Ngũ Canh Chung

Chương 39: C39: Chương 39



Sau khi đặt Bạch Tam lên giường, Khanh Tố đứng dậy để đóng cửa, lúc quay lại thì thấy nàng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như nước, làm tim hắn không khỏi đập mạnh, thậm chí càng ngày càng nhanh.

Hắn không còn là một nhóc ranh không hiểu chuyện đời, hắn đã từng mê luyến, cũng từng có vài mối tình thời niên thiếu, chỉ là trước mặt nữ nhân nguyện ý hy sinh mạng sống vì hắn, tất cả đều chẳng đáng nhắc đến.

Ngọn đèn dầu lay động theo gió sông thổi từ cửa số, Khanh Tố ngồi xổm trước giường, nắm lấy chân Bạch Tam, giúp nàng cởi giày đặt ngay ngắn trước giường rồi tự cởi giày mình, buông màn xuống.

Trong bóng tối, đôi tay run rẩy tháo dỡ đai lưng nàng, tầng áo mỏng che hờ thân thể, để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh thon đẹp, hương nữ tử thoang thoảng phất qua đáy lòng tê ngứa, hắn dời mắt hít một hơi thật sâu, cảnh cáo chính mình phải chậm lại. Trong đời hắn mỗi kiên nhẫn đều đáng giá nhưng chỉ có một người hắn cần phải trân trọng.

“Thụ Tam sợ sao?” Bạch Tam giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Khanh Tố, có chút thắc mắc hỏi. Nàng cũng hơi căng thẳng, nhưng rõ ràng không nhiều như hắn.

Khanh Tố kéo tay nàng đặt lên ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp đập dồn dập nơi đó.

“Tam nhi ngốc nghếch…” Hắn cười khẽ, giọng nói vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, hắn kéo nàng vào lòng, bao bộc lấy cơ thể mềm mại kia, tâm trạng căng thẳng dịu đi đôi chút.

“Ta không sợ.” Hắn cúi đầu hôn Bạch Tam, mập mờ thì thầm: “Ta lo nàng bị thương.”

Bạch Tam nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, không khỏi dán chặt vào hắn, để mặc hắn đòi hỏi.

Áo trong rũ xuống giường, từng cái hôn nóng bỏng in lên bả vai gầy gò, nở thành một đóa hoa rực rỡ. Trên làn da trắng tuyết mai hồng từng đóa được nở rộ, thổi bừng ngọn lửa tình ẩn sâu trong màu mắt. Nhịp thở dồn dập hòa theo tiếng môi lưỡi quấn quít nhè nhẹ đốt cháy cả nhiệt độ trong phòng.

Trong sự thành thạo và dỗ dành cẩn thận, hắn kiên nhẫn dụ dỗ nàng nới mở cơ thể, sau đó bỗng nhiên đưa dục vọng của mình vào sâu trong cơ thể nàng, theo tiếng nàng ngâm khẽ yếu ớt, cuối cùng cả hai đã hòa làm một.

Dưới ánh đèn mờ ảo rọi vào từ ngoài màn trướng, làn da của nàng như gốm sứ, sắc mai hồng hé nở trên nền tuyết trắng, hắn có bờ vai rộng eo thon, mồ hôi chảy xuống cơ lưng rắn chắc theo từng chuyển động.

Gió sông nổi mạnh thổi tắt ngọn đèn dầu, mọi thứ trong phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng giường cọt kẹt quấn lấy nhịp thở trầm đục khiến căn phòng trở nên mặn nồng ám muội.

Sáng sớm, thuyền bắt đầu di chuyển. Bạch Tam mệt mỏi khó dậy, Khanh Tố vẻ mặt thỏa mãn lau người cho nàng, thay nàng mặt áo trong vào, lại đắp chăn mỏng cho nàng rồi bước ra khỏi khoang thuyền.

Khanh Hạo và Minh Chiêu đang đứng trên mạn thuyền trò chuyện, thấy hắn tới, trong mắt cả hai đều lộ ý cười ám muội. Hắn gãi đầu, mặt dày mày dạn đi tới.

“Tiểu tử ngươi thật sự muốn tạo bất ngờ cho mẹ sao? Cẩn thận bị lột da đấy.” Khanh Hạo cười nói.

Khanh Tố ngượng ngùng cười một tiếng, hắn dang tay đón lấy làn gió thổi vào mặt. Bầu trời có chút u ám, mặt sông cách xa một chút đều bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ. “Dù sao Tam nhi đã là người của ta rồi, mẹ muốn lột thì lột đi, ta sẽ không để Tam nhi chịu ấm ức nữa.” Hắn không để ý nói, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh tràn đầy vui sướng và phấn khích không thể diễn tả được.

