Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 12: Quân cờ



“Người nào đó lòng rối như tơ vò”

Chỉ là một chữ “đau” đơn giản đến vậy mà chẳng khác nào dao nhọn đâm thẳng vào lòng Triều Dương, nhức nhối hơn cả vết thương mà tên đao phủ Tô Tần kia gây ra.

Liêu Tinh Thần thấy cậu có dấu hiệu khóc tiếp, lập tức đau đầu, vội vàng đổi giọng: “Không đau, tôi trêu cậu thôi.”

Về phần tại sao lại tự vả mình như thế thì Liêu Tinh Thần sẽ tự tìm hiểu sau.

Quấn một đống băng gạc như này, sao có thể không đau chứ. Triều Dương nghĩ người này chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, trong lòng càng thêm áy náy: “Xin lỗi.”

Liêu Tinh Thần không nhịn được cười: “Cậu xin lỗi cái gì?”

Triều Dương: “Là do tớ làm cậu bị liên lụy.”

Bị đánh thì không hẳn, còn bị cậu làm liên lụy thì chắc chắn đúng. Liêu Tinh Thần nghĩ đến thanh chocolate người kia ăn mất, gật đầu nói: “Ừ, đúng là cậu phải chịu trách nhiệm.”

Phòng khách thoang thoảng mùi rau xào từ nhà bên truyền tới, Triều Dương lúc này mới nhận ra là mình vẫn dựa vào lồng ngực Liêu Tinh Thần, mặt mũi đỏ ửng hết cả.

Cậu cố gắng tỏ ra vô tình đứng dậy, đi vào nhà bếp: “Dì Hoa trưa nay không về nhỉ? Tớ nấu mì cho cậu ăn.”

Liêu Tinh Thần cảm thấy mới mẻ: “Cậu có thể nấu mì à?” Hắn cho rằng người như Triều Dương không bao giờ xuống bếp.

Tài nghệ nấu mì của Triều Dương là học được của bác Lý từ đời trước, trong những đêm trực đói bụng thì cậu sẽ nấu mì để ăn trong phòng bảo vệ.

“Tớ nấu được mì Dương Xuân, mì dầu hành, mì xào trứng gà, cậu thích ăn cái nào?”

“À, cậu bị đau mà nhỉ, ăn mì Dương Xuân vẫn hơn.”

Nói xong, Triều Dương thành thục buộc tạp dề vào, bộ đồng phục học sinh rộng rãi bị dây tạp dề làm cho co lại, để lộ ra vòng eo thon thả.

Tầm mắt Liêu Tinh Thần rơi vào người cậu, nhìn cậu bận rộn xoay ngang xoay dọc trong bếp, nấu nước, nấu mì, rửa rau rồi lại thái rau.

Điện thoại để trên ghế sofa rung lên mấy lần, Liêu Tinh Thần bấm nút nghe, ánh mắt vẫn chú ý đến từng động tác một của người đứng trong bếp: “Sao ạ?”

Trần Hoa xoa xoa bả vai cứng đờ, bà vừa mới xong một case cấp cứu, đi từ phòng mổ ra mới biết con trai mình đánh nhau với người khác.

“Tại sao lại đánh nhau?”

Giọng điệu Trần Hoa vừa qua quýt vừa bình tĩnh, không trách cứ nhưng cũng chẳng quan tâm, “Nguyên nhân là gì?”

Liêu Tinh Thần vắt chân lên bàn trà, “Có người cướp đồ ăn vặt của con.”

Đầu bên kia điện thoại: “…………”

Đây là cái lý do vớ vẩn gì không biết? Lông mày lá liễu của Trần Hoa nhíu lại: “Trước giờ con có thích đồ ăn vặt đâu?”

Hơn nữa, cái đồ ăn vặt gì mà quý giá tới độ phải đánh nhau tranh giành với người ta cơ chứ?

Liêu Tinh Thần dừng một chút, giải thích cho mọi chuyện trở nên hợp lý hơn: “Thì cậu ta làm bẩn bàn của con.”

Nguyên do này nghe thuyết phục hơn nhiều, Trần Hoa cũng tin, bà chỉ phê bình con trai vài câu: “Để chiều mẹ kêu ba con đi check camera, người kia có bị thương nặng không?”

