“Cậu trông giống người bị bắt nạt hơn”
Thể dục giữa giờ kết thúc, Từ Lỗi chạy hơn nửa vòng sân trường, cuối cùng đã tìm thấy Triều Dương ở góc tòa nhà thực nghiệm.
Triều Dương gục đầu xuống ghế đá, trạng thái tinh thần có vẻ không tốt lắm. Từ Lỗi có gọi mấy câu cũng không thấy cậu phản ứng gì, cậu ta còn nghi ngờ liệu thằng bạn mình có đang trúng tà không: “Khó chịu hả?”
“Nãy ai lôi mày đi thế?”
Người ngồi trên ghế đá lúc này mới hồi hồn: “Tô Tần.”
“Cậu ta tìm mày làm gì?”
“Nói muốn làm bạn trai tao.”
Triều Dương gục đầu, ngón tay xuyên vào tóc. Hành vi ngớ ngẩn ban nãy của Tô Tần làm cậu nhớ tới quá khứ hoang đường thấp kém kia, nó như dòng chảy ngầm giữa biển sâu rộng lớn, hết trận này tới trận khác cuồn cuộn tuôn trào làm cậu thở thôi cũng khó khăn.
Vẻ mặt Triều Dương đau đớn, Từ Lỗi cảm thấy kỳ quái: “Mày…. mày không vui hả?”
Vui vẻ cái quần què, Triều Dương nở nụ cười tự giễu.
Cậu hiểu Tô Tần rất rõ, cái lời tỏ tình không đầu không đuôi này của gã chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không phải thật lòng.
Tô Tần không thích cậu.
Trước đây không, hiện tại không mà sau này cũng sẽ là không.
Từ Lỗi không hiểu chuyện gì ngơ ngác, không thích thì sao lại tỏ tình chứ? Cậu cảm thấy Triều Dương đang nghĩ quá thôi.
Triều Dương lắc đầu.
Lòng người chắc chắn không thay đổi, người duy nhất có thể làm Tô Tần say đắm còn chưa xuất hiện, chừng nào Vu Tiểu Lạc lên sân khấu thì tất cả rồi cũng sẽ trở về vị trí vốn có của nó thôi.
Triều Dương đã ngu xuẩn cả một đời, trái tim chân thành bị ánh trăng sáng kia chọc thành tổ ong, sau khi sống lại vết sẹo vẫn còn đó. Càng buồn cười là những kinh nghiệm và kí ức đấy chỉ có mình cậu ghi nhớ, tên đao phủ may mắn gây ra bao vết thương kia lại chẳng hay biết gì.
Lý do để cậu hận đối phương còn chẳng có nữa là.
Nhưng mà vẫn phải buông bỏ thôi, hận thù đến bao giờ nữa?
Triều Dương trước giờ là một người không giận hờn ai lâu dài, cảm xúc nhanh tới thì cũng nhanh đi, để tự nhiên một lát là sẽ khôi phục bình thường, cậu thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói: “Quên đi, tao với cậu ta đã thanh toán xong xuôi rồi, lên lớp nào.”
Tiết sau là thí nghiệm hóa học, Từ Lỗi kéo Triều Dương về tòa thực nghiệm, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi.
Thanh toán xong là sao cơ? Là cái điều mà cậu đang nghĩ tới đây đó hả?
Với cả Vu Tiểu Lạc là ai?
Chẳng lẽ đấy là đối tượng của Tô Tần, gã thổ lộ với Triều Dương là bắt cá hai tay hả?!
Sau đó Triều Dương không muốn làm người thứ ba nên mới rưng rưng từ chối??
Má nó…. quan hệ gì mà phức tạp thế?
Còn chưa tới tòa nhà thực nghiệm mà mẹ đơn thân Từ Lỗi đã solo ra một kịch bản tình yêu cùng thù hận cực kỳ máu chó!
Ba tòa nhà thực nghiệm của Thế Ninh có phong cách kiến trúc gần giống với bệnh viện, đặc biệt là tòa sinh học, trên hành lang có cả đèn sợi đốt, phía sau cửa phòng thì trưng bộ mô hình xương người, trong tủ nhôm chứa đủ loại ống nghiệm, ngang dọc chỗ nào cũng y hệt như trong viện.