Khanh Hạo lắc đầu vỗ vai hắn, không biết là cổ vũ hay an ủi.

“Đêm qua ta nhìn thấy tiểu tử Âm Cửu U trên thuyền.” Khanh Tố đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở mép thuyền, thuận miệng nói.

Khanh Hạo cau mày, “Ta biết. Tại sao hắn lại ở đây?”

“Có trời mới biết.” Khanh Tố nhún vai, “Có thể là phụ thân nhờ hắn tới giúp huynh.”

“Không nên, chuyện của hắn còn chưa xong đâu.” Khanh Hạo trầm ngâm, chợt nhớ tới Minh Chiêu đang ở bên cạnh mình, vội quay sang hắn cười giải thích: “Âm Cửu U là đệ đệ nhỏ nhất của phụ thân ta, tuổi tác tương đương với huynh đệ bọn ta nên bình thường đối đãi nhau thân thiết như ngang hàng vậy.”

“Hắn và phụ thân cùng mẹ khác cha nên có họ khác nhau.” Khanh Tố bổ sung thêm. Thứ nhất là vì Minh Chiêu đã giúp đỡ họ lại cứu Tam nhi, thêm nữa hắn trời sinh đã có đặc tính khiến người ta tin tưởng, vì vậy hai huynh đệ không giấu giếm hắn điều gì.

Minh Chiêu mỉm cười đáp lại, cũng không hỏi nhiều. Hắn không có ý định quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của người khác.

“Quên đi, chắc không có gì to tát đâu.” Như suy nghĩ một điều gì đó, Khanh Hạo bình tĩnh nói.

“Có thể có chuyện gì to tát chứ, chỉ có hắn chơi người ta chứ ai có thể chơi lại hắn được.” Khanh Tố nói tiếp những gì đại ca chưa nói ra. Nghĩ đến chuyện Bạch Tam và Khiêm nhi, hắn liền thấy tức giận, nhưng cũng không thể không cảm ơn người kia, dù sao cũng coi như đã giúp Khanh Tố hắn một tay.

Nghĩ tới Bạch Tam, Khanh Tố không thể ngồi yên, cả người nhảy khỏi mép thuyền, “Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi ngủ một lát, đến giờ ăn không cần gọi ta.” Hắn khoát tay, chưa đợi hai người trả lời đã chui vào khoang thuyền.

Khanh Hạo và Minh Chiêu nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười.

Trở lại phòng Bạch Tam, nàng vẫn đang ngủ, nghe tiếng động thì nhắc mí mắt, nhìn thấy là hắn, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Khanh Tố nhẹ nhàng cài chốt cửa, sau đó cởi quần áo chui vào chăn, ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Lúc bọn họ tỉnh lại đã là buổi chiều, nói chính xác là bị người gõ cửa đánh thức.

Khanh Hạo ngồi trong thư phòng, đẩy một cuộn giấy hơi nhàu nhĩ đến trước mặt Khanh Tố vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Một con cắt Bắc Cực với đôi mắt sắc bén đậu trên cửa sổ, sốt ruột đi tới đi lui. “Mẹ gởi thư muốn gặp Tam cô nương.” Khanh Hạo trầm giọng nói.

Sắc mặt Khanh Tố hơi thay đổi, cầm tờ giấy lên, mở ra liếc nhìn một lượt, đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt.

Hóa ra Hắc Sơn Minh Tú bằng cách nào đó biết được Khanh Tố và Khanh Hạo đang ở cùng nhau, nên đã cho chim cắt truyền thư, lệnh cho Khanh Tố mang Bạch Tam trở về Kính Dương ngay lập tức, nếu sau ba ngày không trở về, sau này hắn không cần trở về nữa.

“Ca, ta nghĩ chúng ta nên tìm cơ hội xử lý hắc vệ A Bố đi.” Khanh Tố xé tờ giấy thành từng mảnh, đi đến bên người Khanh Hạo, trèo lên đôi vai rộng của hắn.

Khanh Hạo tức giận trừng hắn một cái, “Ngay từ đầu là ai lợi dụng người ta để gài bẫy Tứ thúc và nha đầu Yến gia? Hiện tại rốt cục cũng nếm được mùi vị khổ đau rồi chứ nhỉ.”