Đầu tiên là nhắc đến camera xong sau đó mới hỏi đối phương ra sao, Liêu Tinh Thần vừa nghe đã biết mẹ mình muốn biết cái gì.

“Yên tâm ạ, đánh ở nhà vệ sinh, camera không quay lại được.”

Trần Hoa thở phào nhẹ nhõm, oán trách nói: “Con đó. Ở trên trường có thể ngoan ngoãn chút không? Nếu như vụ này bị làm lớn lên thì con muốn ba con xử lý như nào?”

Ba của Liêu Tinh Thần tên Liêu Chí Hàng, ông vừa là viện trưởng của bệnh viện Tân Giang cũng là hiệu trưởng trường Thế Ninh, chuyện này ở đại viện Tân Giang không phải bí mật, nhà nào cũng biết.

Thế nhưng trong trường học thì chẳng mấy người hay.

Nhà họ Liêu cố tình che giấu, những người trong cuộc sẽ không nói nhảm khắp nơi, Liêu Tinh Thần thì khinh bỉ không muốn phô ra sự thật này.

Hắn thậm chí còn không muốn đi học dưới mí mắt của ba mình, chẳng khác nào bị giam lỏng: “Nếu mẹ lo lắng điều này thì cần gì bắt con học ở Thế Ninh?”

“Trường khác thì lấy đâu ra lớp thực nghiệm chứ?” Trần Hoa không muốn cãi vã với con trai về đề tài này, “Thôi không nói nữa, con ăn cơm chưa?”

Liêu Tinh Thần: “Không ăn.”

Trần Hoa liếc nhìn lịch dán trên trường, trên đó ghi chi chít lịch phẫu thuật đã được đặt trước: “Đợi mẹ một lát, mẹ về nấu cơm cho con.”

“Không cần đâu.” Liêu Tinh Thần ngăn bà lại, “Mẹ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đi, ở nhà có người nấu cho con ăn rồi.”

“Ai?”

Liêu Tinh Thần cười cười: “Hàng xóm tầng trên.”

Cúp điện thoại không bao lâu thì hai bát mì Dương Xuân thanh đạm thơm ngát được bê ra, Triều Dương còn chuẩn bị thêm một quả trứng luộc, cảm giác áy náy trong lòng cậu tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai, phương thức chuộc lỗi duy nhất cậu có thể nghĩ ra bây giờ là cố hết sức bù đắp cho Liêu Tinh Thần.

“Để tớ đút cậu ăn nhé?”

Liêu Tinh Thần bị đau đúng thay phải, Triều Dương lo hắn không cầm được đũa nên bưng bát muốn đút cho hắn ăn.

Thật ra Liêu Tinh Thần thuận tay trái, tay phải cũng không đau tới mức không cầm nổi cái đũa, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cố diễn sâu thành một người tàn tật không thể tự sinh hoạt.

Triều Dương thấy hắn hành động cực khổ quá, trong lòng càng thêm khó chịu, cậu nghĩ tại sao người bị thương không phải bản thân mình. Sự buồn bã của Triều Dương lộ rõ trên khuôn mặt, Liêu Tinh Thần đặt hết trong mắt, đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Trước đây hắn cũng từng đánh nhau với người khác, chưa bao giờ bị thua, hôm nay là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt này nhìn hắn, chăm sóc hắn cẩn thận như thế.

Liêu Tinh Thần cảm thấy mình rất được hời.

Hai người ngồi khá gần, Triều Dương vừa cho ăn vừa xuýt xoa vết thương trên mặt của đối phương, vết đen bầm tím càng nổi bật trên nền da trắng nõn càng khiến hắn trông có hơi yếu ớt.

Cậu nhìn đến ngây người, chăm chú tới độ quên cả đút người kia ăn.

Ánh mắt của Triều Dương quá lộ liễu, quá nóng rực, Liêu Tinh Thần không thể nào bỏ qua được đành giương mắt hỏi: “Sao thế?”

Triều Dương xoay gương mặt đỏ hồng của mình qua một bên, nói: “Không sao hết.”

Có một tô mì mà mỗi bên một tâm tư, quay đi quay lại đã tới chiều, 40 phút nữa là tới giờ lên lớp, Triều Dương dọn dẹp bát đũa trong bếp xong lại cắt trái cây để trước mặt Liêu Tinh Thần.

“Tớ lên trường đã, tối tớ qua thăm cậu sau.”

