Vô thức bước ra ngoài cửa, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen. Bất chợt, bên ngoài bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất.
Tiếng sáo xa xa vọng tới, xuyên qua màn mưa, âm ỉ, nghẹn ngào.
Tiểu Cửu? Nỗi khó chịu trong lòng tạm thời bị gạt sang một bên, Bạch Tam theo hướng phát ra tiếng sáo đi tìm, mưa rơi thấm ướt áo quần, lạnh đến mức làm người ta rùng mình. Chẳng bao lâu, nàng nhận ra người thổi sáo không phải là Yến Cửu, nhưng nàng vẫn không quay lại.
Đi xuyên qua một khu rừng trúc, nàng tìm thấy người nọ bên bờ hồ, người nọ mặc áo trắng giống nàng, cũng ướt sũng như nàng, mái tóc dài dính sát vào đường cong lả lướt trên thân thể.
Bạch Tam đứng ở bìa rừng trúc, giống như nhiều năm trước lẳng lặng lắng nghe tiếng sáo. Nữ tử thổi sáo dường như không nhận ra sự xuất hiện của nàng, sáo ngọc trong tay bị mưa thấm ướt, âm thanh nhỏ dần, giống như tiếng một người đang thương khóc.
Thụ Tam, ngươi đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta nữa… Bạch Tam mím môi, nói ra những lời chỉ mình nàng nghe được, đôi mắt ướt đẫm nước mưa đờ đẫn nhìn mặt hồ tối tăm và rét lạnh lạ thường trong đêm mưa. Tiếng sáo dừng lại, nữ tử quay người, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lạ thường.
“Chúng ta đã từng gặp mặt.” Nữ tử lên tiếng, thanh âm trong trẻo lại uyển chuyển động lòng người.
“Đúng vậy.” Bạch Tam nhớ tới nữ tử ôm Khiêm nhi ngày ấy, cũng không phủ nhận.
Nữ tử rũ mi mỉm cười bước tới, trong gió mưa thân ảnh của nàng đáng thương không không sao kể xiết. “Hồng Hô.” Nàng gõ nhẹ vào sáo ngọc trong tay, sau đó đi lướt qua Bạch Tam.
“Bạch Tam.” Bạch Tam đột nhiên cảm thấy mình có phần thích nàng ấy, hay nói đúng hơn, những người Khanh gia mà nàng đã gặp từ trước tới nay, nàng đều không bài xích.
“Ta biết.” Hồng Hô nhẹ nhàng nói, người đã đi vào trong con đường nhỏ trong rừng trúc, “Đi theo ta.”
Nàng không quay đầu lại, Bạch Tam cũng không chút do dự đi theo.
Nơi ở của Hồng Hô không lớn, chỉ là một khoảng sân nhỏ, bên trong không trồng hoa cỏ gì lạ mà được bao phủ bởi hoa tử đằng. Lúc này, tử đằng đang nở rộ, được họa bóng bởi những ngọn đèn lồng treo bên hành lang, diễm lệ đến không thốt nên lời.
“Nơi đây tên là Vô Thủy.” Cả đêm, Hồng Hổ chỉ nói với Bạch Tam một câu này. Nàng không hỏi tại sao Bạch Tam lại một mình xuất hiện ở hồ hay bất cứ chuyện gì khác, nàng chỉ sai người mang đến nước nóng và quần áo sạch cho Bạch Tam rồi tự đi ngủ.
Nước nóng giúp thư giãn tinh thần nhưng cũng mang lại cảm giác mệt mỏi. Tắm xong, Bạch Tam không còn sức để nghĩ bất cứ điều gì, vừa ngã xuống giường đã ngủ thiếp đi. Nàng ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thức dậy.
Bên này Bạch Tam ngủ đến bình yên, nhưng nàng không biết ở bên kia Khanh Tố đã lo lắng đến mức gần như phát điên, thiếu chút nữa đã lật tung toàn bộ Khanh phủ.
Khanh Tố vốn đã đến thư phòng, nhưng dọc đường bị gió lạnh kèm theo những giọt mưa tát vào mặt khiến hắn dần dần bình tĩnh lại, sau khi ngồi trong thư phòng một lúc, nghĩ lại những gì mình đã nói, hắn lập tức cảm thấy vô cùng hối hận nên vội đứng dậy quay về phòng. Nhưng khi hắn trở về phòng, Bạch Tam đã biến mất, giường trong phòng không có dấu vết người đã ngủ lại, chỉ có những mảnh sứ vỡ và cánh hoa rơi lả tả trên sàn như chỉ trích những việc hắn đã làm. Khanh Tố điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, cho đến hừng đông vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng, hắn thậm chí còn nghi ngờ mẫu thân nhân cơ hội bắt giữ Bạch Tam. Không đợi cha mẹ thức dậy, hắn đã chạy đến Khiếu Khôn Cư để tìm người, chọc Khanh Cửu Ngôn nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã sai người nhốt hắn vào địa lao.