Khanh Tố rên rỉ day day cái trán đau nhức, quay đầu nhìn thấy cắt Bắc Cực đang chờ đợi hồi âm, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười tà ác. Cảm nhận được nguy hiểm chim cắt nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ, chao lượn ở bên ngoài.

“Ca, huynh không thấy chúng ta bị giám sát như thế này quá thiếu sự riêng tư sao?” Thấy không thể như ý muốn, Khanh Tố tiếp tục nài nỉ Khanh Hạo.

Khanh Hạo không để ý tới hắn, chỉ nghiên cứu bản đồ trên bàn, hờ hững đáp: “Hắc vệ có tài giỏi đến đâu cũng không thể giám sát chúng ta mãi được. Nếu không phải vì ngươi quá khó bắt, mẹ đã không cần phải phái hắn đi.”

Kế hoạch thuyết phục huynh trưởng cùng chung sức chống kẻ thù thất bại, Khanh Tố thở dài, tiếp tục cầu xin: “Đại ca, không bằng huynh viết thư cho mẹ, nói là huynh cần đệ giúp sức bình định Nam Di đi.”

Khanh Hạo cười một tiếng, từ dưới chặn giấy bên cạnh lấy ra một tờ giấy khác, đưa lại cho Khanh Tố.

Khanh Tố đọc hết nội dung bức thư, cả người lập tức héo rũ. Đó cũng là thư của Hắc Sơn Minh Tú, nói rằng bà đã yêu cầu Âm Cửu U đến hỗ trợ Khanh Hạo, ngụ ý rằng việc Khanh Tố ở lại đây là hoàn toàn dư thừa. Trên thực tế, mọi người đều biết chỉ riêng Khanh Hạo đã đủ sức tiêu diệt toàn bộ Nam Di, việc Hắc Sơn Minh Tú sắp xếp như vậy chỉ là muốn cắt đứt đường lui của Khanh Tố mà thôi.

Ba ngày. Cho dù Khanh Tố tính toán thế nào, đi đường bộ hay đường thủy cũng không kịp thời gian. Có vẻ như lần này mẫu thân đã quyết tâm làm khó dễ hắn. Nghĩ đến việc phải để Bạch Tam đi cùng mình suốt mấy ngày đêm, hắn thực sự không nỡ.

“Tam nhi, chúng ta bỏ trốn đi, trốn ra ngoại ô chơi nhé.” Nghĩ đến chiến thuật mẹ nhọc công bày ra, Khanh Tố chỉ cảm thấy chán nản. Hắn thầm nghĩ hai người không ăn không nghỉ mà trở về Kính Dương, họ làm sao còn đủ sức để đối phó với mẹ già xảo trá, sau đó chắc chắn sẽ phải chịu không ít khổ sở. Một mình hắn thì không sao, nhưng nếu mẹ cứng rắn muốn cách ly hai người suốt mười ngày nửa tháng, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn.

Bạch Tam đang chải tóc, nghe thấy vậy thì dừng lại một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Đối với nàng, chỉ cần ở bên cạnh hắn, có đi đến đâu cũng không quan trọng.

Rất nhiều năm sau, Khanh Tố vẫn nhớ mãi cảnh tượng này, nữ tử với gương mặt ửng hồng, mái tóc đen dài buông xõa bên ngực, chiếc lược vẫn cài trên tóc. Khi nói lời đồng ý ánh mắt nàng nhìn hắn thật nghiêm túc và kiên định. Phía sau nàng, dòng nước trắng xóa dập dờn, những chú chim nước vỗ cánh bay vút lên trời.

Cuối cùng, hắn vẫn cùng nàng cưỡi ngựa về Kính Dương. Hắn biết nàng bằng lòng cùng hắn phiêu bạt giang hồ, hắn cũng biết nàng không quan tâm danh phận lễ giáo, nhưng hắn không muốn và cũng không nên để lại bất kỳ tiếc nuối nào giữa bọn họ.

Hành trình về Kính Dương rất gian khổ, dọc đường cứ qua một trạm ngựa sẽ thay ngựa, không có một phút nghỉ ngơi. Dù vậy, khi họ đến Kính Dương đã là đêm khuya ngày thứ ba, cổng thành đã đóng chặt.

“Tam nhi.” Khanh Tố nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Tam, nghĩ đến việc nàng vừa khỏi bệnh đã phải bôn ba khắp nơi, lòng không khỏi đau thắt lại.

Nhảy xuống ngựa, Bạch Tam cảm thấy bước chân chao đảo gần như đứng không vững. Nàng chống tay vào lưng ngựa giữ thăng bằng, rồi mỉm cười với Khanh Tố, muốn hắn an tâm.