Liêu Tinh Thần liếc nhìn đồng hồ, cảm giác không muốn người này đi: “Sao đi sớm thế?”

Triều Dương đeo cặp sách, nói: “Đi xe bus mà.”

Liêu Tinh Thần lấy chìa khóa xe ra: “Cậu lấy xe của tôi mà đi.”

Đi xe đạp thì có thể ngồi thêm ở đây 20 phút nữa lận.

Triều Dương lắc đầu từ chối, sao cậu có thể liên lụy tới Liêu Tinh Thần thêm nữa? Lỡ như Tô Tần thấy cậu đi xe đạp của Liêu Tinh Thần đến trường rồi lại phát rồ đánh người nữa thì cậu biết làm sao?

Sau này cậu phải giữ khoảng cách với gã mới được.

Triều Dương mới đi được mấy phút thì Từ Lỗi đã tới cửa.

Cậu ta vừa vào đã để ý đến đống băng gạc trên tay Liêu Tinh Thần, cậu ta trừng mắt hỏi: “Đù, cậu bị thương nặng thế này cơ á?!”

Năm đó bởi vì vấn đề hộ khẩu, Từ Lỗi với Liêu Tinh Thần phải học cấp một và cấp hai ở khu khác, mãi đến lúc lên cấp ba mới quay lại khu Thạch Giang.

Cùng trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Từ Lỗi thấy người có vẻ mặt như thế, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Tô Tần mạnh vậy sao?!”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Liêu Tinh Thần cười nhạo, hắn gỡ băng gạc ra, trên cánh tay chỉ còn sót lại vết thương rất nông, máu bên trên đã đông lại từ lâu.

Nói thì cũng hơi xấu hổ, nhưng hắn lâu quá chưa động tay động chân nên cũng hơi bỡ ngỡ, vết thương này là do hắn không cẩn thận quẹt tay vào vết nứt trên bồn rửa mặt trong quá trình đánh Tô Tần, là vết thương tự mình tạo ra.

Từ Lỗi nói: “Bị thương có thế thôi mà quấn nhiều băng gạc thế làm gì?!” Kể cả trong nhà có thừa băng gạc thì cũng không nên lãng phí như vậy chứ.

Liêu Tinh Thần nói: “Có phải tôi quấn đâu.”

Buổi sáng lúc hắn lên phòng y tế, giáo viên y tế không có mặt ở đó mà chỉ có một chị gái lớp mười hai đang thực tập.

Hiển nhiên là chị gái kia vẫn chưa quen với phòng y tế, quấn băng gạc chán chê xong mới nhận ra không thấy kéo đâu, Liêu Tinh Thần không muốn chậm trễ nên bảo cô quấn nốt số băng còn lại lên tay mình.

Từ Lỗi phục sát đất, lại hỏi: “Vậy vết thương trên mặt cậu thì sao?”

Liêu Tinh Thần lấy một miếng táo cho vào miệng, ngọt ngoài sức tưởng tượng của hắn: “Ừ, cố ý để tên họ Tô kia đánh.”

“Tại sao?”

Còn có thể như nào nữa, đương nhiên là bởi vì có người chứng kiến, nếu như không phải cô gái kia đột nhiên xuất hiện thì Tô Tần tuổi gì động vào hắn.

Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, Liêu Tinh Thần đã đồng ý với ba mẹ mình, có thế nào cũng không được để người khác nhìn thấy mình đánh nhau.

Bởi vậy lúc mà hắn phát hiện ngoài nhà vệ sinh có người thì lập tức thu tay lại, cố ý để lộ ra sơ hở cho Tô Tần vung một đấm.

Thật ra thì vết thương cũng chẳng to tát gì, chỉ là da dẻ hắn trắng nên vết máu đông này trông hơi thái quá xíu thôi, Triều Dương quan tâm hắn quá nên mới không chú ý tới.

Từ Lỗi hiểu rõ chân tướng giơ ngón tay khâm phục nói: “Trâu bò, cậu đúng là trâu bò…. nhưng mà sao thằng ranh Tô Tần kia lại vô duyên vô cớ gây sự với cậu làm gì?”

Liêu Tinh Thần thuận miệng đáp: “Chắc là do Triều Dương.”

Bởi vì Triều Dương?