Trong tiết thí nghiệm, giáo viên và học sinh cũng phải mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang xanh, Triều Dương tìm người phải để ý đến đôi mắt với kiểu tóc.
Trước kia cậu ghét nhất là tiết thí nghiệm nhưng lần này cậu đã chọn khoa học tự nhiên, môn thí nghiệm này được tính vào điểm xét đại học, không thể trốn nổi nên đành nhận mệnh.
Cô giáo hóa học họ Mạnh, hiện đang dạy song song hai lớp 1 và 7, tuổi chừng 30, dáng người cao gầy, tuy là nữ nhưng mà lại để tóc ngắn, mắng học sinh hoàn toàn không thua gì lão Chu.
Học sinh lớp 7 lại thích đặt biệt hiệu cho giáo viên, sau lưng gọi cô Mạnh là Diệt Tuyệt sư thái. [1]
[1]. Diệt Tuyệt sư thái là nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long ký võ công cao cường, tính tình cương trực, chánh tà phân minh. Tuy nhiên, bà lại là người lạnh lùng, ác độc. Có thể đây là lý do mà học sinh gọi bả như vậy, nhưng thật ra bả cũng không ác độc với máu lạnh đâu.
Diệt Tuyệt sư thái đang đứng trên bục giảng nhắc nhở vài phần quan trọng của thí nghiệm, Triều Dương ngồi bên dưới nghe câu được câu không, lúc thực hành hoàn toàn làm bằng cảm giác với trí tưởng tượng.
Từ Lỗi cùng tổ với cậu, suýt chút nữa bị làm cho gục ngã.
Hết nửa tiết, vài học sinh góc lớp bắt đầu líu ra líu ríu rùm beng cả lên, có người không nhịn được hô một tiếng: “** má! Thật hay đùa thế?”
Cô Mạnh đứng trên bục giảng kêu trật tự, khí thế oai phong: “Các cô cậu làm cái gì mà làm? Đã làm xong chưa? Ai cho cô cậu mang điện thoại đến lớp? Xem tiếp thì đừng trách tôi tịch thu!”
[卧槽 (wòcáo) là câu mà mấy bạn kia chửi bậy, còn cái câu của cô Mạnh là 操 trong 操作 (cāozuò) là làm việc, hai từ này đọc na ná nhau nên cô Mạnh mới nói câu làm cái gì mà làm ‘Nǐ cāo shénme cāo’]
Tiếng bàn luận lập tức nhỏ đi nhưng vẫn chưa ngưng hẳn, nghe có vẻ như là lớp bên xảy ra drama gì lớn lắm.
Từ Lỗi chỉnh độ phóng đại của kính hiển vi, ghi chép số liệu thật kỹ, lòng hiếu kỳ bắt đầu trỗi dậy, thừa dịp cô Mạnh không chú ý thì quay ra hỏi mấy người kia:
“Xảy ra chuyện gì đó? Có tin gì hot lắm à?”
Có người thấp giọng kể lại: “Tô Tần lại đánh nhau.”
Từ Lỗi tự nhủ, tên học sinh hư đó đánh người thì có gì đáng để hóng đâu, không đáng để mấy người bàn tán ồn ào ngay trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, “Đánh ai thế?”
Người nọ hùng hùng khí thế nói ra một cái tên: “Liêu, Tinh, Thần.”
—— Xoảng, rầm.
Ghế bên cạnh đột nhiên bị đẩy lên, lưng ghế kim loại đập mạnh xuống sàn nhà gạch men, âm thanh vừa vang dội vừa lạnh lẽo. Mặt Triều Dương trắng bệch đứng dậy, những lời nói ban nãy cậu nghe không thiếu một câu.
Tô Tần đánh Liêu Tinh Thần, Liêu Tinh Thần bị Tô Tần đánh.
Mẹ nhà nó!
Đầu Triều Dương bấy giờ trống rỗng, cơ thể Liêu Tinh Thần yếu ớt như vậy, bước đi cũng nhẹ nhàng như trên mây, trông cứ như là giây sau sẽ bị gió thổi bay, người như vậy sao chịu nổi một đấm của Tô Tần.
Bị đánh vào đâu? Có bị đau không? Có nghiêm trọng không? Còn…..
Còn sống không?
Chết tiệt, Triều Dương nhớ tới một cậu học sinh xui xẻo bị Tô Tần đánh trước đó phải nằm viện cả tuần, đã thế còn phải băng bó cả thạch cao, cậu không dám nghĩ thêm nữa.
Cậu như rơi xuống đáy hồ lạnh lẽo, cả người bắt đầu run rẩy, ngón tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Trong đầu thoáng qua một hình ảnh, Triều Dương sau khi hoàn hồn lại thì cậu đã chạy như điên ra khỏi tòa nhà thực nghiệm.
Diệt Tuyệt sư thái ở đằng sau gọi: “Triều Dương! Chưa hết tiết! Về ngay cho tôi!” Từ Lỗi hồi lâu sau mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu giải thích nguyên do rõ ràng với giáo viên rồi xin ra ngoài theo.
Trước đó ở trong văn phòng, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc.
Chu Khải không có mặt, nhưng đây lại là việc liên quan đến bạo lực học đường, đã thế còn dính đến học sinh cá biệt và hòn ngọc quý trên tay lão, không ai dám đứng ra xử lý củ khoai lang bỏng tay này.
Vi Quốc Học nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ông nâng cốc trà ngồi trên ghế nhìn Liêu Tinh Thần rồi lại nhìn qua Tô Tần, một người trên mặt có vết thương một người lại chẳng tổn tại cọng tóc nào.
Ông thật sự không hiểu sao hai người này lại nảy sinh xung đột, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người cô học trò gần đó, dịu dàng hỏi: “Em có thể nói cho thầy biết mọi chuyện tại sao lại như này được không?”
Cô gái này tự xưng là “người chứng kiến”.
Trong tiết, bởi vì kỳ sinh lý tới nên cô không làm bài được, khó chịu quá nên mới xin ra nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ngang qua cửa wc nam thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang lớn.
Cứ như là có thứ gì vừa đập mạnh vào tường.
Bên ngoài nhà vệ sinh nam là bồn rửa tay, đây là nơi không riêng tư lắm, cô gái này theo bản năng liếc mắt một cái vào trong….
“Em thấy cái gì?” Vi Quốc Học nhẹ nhàng động viên cô gái, “Không phải sợ, cứ nói ra, thầy sẽ làm chủ.”
Vấn đề là thầy cũng sợ bạn học hư kia mà!
Cô gái vẫn bị Tô Tần nhìn chằm chằm cũng sắp khóc đến nơi, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, mình vốn là fan của hotboy trường vừa đẹp trai vừa học giỏi, sao có thể im lặng không nói gì chỉ vì sợ tên cá biệt kia được, cô phải lấy công đạo cho Liêu Tinh Thần chứ!
Cô hít sâu mấy hơi, tránh né ánh mắt đáng sợ của Tô Tần, lấy dũng khí để kể hết tình cảnh lúc đó: “Em, em thấy Tô Tần đè Liêu Tinh Thần xuống đất đánh.”
“Đánh một cái vào má phải.”
“Nặng tay lắm luôn!”
“Mày đừng có mà nói láo!” Tô Tần nhăn mặt quát, “Bố mày không đánh nó nặng tay!”
Gã với Liêu Tinh Thần vừa mới bước vào nhà vệ sinh nam, còn chưa kịp làm gì đã bị đối phương đạp một phát ngã lăn trên đất. Sức mạnh của hắn lớn đến nỗi đủ làm xương sườn gã bị gãy luôn.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, Liêu Tinh Thần nửa người chìm trong bóng tối, nửa còn lại bị ánh mắt trời bao lấy, đại khái là để cho thuận tiện ra tay hắn cũng cởi luôn một cúc áo sơ mi.
Cảm giác tàn bạo với ngột ngạt thường ngày bị kính che khuất giờ đã hoàn toàn lộ ra, Tô Tần nhìn kẻ xa lạ không còn là tên học sinh giỏi trói gà không chặt mà mình vẫn luôn khinh bỉ, trố mắt:
“Đệt mẹ, mày đùa tao à??”
Liêu Tinh Thần túm người dưới đất lên, mặt không có chút xíu kiên nhẫn nào: “Đánh thì đánh đi đừng có lắm mồm.”
Tô Tần hoành hành ngang ngược ở Thế Ninh, đâu thể ngờ rằng mình lại có ngày thua dưới tay một tên học sinh giỏi được, Liêu Tinh Thần tặng cho gã từng cú đấm thấu xương thịt, vừa thấm vừa chuẩn.
Còn cố tình chọn những chỗ không dễ nhìn thấy để ra tay!
Ngực, đầu gối, cổ tay….. Tô Tần bị đánh tới mức mơ màng, cuối cùng trên người chẳng có vết thương nào, chỉ còn dư lại cảm giác đau xót ruột gan.
Mà một đấm gã tặng cho Liêu Tinh Thần, sức còn chẳng dùng hết, đâu ra mà nặng tay cơ chứ?
Đối thủ còn không thèm cãi nhau với gã, Tô Tần sắp uất ức chết rồi!
Vi Quốc Học đập chén nước lên mặt bàn, mô phỏng khí thế lúc lão Chu mắng người: “Em nói năng kiểu gì thế hả??”
Ông chỉ vào vết bầm tím ở đuôi mắt Liêu Tinh Thần, còn cả vết thương ở mu bàn tay: “Cái này gọi là không nặng tay à?”
“Em định đánh người ta mù luôn mới nhận là nặng tay đúng không??”
Tô Tần há mồm muốn bật lại, nhưng sự thật nói ra quá mất mặt, cuối cùng chỉ mơ hồ nói một câu: “Nó cũng đánh em mà!”
Liêu Tinh Thần khẽ hừ một tiếng.
Vi Quốc Học cũng muốn ậm ừ theo, ông lãnh đạm nói: “Em ấy đánh em hả? Chỗ nào? Để thầy xem xem.”
Tô Tần đè nén tâm tình muốn cãi lại, cuối cùng gã chỉ đành thôi giận. Gã sĩ diện, vết thương khớp xương không rõ ràng, vết thương ở lồng ngực cũng không thể vạch ra.
Thật ra vụ án này chẳng cần phải tra hỏi, ai ra tay ai bị thiệt nhìn cái là hiểu ngay, nhưng vì Vi Quốc Học không phải là chủ nhiệm lớp 7 nên ông không có quyền lợi đưa ra kết luận trực tiếp.
Chẳng biết học sinh Tô Tần này nổi điên cái gì mà cứ khăng khăng bảo Liêu Tinh Thần cũng động thủ, ông chỉ có thể công bằng làm việc, gọi điện thông báo cho phụ huynh hai học sinh đến đưa con về nhà, chờ bên trường học điều tra rõ ràng rồi xử lý sau.
Ba mẹ Liêu Tinh Thần không nhận điện thoại, Vi Quốc Học duyệt cho hắn một tờ giấy nghỉ học, tới lúc đưa cho mới phát hiện trên mu bàn tay đối phương vẫn đang chảy máu thì mới bảo hắn xuống y tế trước.
Thời điểm Triều Dương chạy tới lớp học thì thấy hai chỗ ngồi phía sau lớp 7 trống không, cậu túm lấy Lâm Tử hỏi chuyện.
Lâm Tử không ở đây, mọi chi tiết đều được nhân chứng từ lớp 8 bên cạnh kể lại.
Cái gì mà Tô Tần đè Liêu Tinh Thần xuống đất hành hung, xong là đánh cho sưng mặt sưng mũi, tay bị trầy xước chảy rất nhiều máu…..
“Dù sao thì sự việc rất nghiêm trọng á.”
Lâm Tử lén lún nói cho Triều Dương mọi chuyện từ hồi Đại lộ danh vọng, tính tình của Tô Tần trước giờ vẫn luôn nóng nảy, âm tình bất định, ở tiệm net cũng gây sự vài lần.
Ngày hôm nay Liêu Tinh Thần gặp xui xẻo cũng là do cậu đưa xôi cho hắn.
Mặc dù điểm ngữ văn của Lâm Tử không đạt tiêu chuẩn nhưng những hình ảnh hắn miêu tả lại sinh động như thật, Triều Dương nghe xong cũng căng thẳng tới run rẩy.
Cậu sắp áy náy chết rồi.
Liêu Tinh Thần sau này sẽ là bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ nhất ở Tân Giang, hắn đã cứu vô số người, được coi là Hoa Đà [2] nơi đây, nếu như hắn có bất trắc gì….
[2]. Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học, Triều Dương lập tức bắt taxi về đại viện.
Xưa nay cậu chưa từng chạy nhanh như vậy.
Từ cửa chạy vào trong ký túc xá rồi lại lao như điên lên tầng năm, bên tai ngoại trừ nhịp tim thì chỉ còn văng vẳng tiếng gió gào thét.
Cuối cùng cậu lảo đảo đứng trước cửa phòng 501, tay gõ cửa run run.
Cửa nhà cũ thiết kế đã không còn hợp lý, ánh sáng từ sảnh nhà khá mờ, Liêu Tinh Thần tay phải cuốn băng gạc, mắt trái xương gò má còn có một cục máu đọng.
Bởi vì bị tiếng gõ cửa điên cuồng đánh thức, hắn vác cái mặt ủ rũ uể oải đi ra, tóc rối che trên trán, xem ra trạng thái tinh thần không tốt lắm.
Triều Dương nhìn thấy bộ dáng vô cùng thê thảm của Liêu Tinh Thần, trái tim tan nát, không hề nghĩ ngợi lập tức lao tới chôn đầu ở hõm vai đối phương, khóc lớn.
Khóc liên tục, có dỗ cũng không ngừng.
…. Nửa giờ sau.
“Khóc đủ rồi à?”
Liêu Tinh Thần nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, tư thế ngồi của hắn vừa tùy ý vừa lười nhác, chân dài vắt chéo, trên vai áo ướt đẫm một mảng là nước mắt của Triều Dương ban nãy.
Dinh dính khó chịu, nhưng hắn không vội đi thay.
Là bởi vì trước tiên hắn phải dỗ nhóc mít ướt trong lồng ngực mình nín cái đã.
Người này được làm bằng nước chắc? Có thế thôi mà cũng khóc.
Triều Dương dừng khóc mới phát hiện mình đang bị Liêu Tinh Thần ôm, cậu ngượng ngùng gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó không kìm lòng được khóc tiếp.
So với “người bị thương” là Liêu Tinh Thần, cậu còn trông giống người bị bắt nạt hơn.
Tóc tai rối bời, hai bên mắt vừa hồng vừa sưng, trên má còn vương nước, dòm cực kỳ oan ức.
Liêu Tinh Thần cụp mắt, đầy hứng thú nhìn cậu một lát, rõ ràng có thể mặt đối mặt nhưng hắn lại muốn đến gần rồi ghé vào tai cậu thì thầm: “Sao lại khóc?”
Triều Dương cảm thấy tai mình tê tê, cậu khịt khịt mũi, cẩn thận nâng tay phải bị đau của Liêu Tinh Thần lên, động tác nhẹ nhàng cứ như đang cầm báu vật, sợ hắn bị đau nên chỉ dám chạm một cái.
“Đau không?”
Giọng Triều Dương vẫn còn nức nở.
Liêu Tinh Thần sững sờ một chốc, hai chữ “không đau” suýt chút nữa bay ra khỏi miệng bị hắn nuốt trở lại, hắn nâng mắt đối diện với ánh nhìn thắm thiết của Triều Dương, ngón trỏ trên lòng bàn tay người kia khẽ cong lên.
Im lặng chốc lát, hắn nói ra một chữ: “Đau.”
[11/09/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Thuộc tính phúc hắc của Tinh Tinh: get√