Trái tim Khanh Tố thắt lại, hắn đẩy con ngựa mệt rũ ra, sải bước đến trước mặt Bạch Tam rồi ngồi xổm xuống.

“Lên đây, ta cõng nàng vào thành.” Ngay cả hắn cũng có chút mệt mỏi, huống chi là Bạch Tam.

Bạch Tam biết rõ cơ thể mình, cũng không từ chối mà ngoan ngoãn nằm trên bờ lưng rắn chắc của hắn, tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn. Trong thâm tâm nàng hiểu rõ, hắn nhất định phải vào thành này, mặc dù nàng không quan tâm Khanh gia có chấp nhận mình hay không nhưng chỉ cần hắn muốn, nàng sẵn sàng đi cùng hắn.

Khanh Tố vòng tay qua chân Bạch Tam rồi đứng lên, xuyên qua lớp áo mỏng, ngực và lưng của họ dán chặt nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của nhau, một khắc đó hắn đột nhiên cảm thấy hai người như nối liền huyết mạch và không ai có thể tách rời họ.

“Tam Nhi đừng sợ.” Hắn đi về phía tường thành cao, không quên an ủi Bạch Tam.

Bạch Tam tựa đầu vào vai hắn, đầu mũi thoang thoảng mùi hương nam tính của hắn, “Ta không sợ.” Nàng nói, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên trong đêm tối. Ngoài hắn ra không ai có thể khiến nàng sợ hãi.

Khanh Tố không tiếng động cười một cái, bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt của nàng. “Ta biết.” Hắn biết, hắn chỉ hơi lo lắng một chút.

Bạch Tam siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy hắn, “Đừng sợ, ngươi đi đâu ta cũng sẽ theo ngươi đến đó.” Không ai có thể ngăn cản nàng, kể cả cha mẹ hắn.

Khanh Tố ừ một tiếng, sau đó bảo nàng giữ chặt, bản thân đột nhiên vận khí phóng lên bức tường thành, đến giữa chừng, tay hắn lóe lên một tia sáng bạc, một con dao găm cắm vào tường như đậu hủ, sau đó mượn nơi đó trợ lực nhảy lên, đồng thời rút dao găm ra, cứ như vậy vài lần, cuối cùng cũng đến được tường thành.

Hắn không muốn gây thêm những rắc rối không cần thiết nên đã chọn nơi phòng thủ yếu nhất, toàn bộ quá trình từ đỉnh tường xuống chân tường đều diễn ra lưu loát, không làm kinh động đến chúng binh sĩ canh gác. Khi đến Khanh phủ, mỏ đã điểm canh ba. Điều đáng kinh ngạc là đèn trước Khanh phủ vẫn sáng rực, cửa lớn rộng mở, như đang chờ đợi sự trở lại của hai người.

Khanh Tố vò đầu cười khổ. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mẫu thân, hắn vẫn nên thành thật thì tốt hơn.

– —-

Truyện được Mesdream cập nhật nhanh nhất ở watpad, mọi người hãy theo dõi để nhận thông báo mới nhanh nhất nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngũ Canh Chung

Chương 39



Khiếu Khôn Cư.

Hắc Sơn Minh Tú vẫn chưa ngủ, đang ngồi trước thư án viết gì đó, khi Khanh Tố và Bạch Tam bước vào, bà thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Khanh Cửu Ngôn đứng một bên mài mực, chăm chú nhìn vào nội dung trên giấy, khóe miệng mỉm cười ung dung.

Khanh Tố không dám làm phiền họ, sau khi chào hỏi cha mẹ thì kéo Bạch Tam đứng một bên lặng lẽ chờ đợi. Mặc dù xót Bạch Tam chịu mệt mỏi nhưng lúc này hắn không thể thể hiện quá rõ ràng trước mặt mẫu thân, nếu không sợ sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

Bạch Tam tính tình trầm tĩnh, đi đến đâu cũng có thể im lặng cả ngày, lúc này có Khanh Tố ở bên cạnh, nàng càng không cảm thấy sốt ruột. Bạch Tam chỉ liếc nhìn Hắc Sơn Minh Tú và Khanh Cửu Ngôn, thầm nghĩ Thụ Tam giống phụ thân hơn, rồi đưa ánh mắt trở về khuôn mặt của Khanh Tố bên cạnh.