Từ Lỗi suy nghĩ vài giây, đột nhiên linh quang lóe lên, quan hệ của hai người Triều Dương với Liêu Tinh Thần không tính là thân thiết, cậu ở giữa nên biết rất rõ.

Cũng vì vậy mà quãng thời gian trước tự nhiên Triều Dương nhiệt tình hơi quá với Liêu Tinh Thần, Từ Lỗi cũng hiếu kỳ hỏi nguyên nhân, lúc đó câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là muốn mượn vở ghi chép.

Nhưng chuyện hôm nay phát sinh thì có vẻ không đơn giản như vậy, mượn mỗi quyển vở thôi thì cần gì ân cần chăm sóc tới vậy? Cứ mở miệng hỏi là được rồi?

Chẳng lẽ lại là ý của Túy Ông không phải ở trong rượu [1], thật ra Triều Dương còn có mục đích khác?

[1]. Ý định ban đầu không phải như mọi người nghĩ mà là một cái khác, hoặc có những động cơ thầm kín, ý không trong lời.

“….. Ý cậu là, Triều Dương cố ý tiếp cận tôi?”

Nghe xong phân tích của Từ Lỗi, Liêu Tinh Thần không biết nên nói gì: “Để kích thích tên họ Tô kia?”

Không ngờ còn có thể như vậy, hắn chỉ là một quân cờ thôi ư??

Nói không muốn liên lụy hắn là có ý này sao?

“Ờm, Tô Tần trước kia có thèm để ý tới Triều Dương đâu đúng không? Nhưng từ lúc cậu xuất hiện gã lại tìm Triều Dương nhiều hơn.”

“Còn vì Triều Dương mà đánh nhau với cậu.”

Từ Lỗi suy luận thêm, càng đoán càng cảm thấy mình chính là thiên tài từ nhỏ như trong mấy bộ ngôn tình, logic cực kỳ sắc bén, cậu ta nhớ đến điều gì đó, hưng phẫn vỗ tay:

“À, đúng rồi! Sáng nay Tô Tần còn chủ động tỏ tình với Triều Dương.”

Trái tim Liêu Tinh Thần chìm nghỉm, giọng nói cũng lạnh lẽo như phủ một tầng băng: “Vậy hai người đó hẹn hò rồi à?”

Từ Lỗi lắc đầu: “Không, hình như là Tô Tần muốn bắt cá hai tay, Triều Dương không thích.”

“Chắc là đang ép đối phương phải chia tay đó.”

Liêu Tinh Thần: “………”

Hắn hơi hối hận, biết thế sáng nay không hạ thủ lưu tình nữa mà phải đánh cho đối phương răng rơi đầy đất mới phải.

Từ Lỗi biết tâm trạng Liêu Tinh Thần không tốt nên trấn an hắn: “Ôi dào, cậu cũng nên hiểu Triều Dương dần đi.”

Chu Khải đi nghiên cứu xong xuôi về trường thì nhận được tin hòn ngọc quý của mình bị tên học sinh cá biệt bắt nạt, ông tức tới nỗi ăn không vào, lập tức gọi điện thoại cho Liêu Tinh Thần, dặn dò đối phương ở nhà dưỡng thương thật tốt: “Chủ nhật cũng không phải tới đâu, nghỉ ngơi thêm hai ngày đi.”

Trường học có tới hay không thì không quan trọng mấy, lên cũng chỉ làm đề.

Liêu Tinh Thần ngồi vào bàn đọc sách, tiện tay rút ra một tờ đề từ trong tập đề toán, chuẩn bị giết thời gian, tiện thu dọn tâm tư luôn.

Hắn quét mắt nhìn tờ đề, trước mắt hiện ra gương mặt tràn đầy nước mắt của Triều Dương, dùng bút gạch chân vài yêu cầu quan trọng của đề bài, đôi mắt thương tiếc của Triều Dương lại lần nữa đập vào mắt hắn.

Mới viết xong chữ “giải” xuống giấy, âm thanh nức nở của Triều Dương hỏi hắn có đau không lại bật ra…..

“………….”

Ngồi bất động hai tiếng, một tờ đề thi còn chưa làm xong một phần ba. Liêu Tinh Thần cuối cùng đành hạ bút.

[11/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Trợ công mạnh nhất: Từ Lỗi.

Đề thi toán này hết hay rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.