Hưu Ninh Khải không thích tỏ vẻ ta đây thông minh. Cậu ngồi đó chờ Nguyệt Long gọi chức mới mở mắt ra nhìn.
Khác với bốn người trước đó nhìn thần long với ánh mắt sùng bái và tò mò, Hưu Ninh Khải chỉ hờ hững nhìn con rồng lớn trước mặt một cái rồi rũ mi mắt chờ lệnh. Ngài cảm thấy người này thật khác biệt, bèn hỏi: “Lôi Sư, tên tự là gì, gia tộc nào?”
“Thưa, tại hạ tên Hưu Ninh Khải, tự Hải Lăng thuộc Beo tộc Miêu thị!” Cậu rành rọt đáp, không thừa cũng không thiếu.
“Tốt lắm.” Ngài nói. “Quả nhiên Long Đế nói không sai, ngươi vừa có thiên tư tốt nhất vừa mạnh nhất Ngũ sư, rất đáng khen.”
Cậu nhàn nhạt nói: “Đa tạ lời khen của thượng thần.”
“Xem nào…” Thần long bắt đầu xem ấn ký. Ngài nói: “Ừ hửm? Người bên này là ai đây?”
Hưu Ninh Khải ngước mặt lên nhìn, một đôi mắt màu vàng hạnh nhân đáng lẽ ra phải thật ấm áp nhưng nó chỉ chứa đựng sự lạnh lẽo vô tình, thần long nhìn vào cũng ngẩn ra.
Một bên là cha mẹ cậu, còn bên kia… thấp thoáng bóng dáng của một thiếu niên mặc bán y trắng.
Thiếu niên ấy nhìn rất mờ, hệt như một ngọn gió thoảng qua nhưng người ta có thể nhìn thấy được nét xinh đẹp đến không ngờ từ nụ cười trong veo ấy. Đôi mắt khẽ híp lại, miệng mỉm cười thật nhẹ nhàng song rất lôi cuốn. Trông thiếu niên này có vẻ đang rất vui.
“Là quý nhân lá ngọc cành vàng.” Hưu Ninh Khải vừa nhìn thiếu niên ấy vừa chầm chậm đáp. “Người mà tại hạ… có lẽ khó có thể với tới được.”
“Ồ vậy sao…” Nếu thế thì được. Lôi Sư mà có hiện tượng giống Phong Sư nữa thì thật tệ.
Ngài im lặng một thoáng rồi chạm móng vuốt vào ấn chú tia sét giữa trán cậu, nói: “Xong rồi, về nơi mà ngươi nhận chức đi.”
Sau cái chạm ấy, Hưu Ninh Khải lập tức biến mất còn thần long quay về thế giới thực. Kim Cựu Long đã đứng đó chờ sẵn, ông ta hỏi: “Ngài thấy ổn không?”
“… Không ổn chút nào!” Nguyệt Long đáp xuống đất, nhăn mày nói. “Ta buộc phải nói với ngươi chuyện này!”
Kim Cựu Long vẫn bình tĩnh nói: “Ngài cứ việc nói ạ.”
Ngài nói: “Ta xem ấn ký của chúng thì thấy Hoả Sư và Mộc Sư là ổn nhất, còn Lôi Sư thì cũng không có vấn đề gì nhưng Phong Sư và Thuỷ Sư cần phải xem xét lại.”
“Phong Sư và Thuỷ Sư?” Kim Cựu Long lẩm bẩm. “Ngài thấy vấn đề gì?”
“Phong Sư mang ấn ký của người lạ còn Thuỷ Sư không mang ấn ký của bất kỳ ai!” Thần long nói.
“Người lạ?”
“Ừm.” Ngài nói tiếp. “Thực ra thì không có gì lạ với chúng ta cả! Đó chính là Mộc Sư! Nhưng Phong Sư nói quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè thường và không hề thân thiết!”
Ông ta hỏi: “Vậy còn Thuỷ Sư? Cậu ta không mang ấn ký của bất kỳ ai sao?”
“Không hề.” Ngài lắc đầu. “Kể cả cha mẹ cũng không. Tiểu tử đó nói cha mẹ mất tích đột ngột vào hai trăm năm trước, giờ đã trở lại. Không biết ấn ký có thể biến mất hay nhạt đi hay không…”
“Không đâu.” Ông ta nhướn mày. “Ấn ký không thể nhạt đi hay biến mất, trừ phi… người trong ấn ký đó đã chết!!”