Một lúc sau, Hắc Sơn Minh Tú đặt bút xuống, vươn vai một cái, Khanh Cửu Ngôn lập tức đi ra phía sau xoa bóp vai và cổ cho bà.

Bạch Tam nhìn thấy, trong mắt hiện lên ý cười nhạt, chỉ vì nghĩ đến Khanh Tố cũng ân cần săn sóc nàng như vậy, nàng vô thức nhìn về phía hắn, tình cờ chạm phải ánh mắt của hắn, nhìn thấy tình cảm nồng đậm trong đó, trái tim liền bị tan chảy.

“Nha đầu kia, lại đây.” Hắc Sơn Minh Tú thu hết mọi thứ vào mắt, giơ tay chỉ vào Bạch Tam, lạnh lùng nói.

Bạch Tam do dự một chút, Khanh Tố cười trấn an nàng, kéo nàng đi tới.

“Ta gọi nha đầu này, ai gọi ngươi qua đây?” Hắc Sơn Minh Tú không khách khí trách mắng, mặc dù ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy, nhưng ai cũng có thể biết rằng bà đang nói chuyện với Khanh Tố. Sắc mặt Bạch Tam trầm xuống, giữ chặt Khanh Tố, đang định mở miệng liền bị hắn chặn lại. “Vâng. Mẹ! Tam nhi ngoan, nàng đi một mình đi.” Trước là trả lời Hắc Sơn Minh Tú, sau là dỗ dành Bạch Tam. Khanh Tố biết Bạch Tam không đành lòng nhìn mình chịu uất ức, lúc này mở miệng, nhất định sẽ nói ra những lời không hay.

Bạch Tam cụp mắt, suy nghĩ một lúc rồi buông tay hắn, đờ đẫn đi về phía thư án.

“Họ của ngươi là gì?” Hắc Sơn Minh Tú biết mà cố hỏi, đôi mắt như điện lạnh lùng quét qua nữ tử trước mặt.

“Bạch.” Bạch Tam hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối không lãng phí thêm một chữ, đây là vì mặt mũi Khanh Tố mà thôi.

Ý cười trên mặt Khanh Cửu Ngôn càng sâu, dường như hắn lại nhìn thấy một Hắc Sơn Minh Tú thuở niên thiếu, lần đầu gặp nhau, bà cũng có bộ dáng lạnh lùng và đờ đẫn như vậy. Ông đưa mắt nhìn nhi tử đang căng thẳng của mình, trong lòng vừa đồng cảm vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn cả là sự ngưỡng mộ, ít nhất thằng nhóc này đã sớm hiểu và dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, không giống như ông, cứ quanh co lắt léo, làm Tú Tú đau lòng không ít, đến nỗi giờ đây ông có bù đắp thế nào cũng thấy không đủ.

“Bạch Tam của Nữ Nhi Lâu Hắc Vũ Điện?” Hắc Sơn Minh Tú không để lộ biểu cảm thừa thãi.

Khi hai người này gặp nhau, ngay cả Khanh Tố cũng cảm thấy mặt muốn co rút. Nghe thấy câu hỏi của mẹ, trong lòng thầm kêu không ổn, hận không thể thay Bạch Tam trả lời.

“Đúng vậy.” Bạch Tam không né tránh đáp lại.

Hắc Sơn Minh Tú ngã người vào ghế, liên tục cười lạnh.

“Là ngươi giết con dâu ta, bắt cóc cháu trai ta?” Lần nữa hỏi lại câu hỏi mà mình biết rõ, giọng điệu bà sắc bén như đao.

Phụ tử Khanh gia nghe vậy, lòng lập tức trở nên nặng trĩu. Người chết không thể sống lại, bất luận lý do là gì, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, tất cả đều chỉ còn là tiếc nuối.

“Đúng vậy.” Bạch Tam vẫn trả lời dứt khoát như trước, không có lời biện minh thừa thãi nào, trên mặt thậm chí không có một chút hổ thẹn hay hối hận.

“Được, hay lắm!” Hắc Sơn Minh Tú cười lớn, nhưng âm thanh lại trống rỗng và thê lương.

Bạch Tam im lặng đứng đó, Khanh Tố không tự chủ tiến lên một bước, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Khanh Cửu Ngôn chặn lại.

Một lúc sau, tiếng cười của Hắc Sơn Minh Tú ngừng lại, bà đứng dậy, đi đến bên tường, lấy thanh trường kiếm ném xuống bên chân Bạch Tam.

“Giết người đền mạng. Tự mình kết thúc đi. Nể mặt Tố nhi, ta sẽ để ngươi toàn thây.” Ánh mắt bà đầy hung tợn, giọng nói u ám đến mức khiến người ta rùng mình.

