phương Miên rất tò mò nhưng cậu biết rằng bản thân không nên đặt thêm câu hỏi liên quan về bí mật quân sự. Sau đó cậu xách hành lý, chuẩn bị lên máy bay. Bỗng nhiên Mục Tĩnh Nam nói với cậu, “Theo tin tức từ tiền tuyến, một số binh lính nhà họ Kinh lẫn của Tô Tú bị nhiễm bệnh, nhà họ Kinh ngày hôm qua liên lạc, nói rằng dịch bệnh lây lan từ thị trấn Hắc Phong, mặc dù đã khống chế tình hình nhưng có một số triệu chứng rất lạ, tôi muốn đến đó xem xét.”
“Khoan, anh nói những điều này cho em, lỡ em nói với người khác thì sao?” Phương Miên không nói nên lời, “Anh thận trọng hơn một chút được không?”
Và chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Kinh? Vì sao nhà họ Mục muốn điều tra chuyện này? Vả lại có dịch bệnh, anh không sợ bị lây nhiễm sao?
Mục Tĩnh Nam xoa đầu ngốc của cậu, nói tiếp: “Bệnh này chỉ alpha bị lây nhiễm nên em sẽ an toàn, đừng quá lo lắng.”
Mục Tĩnh Nam xoay người leo lên máy bay, Phương Miên định lên theo thì phía sau vang tiếng Mục Tuyết Kỳ.
“Anh Phương Miên!”
Phương Miên quay lại, thấy Mục Tuyết Kỳ nâng váy chạy về phía cậu. Cô vẫn còn yếu, chạy hai bước sắc mặt đã tái nhợt, cơ thể gầy gò mỏng manh như con diều giấy sắp bị gió cuốn bay đi. Phương Miên đỡ cô, cô ôm ngực hít một hơi thật sâu, chỉ hỏi: “Sao anh xuất phát sớm vậy?”
Phương Miên nhún vai: “Là quyết định của anh trai em, anh không làm gì được. Em đừng lo, vài ngày nữa anh về rồi.”
Mục Tuyết Kỳ nhếch môi, nói nhỏ: “Nếu anh ấy bắt nạt anh thì anh đến gặp em. Em sẽ nỗ lực hết sức để trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó anh ấy không thể dẫn anh đi.”
“Em mau mạnh mẽ hơn nha.” Phương Miên cười ha ha, “Chờ em có thể lo liệu chuyện gia đình, anh sẽ đến nhờ cậy em.”
Đôi mắt Mục Tuyết Kỳ sáng rỡ, vỗ thật mạnh vào ngực, bảo đảm bản thân có thể làm được. Cuối cùng cô hỏi Phương Miên giúp cô vẽ một bản vẽ cơ khí được không, yêu cầu cụ thể cô đã gửi qua mail của Phương Miên.
Phương Miên đáp: “Cứ để đó cho anh, anh Phương Miên của em rất giỏi mấy việc này.”
“Phương Miên.” Giọng nói lạnh lẽo của Mục Tĩnh Nam truyền tới, “Máy bay sắp cất cánh.”
“Ồ, tới liền đây.” Phương Miên lại dặn Mục Tuyết Kỳ: “Chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ đó.”
Lông mày Mục Tuyết Kỳ cong cong: “Ừm.”
Cầu thang cabin máy bay dần rút lại, Phương Miên vội vã chạy thật nhanh, “Khoan khoan chờ chút, em gái, không nói nữa, anh đi nhé!”
Cuối cùng cũng kịp lên máy bay, Phương Miên tìm chỗ cách xa Mục Tĩnh Nam nhất, ngồi xuống, bên cạnh là hai cấp dưới của Mục Tĩnh Nam. Ánh mắt Mục Tĩnh Nam lạnh băng từ xa nhìn tới. Người ngồi cạnh Phương Miên là lính truyền tin, trên bảng tên viết “Lưu Truy”, trông có vẻ hơi nhát gan, run cầm cập.
“Tại sao ngài không chuyển sang chỗ khác ngồi?” Lưu Truy hỏi nhỏ.
“Tôi thích ngồi ở đây.” Phương Miên không hề có ý định di chuyển, đeo tai nghe, cúi đầu cài dây an toàn.
Giọng nói của Mục Tĩnh Nam vang trong tai nghe: “Qua đây.”
“Không muốn.” Phương Miên cố chấp từ chối.
Thứ rắn khốn nạn, cậu mới nói hai câu với Tuyết Kỳ mà đã phá rối, thực sự không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì.
“Qua đây.” Giọng Mục Tĩnh Nam càng lạnh hơn.
Phương Miên: “…”
Chết tiệt, sớm muộn gì cũng đem anh đi ngâm rượu!
Phương Miên tháo dây an toàn, chán nản đứng lên, sang ngồi cạnh anh. Mục Tĩnh Nam thắt dây an toàn giúp cậu, đeo tai nghe. Mùi hương từ cơ thể anh lại lần nữa quanh quẩn đầu mũi Phương Miên, tựa như ánh trăng phủ kín không gian, mát mẻ và dễ chịu. Phương Miên ngoảnh mặt, nín thở, ép bản thân không được ngửi mùi hương của anh nữa. Phi công đang tiến hành kiểm tra lần cuối, sẵn sàng cất cánh, đèn báo trên đầu chuyển sang màu đỏ, ra hiệu mọi người không được đi lung tung. Mục Tĩnh Nam vẫn chưa nâng người, kề sát bên Phương Miên, cậu thực sự không nín nổi nữa, khuôn mặt đỏ gay.
“Em luôn đối tốt với mọi người?” Mục Tĩnh Nam trầm giọng hỏi.
“Cái gì?” Phương Miên chưa hiểu ý anh, hỏi một cách ngờ vực.
“Bắt đầu từ ngày kia, em tham gia khoá học chấn chỉnh xu hướng tính dục trực tuyến. Khoá học đã được gửi đến điện thoại của em.” Mục Tĩnh Nam nói.
“Hả?” Phương Miên sốc vô cùng, “Chấn chỉnh xu hướng tính dục gì chứ, em không muốn tham gia loại khoá học đó.”
Mục Tĩnh Nam đáp: “Tham gia khoá học chấn chỉnh trước, mới được tham gia lớp cơ khí.”
Phương Miên: “…”
Aaa, tên bạo chúa này!
“Có chết cũng không học.” Phương Miên cực kì khí phách.
Mục Tĩnh Nam lại nói: “Học một lần, tôi tặng em một thỏi vàng.”
Phương Miên vểnh tai, mắt lấp lánh sáng rỡ: “Một thỏi nặng bao nhiêu gam?”
“200.”
Giá vàng 1 gam hiện nay là 490 tệ, vậy 200 gam là chín mươi tám nghìn!
“…” Phương Miên đặt tay dưới môi, hắng giọng, hỏi: “Một ngày học hai buổi được không?”
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Lượm lặt weibo Tố Tố:
“Mọi người không gặp vấn đề bị mất chữ trên Trường Bội chứ?”Tui: Chương này gặp mấy từ khó hiểu quá @.@
‘vòi nhỏ’ là từ ‘小茶壶’, tui mò mò trên mạng mãi thì bắt gặp ảnh này, mong là đúng… 🥲