Thôi Ngọc Khuê và Thôi Tú Bân tìm khắp cả Ẩn Long cung chỉ thấy Khương Thái Hiện và Hưu Ninh Khải, chẳng thấy Thôi Nghiên Thuân đâu.
“Lạ vậy?? Anh ta đi đâu thế??” Khương Thái Hiện gãi gãi đầu.
Thôi Ngọc Khuê hơi lo lắng, cậu nói: “Chúng ta thử truyền âm với anh ta xem sao?”
Trừ Hưu Ninh Khải ra, ba người đều thử truyền âm cho Thôi Nghiên Thuân nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời.
Thôi Tú Bân càng lúc càng cảm thấy bất an. Anh đang không biết có nên ra khỏi cung không vì chưa có chỉ định của Long Đế.
Thôi Nghiên Thuân bình tĩnh ngồi trong Bạch Phong điện chờ bốn đứa em kia về nhưng y chờ tới sốt ruột vẫn không thấy, bèn đứng lên đi tìm.
Y khẽ ló đầu ra khỏi cung Ngũ Sư. Từ vị trí này có thể thấy thần long từ trung tâm trận pháp. Ngài đã biến mất, vậy là nghi thức xong xuôi rồi, y cất bước đi ngay.
Nằm ngoài dự đoán, ở đó không có bất kì ai kể cả Long Đế đại nhân.
“… Có chuyện gì đó không ổn!” Y khẽ kêu lên.
Ẩn Long cung, Ngũ Sư cung, đại điện Long tộc, cổng Long Môn, An Lạc cung… đều trống trơn không có một bóng người.
Thôi Nghiên Thuân âm thầm dò tìm hơi người xung quanh nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
“Chẳng lẽ… mình lạc vào mộng cảnh sao?” Y nhủ thầm.
Đằng sau lưng y bỗng vang lên tiếng ầm ầm như nhà sập. Y quay phắt ra sau nhìn. Không phải nhà sập mà là… một trận pháp màu tím xuyên thủng tầng mây!
“Cái… cái gì thế này??” Y ngạc nhiên, pháp lực toả ra từ trận pháp màu tím kia cực mạnh. Không những thế, đó là ma khí!!
Ma giới xâm chiếm Thiên giới? Không thể nào!! Chưa chắc lật đổ được Yêu giới thì chưa thế chạm tới một ngón tay của Thiên giới đâu! Sức mạnh của người Thiên giới là không phải dạng vừa!!
Có một… người đang từ từ bay lên trong tâm trận pháp. Y định thần nhìn kỹ.
Đó là một nam nhân mặc hắc y, tay cầm quạt, lưng thắt một cái đai tím nhìn giống dây thừng bện, ma khí quá dày đặc nên y không nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân đó. Chuyện này không thể khiến y ngạc nhiên, thứ khiến y phải dụi mắt nhìn lại lần nữa chính là chín cái đuôi màu tím đen và tai cáo trên đỉnh đầu người ấy.
Ngoại hình như thế này không khỏi khiến y liên tưởng đến một vị tiền bối dưới Yêu giới. Gia tộc của người ấy bị tận diệt, giờ đây chỉ còn một mình.
Chẳng lẽ… đây là giấc mơ báo mộng? Vì đau lòng mà sinh ra tâm tính muốn huỷ diện Long Môn, điên đảo Tứ đại giới Tu Chân?
Thôi Nghiên Thuân nuốt nước bọt. Nhưng tiền bối ấy còn chưa chết, đào đâu ra ma khí…
Phải rồi! Sao cậu có thể quên chứ??! Yêu giới có thể dùng tới hai hệ thống tu luyện là linh khí và ma khí cơ mà?? Chỉ mà mấy chục năm gần đây người Yêu giới không còn dùng ma khí nhiều nữa vì chuộng lối tu hành chính đạo hơn, ma khí vẫn có thể được dùng cơ mà!
“Chẳng lẽ tiền bối ấy… muốn huỷ diệt Thiên giới sao??” Y hoảng sợ nghĩ.
Nam nhân kia mỉm cười một cái, một nụ cười đầy man rợ nhưng cũng chứa nhiều nỗi oan khuất. Người đó phẩy quạt một cái, ma khí tung ra, đánh nát mái của hàng chục cung điện lân cận!
Pháp lực mạnh quá! Hơn y gấp chục lần!!
Đất trời ầm ầm rung chuyển, cát bụi bay mù mịt, ma khí vù vù quấn quanh những ngôi điện đầy thế uy phong. Nam nhân kia đang hăng say đánh bay từng cung một thì chợt quay đầu, nhìn sang phía y.