“Mẹ!” Khanh Tố hét lớn, bất chấp tất cả lao về phía Bạch Tam.

“Nếu ngươi qua đây, đừng trách ta không niệm tình mẫu tử!” Hắc Sơn Minh Tú lạnh giọng quát.

Khanh Tố sững người, lúc đó, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi mẹ thực sự có thể nói được làm được, trong lòng không khỏi cay đắng. Khanh Cửu Ngôn nhìn thấy, lòng không khỏi âm thầm thở dài, quan tâm quá sẽ hóa loạn.

“Không.” Bạch Tam bỗng nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Dừng một chút, nàng chậm rãi nói tiếp: “Giết người, ta không hối hận…”

Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống, khí lạnh thấu xương. Bạch Tam dường như không nhận ra, tiếp tục nói: “Dù bị người giết cũng không oán trách. Nhưng muốn đoạt mạng ta, cứ dùng bản lĩnh mà lấy.” Giọng điệu của nàng bình tĩnh, cho dù nói những lời như vậy, cũng không khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo, mà coi đó là điều hiển nhiên.

Khanh Tố không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên vì nàng mà vuốt mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ dám thẳng thừng đối đầu mẹ như vậy.

Hắc Sơn Minh Tú không hề tức giận mà chỉ cười lạnh không thôi, tay chắp sau lưng chậm rãi bước đến trước mặt Bạch Tam. Bà có dáng người cao lớn, mái tóc dài rối bù, dung mạo xấu xí, nhưng mỗi bước đi đều có sự điềm tĩnh và kiêu ngạo của một người quen ra lệnh, đồng thời còn có một sức hấp dẫn độc đáo khó thể diễn tả.

Bà cúi đầu nhìn xuống Bạch Tam, dùng ngữ điệu rất ôn hòa nói: “Ngươi cho rằng ta không có bản lĩnh đó sao?” Lời còn chưa dứt, một bàn tay sau lưng đột nhiên vươn ra, dùng thủ pháp quỷ dị tóm lấy cổ Bạch Tam.

Thân thể Bạch Tam khẽ lảo đảo một chút rồi dừng lại, để mặc bà siết chặt cổ mình mà không phản kháng.

“Mẹ, đừng…” Khanh Tố không ngờ mẫu thân không hề báo trước mà ra tay ngay lập tức, hắn hoảng sợ, muốn tiến lên nhưng lại không dám, sốt ruột đến mức suýt nữa đã quỳ xuống. Hắc Sơn Minh Tú không để ý đến hắn, đôi con ngươi nâu sẫm khẽ nheo lại, lạnh lùng nhìn khuôn mặt không chút sợ hãi của Bạch Tam, trên đó ngoài trừ vẻ mệt mỏi tái nhợt ra thì không còn bất kỳ biểu cảm nào khác.

“Sao ngươi không né tránh?” Bà hỏi, lần đầu tiên không thể hiểu được tâm tư của một tiểu nha đầu.

Bạch Tam không né tránh ánh mắt của bà, bình tĩnh đáp lại: “Bà không muốn giết ta.” Từ nhỏ nàng đã nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cho dù Hắc Sơn Minh Tú cố ý tạo ra sát ý, cũng không thể qua được mắt nàng. Thậm chí, nàng còn cảm thấy người trước mặt dường như còn có chút thân thiết với mình, cũng không có ác cảm như những người khác, đây mới là nguyên nhân chính khiến nàng cho phép bà chạm vào mình.

Khanh Cửu Ngôn không nhịn được bật cười, Bạch Tam không khỏi ngước mắt nhìn ông một cái, thấy ông giống Khanh Tố đến bảy tám phần, ánh mắt không khỏi dừng lâu hơn một chút, thầm nghĩ Thụ Tam đến tuổi này nhất định cũng sẽ như vậy.

Thấy nàng trong lúc này còn có thể phân tâm, Hắc Sơn Minh Tú không khỏi có chút bất lực, định dọa nàng lần nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng thẳng thắng của nàng, bà bỗng thấy mình giống như diễn tuồng vậy. Lắc đầu, trước khi buông tay, bà hỏi thêm một câu cuối cùng.

“Ngươi nhìn hắn làm gì?” Bà chỉ vào chồng mình, khá tò mò hỏi.