“Những gì trong thư đều là sự thật.” Hắc Sơn Minh Tú ngăn cản Khanh Cửu Ngôn, dùng ngữ điệu ôn hòa hiếm có nói với tiểu nhi tử: “Ta đã cho người xác minh. Những ghi chép tỉ mỉ bên dưới đều do ta viết, ngươi cũng đã thấy rồi. Chuyện của đại tẩu ngươi, ta đã sớm quyết định không truy cứu nữa, ngươi đã bao giờ thấy mẹ ngươi nuốt lời chưa?”
Khanh Tố nghe vậy thì hoảng hốt: “Vậy… Tam nhi đã đi đâu rồi?” Hắn thất thần mà quay người, trong nhất thời không biết phải làm sao.
“Ngươi tự đánh mất, thì tự đi tìm đi!” Khanh Cửu Ngôn giận dữ đẩy nhi tử ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại, sau đó ôm thê tử tiếp tục ngủ nướng.
Khanh Tố ngây ngốc nhìn vào cánh cửa đóng chặt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên định thần lại, lập tức gọi quản gia đến, phân phó cho tất cả mọi người trong phủ cùng nhau tìm kiếm. Khi tin tức từ Vô Thủy truyền đến, trời đã giữa trưa.
Khanh Tố chưa nghe hết đã lao ra khỏi cửa, thi triển khinh công trèo tường vượt ngói, phi thẳng qua mái nhà.
Mưa tầm tã một đêm, sáng hôm sau trời đã quang mây đã tạnh, Hồng Hô ngồi dưới gốc hoa tử đằng đọc sách. Sau một buổi sáng phơi nắng, những giọt nước đọng trên hoa tử đằng đã bay hơi sạch sẽ. Nhìn thấy Khanh Tố từ trên tường nhảy xuống, nàng có chút kinh ngạc, sau lại tập trung vào cuốn sách, không để ý đến hắn.
“Dì, Tam nhi đâu rồi?” Khanh Tố lo lắng, tầm mắt ngó thẳng vào trong nhà.
Lần này Hồng Hô cũng không thèm nhấc lên mí mắt, không nóng không lạnh nói: “Là người của ngươi à? Ta còn tưởng khuê nữ nhà nào đó bị người thương vứt bỏ, muốn tìm chết nữa chứ. Nửa đêm trời mưa to như vậy mà chạy đến bên cạnh bờ hồ…”
Nàng không để ý nói nhưng người nghe lại cảm thấy tim mình như bị chiên ở trong chảo, đau đến mức bốc khói.
“Nàng ấy ở đâu?” Bất chấp lễ nghĩa, Khanh Tố tìm hết phòng này sang phòng khác.
Hiển nhiên cảm nhận được lửa giận trong lòng hắn, Hồng Hô nhìn thoáng qua sương phòng bên trái, không nhiều lời cũng chẳng nói ai nghe, nhưng Khanh Tố đã như cuồng phong vụt đi mất.
Cánh cửa bị đẩy ra, đánh thức Bạch Tam vẫn còn đang say ngủ, nàng cảm thấy toàn thân thư thái, mệt nhọc mấy ngày qua đều tan thành hư không. Đương nhiên nàng không biết Hồng Hô đã sai người đốt huân hương giúp nàng có một giấc ngủ yên bình, nếu không nàng đã không ngủ đến tận lúc này.
Bạch Tam còn chưa kịp mở mắt đã rơi vào một vòng tay chặt chẽ ấm áp, mùi hương quen thuộc nháy mắt tràn vào khoang mũi. Vì vừa mới ngủ dậy, người vẫn còn lười biếng nên mọi chuyện tối qua tựa như một giấc mơ vậy, bây giờ nghĩ lại nàng cũng không thấy quá đau buồn nữa.
“Tam nhi, Tam nhi…” Tiếng gọi gấp gáp của Khanh Tố vang lên bên tai, nhưng nàng lười biếng không muốn đáp lại, cũng không muốn cử động, chỉ lặng lẽ dựa vào lồng ngực hắn, thực sự muốn đẩy hắn ra rồi trở lại giường ngủ tiếp.
“Tam nhi, ta biết ta không nên nói những lời đần độn đó, nàng, nàng đừng bỏ mặc ta.” Sau mấy ngày bôn ba cộng thêm một đêm thức trắng vì lo lắng, giọng nói của Khanh Tố đã trở nên khàn đặc.
Bạch Tam giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng mở mắt, lạnh lùng nhìn Khanh Tố.
Sau đó nàng vươn tay muốn đẩy hắn ra để mặc quần áo, Khanh Tố sợ đến sắc mặt tái mét, càng siết chặt vòng tay, không chịu buông ra.
“Buông ra.” Bạch Tam cau mày, có chút không vui, chỉ cảm thấy thắt lưng sắp bị hắn bẻ gãy.
“Không, ta sẽ không buông… Không bao giờ buông!” Khanh Tố hoảng sợ, hắn sợ chỉ cần buông tay, nàng sẽ rời khỏi hắn.
“Ngươi… Muốn buông tay hay không thì có liên quan gì đến ta?” Bạch Tam rời mắt khỏi gương mặt tiều tụy của hắn, nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết mình vẫn để bụng câu nói đó, vì vậy nàng trả lại nguyên vẹn cho hắn, nếu không, chỉ sợ sau này trong lòng nàng sẽ luôn có một nút thắt như vậy, sợ hắn lại nói ra lời này, sợ chính mình sẽ không chịu được mà lùi bước.
Khanh Tố hít sâu một hơi, hốt hoảng buông tay, khoảnh khắc đó lòng hắn trống rỗng, không nơi nương tựa.
Dù lòng đau xót, nhưng Bạch Tam cũng không nói thêm gì nữa, nàng lặng lẽ cầm lấy chiếc áo khoác Hồng Hô đã đưa, mặc vào, sau đó xuống giường, cắn chặt môi bước ra ngoài. Nàng đương nhiên hiểu lòng hắn, cho dù hắn có nổi giận với nàng, nàng cũng có thể chấp nhận, nhưng nàng muốn hắn biết rằng có một vài lời thực sự không thể nói. Bởi vì nàng cũng biết đau.
Vừa lúc nàng chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, chợt có tiếng gió lướt qua sau lưng, eo Bạch Tam bất ngờ bị siết chặt, cả cơ thể bị nhấc lên, rồi bị đưa khỏi Vô Thủy, thậm chí nàng còn chưa kịp chào Hồng Hô một tiếng. Chỉ trong một thoáng nhìn, nàng tựa như đã nhìn thấy ý cười nhẹ trên gương mặt người đó, ý cười mang theo lời chúc phúc ấm áp khiến lòng người xao xuyến.
Khanh Tố không đưa Bạch Tam trở lại Tam Tiếu Uyển mà đi thẳng đến Khiếu Khôn Cư. Khanh Cửu Ngôn đã đi ra ngoài, chỉ có Hắc Sơn Minh Tú đang ở trong phòng xem sổ sách.
“Mẹ, ta muốn cưới Tam nhi.” Vừa gặp mặt, Khanh Tố đã cương quyết nói, giọng điệu không có lấy một phần nhượng bộ.
Bạch Tam sửng sốt. Trái lại Hắc Sơn Minh Tú không có lấy một phần ngạc nhiên, vẫn nhìn vào sổ sách, miệng thản nhiên nói: “Được rồi. Đợi đại ca người trở về rồi tổ chức cho ngươi.”
Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định, cũng không ai nghĩ đến việc hỏi ý kiến của Bạch Tam.
“Như vậy là có liên quan đến nàng rồi.” Lúc trở lại Tam Tiếu Uyển, Khanh Tố liền nói với Bạch Tam, tuy trên mặt hắn mỉm cười nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an.
Bạch Tam lạnh lùng ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Ý cười trên mặt Khanh Tố tắt dần, hắn vươn tay nắm lấy tay Bạch Tam đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói: “Tam nhi, đừng giận ta nữa… Nơi này của ta đau lắm. “
Thà hắn lại cười đùa cợt nhả hoặc dùng những biện pháp quyết liệt hơn, Bạch Tam vẫn có thể giận dỗi với hắn thêm một thời gian, nhưng hắn lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, lời nói cũng khiến nàng đau đớn theo.
“Ta không tức giận.” Rốt cục nàng cũng đầu hàng, đôi mắt đột nhiên có chút chua xót. Thấy trong mắt Khanh Tố hiện lên vẻ vui mừng, rồi bị nỗi sợ hãi lấn át, nàng biết hắn đã nghĩ sai, nên vội vàng bổ sung: “Ta, ta chỉ ghét câu đó, sau này ngươi đừng nói nữa.” Nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân có phần ích kỷ nhỏ nhen nên không khỏi có chút lúng túng.
Nghe vậy, Khanh Tố ngơ ngác nhìn nàng một lúc, như đang phân tích tính chân thật trong lời nói của nàng, một lúc sau, hắn đột nhiên vươn tay lần nữa kéo nàng vào lòng.
“Ta cũng ghét câu đó!” Hắn nói: “Tối qua nàng đột nhiên biến mất, ta sợ lắm; hôm nay nàng nói câu đó, ta cũng rất sợ hãi…” Hắn chỉ nói hai câu này, còn điều mà hắn không nói chính là, cuối cùng hắn cũng hiểu, việc hắn không từ mà biệt trước kia đã làm tổn thương nàng đến nhường nào. Và hắn cuối cùng cũng hiểu được, càng quan tâm, sẽ càng dễ chịu tổn thương, vì thế hắn cần nâng niu che chở nàng cận thận hơn.
Bạch Tam quay người ôm lấy hắn, khóe môi bất giác cong lên, nhẹ giọng nói: “Ta vốn không định rời đi, chỉ là nghe thấy tiếng sáo, còn tưởng là Tiểu Cửu… Sao ngươi lại đột nhiên nổi giận?” Nàng nghĩ có lẽ đó mình đã sai ở đâu đó, nhưng nàng nghĩ hoài vẫn không ra.
Khanh Tố thở dài, bế nàng đi đến bên giường, hắn đã mấy đêm không ngủ, nếu không ngủ bù, có thể hắn sẽ lại không thể khống chế mà làm ra một vài chuyện ngu ngốc khác.
“Ta ghen tị sao Vũ Chủ Tử có thể được nàng tin tưởng như vậy.” Hắn đặt Bạch Tam lên giường, cởi áo ngoài và giày rồi nằm nghiêng bên cạnh, nhìn vào mắt Bạch Tam, chậm rãi nói: “Ngoài ra, ta luôn kính trọng đại ca và đại tẩu, nên nhất thời không thể chấp nhận nàng ấy, nàng ấy…”
Bạch Tam mỉm cười, bỗng nhiên ghé sát, áp môi lên đôi môi mềm mại của hắn, nuốt những lời còn lại của hắn vào cổ họng.
“Ngủ đi, ta sẽ ở cùng ngươi.” Nàng nỉ non bên khóe môi hắn, ngăn chặn sự nhiệt tình muốn tiến thêm một bước của hắn.
Tương lai còn dài, bọn họ còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau, hiện tại điều quan trọng nhất hắn phải làm là ngủ một giấc thật ngon, không để những chuyện không liên quan phá hỏng tâm trạng.
—-
Sau khi bình định được Nam Di, Khanh Hạo lại vì việc mà đi Trường An một chuyến, đến tháng tư năm sau mới trở về. Hôn sự của Bạch Tam và Khanh Tố được ấn định vào tháng tám. Lúc đó nàng đã có thai, may mà thai nhi mới được ba tháng, cộng thêm nàng vốn đã gầy nên hoàn toàn không nhìn ra được.
Ngày thành thân là ngày mồng ba tháng tám, trơi xanh gió mát, nắng ấm chan hòa. Bạch Tam ngồi trong phòng để nha hoàn búi tóc cho nàng, nàng ngồi đó đã lâu, trong lòng đã không còn kiên nhẫn. Ngay khi Bạch Tam bực bội đến muốn xõa mái tóc bị kéo đến đau da đầu của mình thì một tiếng cười kiều mị động lòng người đột nhiên từ bên ngoài phòng vọng đến, vô thức thu hút tâm trí của nàng.
Ngoài cửa sổ có vài nhánh tử trúc, bên cạnh là những tảng đá trắng như tuyết, phía sau tảng đá là một hồ nước trong vắt. Lúc này, một nữ tử mặc váy đỏ, tóc dài quấn chân đang đi vòng qua hồ nước trong xanh, nàng nhổ vài cành liễu bên đường, đến bên cửa sổ nhón chân nhìn vào, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bạch Tam.
“Muội muội à, có đang khó chịu hay buồn chán không, ra ngoài đi dạo một lát đi.” Bị Bạch Tam bắt gặp, người đó cũng không kinh hoảng, ngược lại còn công khai dụ dỗ nàng.
“Buồn chán.” Bạch Tam đáp lại, sau đó đẩy tay nha hoàn định đi ra ngoài.
“A, Bạch cô nương, tóc vẫn chưa chải xong đâu, Diễm cô nương, ngươi…” Nha hoàn lo lắng, nhưng hai vị này khác với những nữ tử bình thường, nàng muốn ngăn cản mà không dám.
Nữ tử áo đỏ lè lưỡi, không ngờ Bạch Tam dễ dàng bị mê hoặc như vậy, vội vàng kêu lên: “Muội muội, ngươi đừng ra, để ta đi vào…” Chỉ tiếc, chưa đợi nàng nói hết câu, cả người đã bị bế bổng lên. “Diễm nhi, nàng còn chưa trang điểm đâu.” Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn khó nghe của nam nhân, nữ tử lập tức tươi cười rực rỡ như một đóa hoa nở rộ, vặn người quay lại ôm lấy nam nhân đã bắt được mình. “Khanh lang, chải tóc cho tân nương làm người ta đau quá, không chải nữa có được không?”
“Đau ở đâu?” Nam nhân đặt tay lên đầu nữ tử, nhẹ nhàng xoa ấn.
“Aiyo, người ta không muốn búi kiểu đó đâu…” Nữ tử vẫn còn muốn làm nũng chơi xấu, hy vọng có thể trốn thoát, nào ngờ lại bị một giọng nói trong trẻo như tiếng vang của đất trời cắt ngang.
“Diễm Nương.”
Chỉ thấy ở phía sau tảng đá, một nam một nữ đi tới, nam anh tuấn tao nhã, nữ tuyệt sắc vô song, đôi mắt thanh thuần như mặt hồ trong veo tĩnh lặng, tay nam tử nhẹ vỗ về vòng eo thon thả của nữ tử, dáng vẻ cẩn thận như thể người đứng trước mặt chính là bảo bối quan trọng nhất trên đời.
“Nô nhi!” Nữ tử áo đỏ kinh ngạc kêu lên, giãy giụa nhảy ra khỏi vòng tay của nam tử, rồi lao tới ôm lấy người trước mắt. “Sao rồi, có rồi đúng không? Đi, chúng ta về Tĩnh Trúc Hiên, ngươi nghỉ ngơi trước đã…” Nàng cực kỳ nôn nóng, không để ai kịp nói lời nào, liền kéo theo nữ tử bước ra ngoài. Sau đó như nhớ ra điều gì, nàng vội vàng đứng lại, quay người vẫy tay với Bạch Tam.
“Muội muội ngoan, không muốn chải thì đừng chải, thống nhất rồi nhé, hôm khác ta sẽ đến thăm ngươi sau.” Đi được hai bước, nàng quay đầu bổ sung: “Ta là Diễm Nương. Ta biết ngươi là Bạch Tam …” Nàng còn chưa nói xong đã bị nam tử bên cạnh bế lên. Lúc đó Bạch Tam mới chú ý đến chân nàng không đi giày, lúc này đã bị những cành cây khô trên đất cào xước vài vết máu. Có thể nhìn ra nam tử đó đang rất đau lòng.
Bốn người đã đi rồi nhưng tiếng cười của nữ tử dường như vẫn còn vương lại bên tai, Bạch Tam hồi thần, chợt nghĩ sau này có lẽ nên dọn dẹp hoa viên sạch sẽ hơn.
“Không muốn chải thì đừng chải nữa.” Âm thanh mang theo ý cười của Khanh Tố đột nhiên từ phía sau vang lên.
Bạch Tam kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Khanh Tố tươi cười sáng lạng từ cửa bước tới.
Hắn phất tay đuổi nha hoàn đi, bản thân thì cầm lấy lược, tháo phần tóc đã được cố định ra, rồi tự mình chải tóc cho nàng.
“Thê tử của ta tất nhiên phải để ta chải tóc rồi.” Hắn nghiêm túc nói, đôi tay nhẹ nhàng mà cẩn trọng giúp nàng chải tóc, cơn đau ban đầu cũng theo đó dần dịu xuống.
“Đó là nhị tẩu, người ôm nàng là nhị ca của chúng ta, hôm nay bọn họ cũng sẽ thành thân giống chúng ta.”
Bên tai nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, cảm nhận được đầu ngón tay hắn lướt qua tóc mình, Bạch Tam chỉ cảm thấy lồng ngực căng tràn hạnh phúc.
—
Ngũ Canh Chung chính thức hoàn thành