“Hắn cười giống Thụ Tam, nhưng không đẹp bằng Thụ Tam.” Bạch Tam thành thật trả lời, nghĩ đến Khanh Tố, nàng không để ý đến bàn tay đang đặt trên cổ mình, quay đầu nhìn lại hắn.

Khanh Cửu Ngôn không nói nên lời, tủi thân nhìn Hắc Sơn Minh Tú.

“Khi trẻ hắn còn đẹp hơn Thụ Tam nhiều, Thụ Tam già rồi chưa chắc đã đẹp bằng hắn.” Hắc Sơn Minh Tú thu tay lại, không vui bênh vực chồng. Trong lòng bà, nam nhân của bà đương nhiên là đẹp nhất. Nghe vậy, Khanh Cửu Ngôn lập tức vui mừng hớn hở.

Bạch Tam không tranh cãi, chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó được Khanh Tố nhân cơ hội lao tới ôm chặt, kéo ra xa khỏi Hắc Sơn Minh Tú, hắn đau lòng kiểm tra cổ nàng, thấy không tạo thành vết thương mới an tâm.

“Các người lui xuống đi, ta mệt rồi.” Nhìn thấy vậy, Hắc Sơn Minh Tú tức giận phất tay, trước khi hai người thi lễ cáo lui, bà cầm một lá thư từ bàn bên cạnh, vẫy tay nói: “Chờ một chút, cầm cái này đi đi.”

Cho đến khi hai người rời đi, bà mới thở dài một hơi, sau lại bị Khanh Cửu Ngôn chẳng biết từ lúc nào đi đến sau lưng ôm vào lòng.

“Thiếp không định buông tha cho chúng dễ dàng vậy đâu.” Bà tựa đầu vào bờ vai rộng của chồng, nhắm mắt day day trán. Ban đầu bà định tạm tách Bạch Tam và Khanh Tố ra, sau đó tìm cách thăm dò tình cảm của chúng, nhưng từ lúc gặp Bạch Tam, bà đã biết điều đó là không thể. Vừa nhìn đã biết nàng là người bướng bỉnh, tình tình cứng rắn, nếu cứ ép nàng và Khanh Tố tách ra, chỉ sợ sẽ làm loạn đến mạng người.

Khanh Cửu Ngôn hiểu được tâm ý của thê tử, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà, cười nói: “Ta thấy nha đầu đó trông rất giống nàng thời trẻ.” Nói xong, ông đột nhiên khom lưng bế bà lên, đi vào phòng trong.

“Cửu Ngôn, chàng…”

“Nhìn Tố nhi lo lắng cho nha đầu đó, ta chợt nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… Khi đó nàng…”

Theo sau tiếng thì thầm đứt quãng, đèn trong phòng vụt tắt, toàn bộ Khiếu Khôn Cư chìm vào bóng tối.

– —-

Lan Vô Ngân, thê tử của Khanh Hạo, tại Kính Dương đã sinh ra một nhi tử – Duật Khiêm. Dụ Đế năm thứ sáu, trở thành giáo chủ Bách Hoa Gíao. Năm sau đó, lấy thân phận nữ nhi yếu đuối gả cho Khanh Hạo để tìm kiếm sự che chở từ Khanh gia. Dụ Đế năm thứ sáu đến năm thứ mười ba, hơn 700 phụ nhân đang mang thai ở tháng thứ tám bị bắt giữ, lấy thai sống luyện nguyên đan, cùng một ngàn đồng nam năm tuổi bị giam cầm, dùng cơ thể làm thức ăn nuôi thi cổ…

Bạch Tam chỉ liếc qua lá thư rồi không đọc nữa. Ngược lại Khanh Tố thì đọc kỹ từng chữ một, đến cuối cùng mặt đã tái mét.

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, đi đi lại lại trong phòng mà không nói một lời.

Bạch Tam ngồi trên ghế, tay chống cằm nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mệt đến mức vừa ngồi xuống đã không muốn cử động.

“Tỷ ấy xưa nay rất dịu dàng, tình cảm phu thê với đại ca cũng rất tốt…” Khanh Tố lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, cũng như đang nói với Bạch Tam, vẻ mặt có chút sầu não.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Vô Ngân, hôm đó trời mưa, đại ca hắn bước đến xe ngựa để đón nàng, dáng người mềm mại uyển chuyển trong bộ váy xanh hoa trắng, mi mày thanh nhạt như một tầng sương mỏng, khi đại ca che chiếc ô trước mặt nàng, nàng nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện, giống như trăng sáng phá tan tầng mây, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không làm người ấn tượng bỗng trở nên bừng sáng, chói chang đến mức làm người ta phỏng mắt. Một nữ tử có nụ cười như vậy làm sao có thể làm ra tội ác tày trời như vậy?

“Nếu như đại ca biết… Nếu đại ca biết…” Hắn không dám tưởng tượng Khanh Hạo biết được chuyện này sẽ như thế nào, nghĩ tới đây, tay hắn vô thức siết lại, vò lá thư thành một khối. “Không đúng!” Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Bạch Tam, “Tam nhi, nàng nói cái này… “

Bạch Tam vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mong đợi trong mắt hắn, biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng không biểu cảm ngắt lời: “Là Vũ Chủ Tử viết.” Lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã biết. Tất nhiên, những gì viết trong thư đều là sự thật, nàng chỉ không ngờ Vũ Chủ Tử sẽ làm như vậy. Trong lúc Hắc Vũ Điện đang gặp biến cố, hành động của hắn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là tỏ ra yếu thế trong mắt người ngoài, nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng Vũ Chủ Tử, mặt mũi chẳng là gì hết, hắn muốn làm gì thì làm… Ba năm trước giết Lan Vô Ngân, hắn không giải thích, ba năm sau mới tung ra một bức thư như vậy, mục đích không cần nói cũng biết.

“Vũ Chủ Tử, Vũ Chủ Tử, hắn là gì của nàng, hắn sẽ không bao giờ nói dối chắc?” Không biết vì sao khi nghe đến cái tên đó, Khanh Tố bỗng nổi trận lôi đình, vung tay hất văng chiếc bình gần nhất xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang vọng trong đêm tối.

Bạch Tam lần đầu nhìn thấy hắn nổi giận với mình như vậy, nàng không khỏi giật mình, ánh mắt rơi xuống những cánh hoa dành dành bị mảnh sứ xanh đè trên mặt đất, sau đó chậm rãi chuyển mắt sang khuôn mặt giận dữ của Khanh Tố. “Vũ Chủ Tử khinh thường lời nói dối.” Nàng bình tĩnh nói, biết rõ những lời này sẽ khiến hắn phản ứng mạnh mẽ hơn, nhưng nàng vẫn trả lời không chút do dự.

Quả nhiên, khi Khanh Tố nghe thấy câu này, hắn lập tức kích động như con mèo bị giẫm phải đuôi. “Đúng vậy, hắn không thèm nói dối. Chỉ có Khanh Tố ta mới là kẻ nói dối! Vậy sao nàng cứ thích bám lấy kẻ lừa đảo này?” Nghĩ đến phương thức trước kia mình từng tiếp cận nàng, hắn cảm thấy vết sẹo lòng đã bị cuộc đời vạch trần, hổ thẹn xen lẫn tức giận khiến hắn không kiềm được nói những lời thiếu suy nghĩ.

Trong mắt Bạch Tam lộ vẻ hoài nghi, không hiểu tại sao hắn lại lôi chuyện này vào. Sự mệt mỏi sau nhiều ngày đi đường cộng với tình huống không giỏi ứng phó khiến đầu nàng đau nhói.

“Nàng… Thôi đi!” Thấy nàng không có phản ứng, Khanh Tố một bụng lửa giận chỉ có thể nín nhịn, vung tay áo đi ra ngoài.

“Ngươi đi đâu?” Thấy vậy, Bạch Tam đứng dậy hỏi. Nàng tưởng giữa hai người cũng không có chuyện gì lớn, không mức phải bỏ đi.

“Không liên quan đến nàng.” Nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không có chuyện gì, Khanh Tố cảm thấy lòng ngột ngạt, lời nói cũng trở nên khó nghe. Lúc này, hắn thật sự hy vọng nàng có thể cùng hắn cãi một trận ầm ĩ, nàng trách mắng thế nào cũng được, còn tốt hơn việc để mặc hắn như một đứa trẻ gây rối vô cớ.

Bạch Tam cau mày, nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, không tự chủ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm thấy nơi đó như bị bóp nghẹt đau đớn.

Không liên quan đến nàng? Không liên quan đến nàng…

Những lời châm chọc, mỉa mai của người khác chưa bao giờ có thể khơi dậy cảm xúc của nàng, chỉ riêng hắn, chỉ một câu nói bâng quơ của hắn cũng có thể khiến trái tim nàng rỉ máu.

Thì ra không liên quan đến nàng.

– —-

Truyện được Mesdream cập nhật nhanh nhất ở watpad, mọi người hãy theo dõi để nhận thông báo mới nhanh nhất nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad