Hùng ca ghé vào bàn Dậu Dậu nhìn, rất tò mò.
Liền nói: “Tôi mới là người sống không còn gì luyến tiếc, còn cô làm gì mà không còn gì mà luyến ái tiếc!”
Dậu Dậu rầu rĩ nói: “Hùng ca, cô làm tôi lẳng lặng quá.”
Hai cô gái sống không còn gì luyến tiếc cùng nhau chơi trò chơi “lẳng lặng”.
Hùng ca tiếp tục cảm thấy đau thương cho ‘tư chất đặc biệt’ của mình, Dậu Dậu nhẩm tính mười lăm phút dài bao lâu.
Đại thần phát sóng Top1 của công ty đang chạy đi mua souffle cho cô, nếu có người trong công ty bắt gặp, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được!
Huống chi bộ phận kế hoạch toàn là các cô nương fan não tàn của Vòng ngọt ngào, mỗi ngày đều vào giờ này tụ tập tám chuyện, rất có khả năng mười lăm phút sau khi cô đi xuống, sẽ đụng phải bọn họ!
Dậu Dậu không nghĩ là trùng hợp vậy được.
Cô thậm chí còn định gọi điện cho Lâm Tắc Tu, nói: “À, anh không cần khách khí như vậy đâu!” Nhưng mà, Dậu Dậu cảm thấy nói như vậy rất có lỗi với Lâm Tắc Tu, rất có khả năng màn thảm kịch tự mình đa tình năm đó của cô sẽ được tái hiện lại.
Lại nói ai trên đời này vừa mới rời giường liền chạy đi mua souffle cho cô!
Nếu nói như vậy thì lại không được phúc hậu cho lắm……
*Phúc hậu nghĩa là phúc đức và hiền hậu, Dậu Dậu sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho Lâm Tắc Tu.
Rối rắm cỡ mười bốn phút, một phút còn lại cô liền gửi tin nhắn cho Lâm Tắc Tu.
“Tôi đợi anh ở Starbucks đối diện công ty.”
“Hùng ca, tôi đi ra ngoài một lúc, nếu chị Tần tìm tôi thì cứ nói là tôi đi WC rồi.” Dậu Dậu lén lút đi xuống tầng, lại lén lút tránh ánh mắt kỳ lạ của bảo an, cuối cùng là lén lút mà vào Starbucks.
Tìm chỗ ngồi xong, Dậu Dậu mới lấy di động ra xem tin nhắn.
Lâm Tắc Tu không phản hồi tin nhắn lại cho cô.
Dậu Dậu đứng dậy đi mua hai ly trà, khi trở lại chỗ ngồi thì thấy Lâm Tắc Tu đang ở cửa ra vào, hướng cô mà vẫy tay.
Lâm Tắc Tu dáng người cao gầy, kết hợp với bộ đồ rất hoàn mỹ. Cô thấy anh vài lần, giống như dù anh mang bất kỳ phong cách gì đều tỏa ra hào quang vậy.
[Hào quang nhân vật chính:)))))]
Cơ hồ động tác đẩy cửa và người phụ trách gọi món nhất quáng với nhau.
Dậu Dậu hơi chua xót.
Bảy năm qua, đều là người với người nhưng lại có chênh lệch lớn như vậy sao? Rõ ràng bảy năm trước anh vẫn là một chàng trai béo, thoắt một cái lại lột xác trở thành nam thần, lóa mắt đến mức không thể tưởng tượng.
Lâm Tắc Tu ngồi xuống.
Dậu Dậu nhất thời cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của cô em ở quầy thu ngân.
Cô ho nhẹ một tiếng.
Lâm Tắc Tu đưa cho cô một cái túi giấy.
“Mua của cửa hàng bánh kem.”
Dậu Dậu vội vàng nói: “Cảm ơn anh nha, làm anh phải phiền toái chạy đến đây một chuyến.”
Âm thanh Lâm Tắc Tu hơi thanh lãnh.
“Không phiền toái, vừa vặn tiện đường.”
Vừa nói, Lâm Tắc Tu đưa mắt nhìn ly trà trên bàn. Dậu Dậu lúc này mới nhớ tới, nói: “Tôi không biết anh thích uống cái gì, nên đã mua hai ly giống nhau. Nếu anh không thích, tôi……”
“Thích.” Anh lặp lại: “Tôi thích món cô gọi.”
Dậu Dậu cong mi cười, nói: “Thích thì tốt rồi, tôi còn lo anh không thích.” Cô xem giờ trên di động, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Tắc Tu đã mở lời: “Cũng không sai biệt lắm, cũng đã đến giờ đi làm của cô rồi.”
Dậu Dậu gật đầu.
Lâm Tắc Tu nói: “Cô đi làm trước đi, hôm nay đi gấp, ngày thường tôi rất ít khi mua đồ từ tiệm bánh, ngày mai tôi sẽ cho cô nếm thử món souffle do tôi làm.”
……… Vòng ngọt ngào làm souffle!
Dậu Dậu theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Có trời mới biết cô có bao nhiêu mong muốn ăn món ngọt của Vòng ngọt ngào! Lúc trước thích Vòng ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy được đồ ngọt sẽ phát sóng, Dậu Dậu liền chạy ra ngoài mua sau đó về phát lại clip, lại không kịp cũng cảm thấy không ngon bằng.
Cho nên hiện tại vừa nghe đến “Souffle”, đôi mắt Dậu Dậu liền sáng.
Cô lập tức gật đầu.
Gật đầu xong mới phát ứng lại.
Một…… Không đúng!
Lâm Tắc Tu đã đứng lên, mặt trầm tĩnh, mày ẩn ẩn ôn nhu có chút ý cười, anh quơ ly trà trước mặt Dậu Dậu, nói: “Đây quà đáp lễ hôm nay.”
Dậu Dậu đứng trong thang máy mới phục hồi lại tinh thần.
Vậy ly trà đó là quà đáp lễ hôm nay….. Vậy chuyện Lâm Tắc Tu làm souffle cho cô tính sao đây? Lâm đại thần mỗi lần nói chuyện nghe đều rất có lý!
Dậu Dậu đếm trên đầu ngón tay tính.
Giống như lúc vô tình thiếu Lâm Tắc Tu một bữa cơm!
Trời! Vậy rốt cuộc cô thiếu Lâm Tắc Tu bao nhiêu bữa rồi? Ai có thể giúp cô giải bài toán này không?
Sau khi trở lại làm việc, còn chưa kịp đưa souffle cho Hùng ca ăn đã bị Diệp ca bên bộ phận tuyên truyền lôi đi, họp gần hết buổi sáng mới được trả về.
Dậu Dậu đi ăn cơm trưa cùng Hùng ca.
Hùng ca sau khi từ ác mộng souffle đi ra, đầu chỉ toàn mì khô ấm áp. Chú đầu bếp là người thành phố W, đại thúc này ngoại trừ những món khác hơi hắc ám, còn lại rất thích làm cho mọi người trong công ty những món đặc sản ở quê nhà, lâu lâu sẽ làm mì khô nóng hoặc đậu da linh tinh.
Hùng ca tuy rằng không thích tay nghề đại thúc này, nhưng lại rất thích ăn mì khô nóng, đối với đặc sản D thị vẫn tương đương nhau.
Sau khi ăn hơn phân nửa tô mì khô, mới nhớ tới một chuyện, hơi: “Có phải nam thần tiền nhiệm của cô chỉ làm đồ ngọt thôi? Chưa làm qua mì khô nóng linh tinh?”
Dậu Dậu cảm thấy trên mặt Hùng ca dán năm chữ ‘Fangirl của mì khô nóng’.
Dậu Dậu gắp một đũa vừng rắc vào mì sợi, vừa cắn vừa nói: “Không phải tên anh ta là Vòng ngọt ngào sao?”
Trong ấn tượng của cô, Lâm Tắc Tu năm học cao trung cực kỳ thích ăn đồ ngọt, tiệm bánh kem ra sản phẩm mới, Dậu Dậu có thể nếm trước. Bởi vì Lâm béo giấy mua tới luôn chia sẻ cùng cô. Vì anh ăn rất nhiều, nên Dậu Dậu nghĩ có phải bạn học Lâm có ý với mình hay không?
Sự thật đã chứng minh, không phải!
Đại khái Lâm béo giấy thích cùng người khác chia sẻ đồ ăn.
Có thể từ một người mập mạp thích ăn đồ ngọt biến thành người bá chủ mỹ thực, người này thật quá dốc lòng rồi!
Hùng ca nói: “Tôi cũng thích đồ ngọt, nhưng sợ béo, bất quá nam thần tiền nhiệm của cô làm đồ ngọt thật sự rất muốn ăn.”
Dậu Dậu đưa ra một cái túi.
Hùng ca hỏi: “Cái gì vậy?”
Dậu Dậu nói: “Cô nhìn xem.”
Souffle mà Lâm Tắc Tu mang tới không giống với cái sáng nay Hùng ca mua, tiệm bánh kem kia làm tương đối nhỏ, chỉ có một phần tư bàn tay, một ngụm là có thể ăn hết.
Dậu Dậu nói: “Souffle thật ra có điểm giống su kem, bất quá vỏ su kem mềm hơn, bánh souffle của cửa hàng này nhỏ, nhẹ nhàng cắn một ngụm vào miệng, bơ liền tràn ra, hỗn hợp nhân và vỏ bánh mềm mịn, thêm một ly đồ uống lạnh của mùa hè, tư vị không cần quá tốt.”
Hùng ca cừu thị mà nhìn Dậu Dậu
*Cừu thị: ánh mắt, thái độ thù địch.
“Cô còn có người để giảm béo?” Lời nói là như vậy, Hùng ca mở túi ra, bỏ một cái souffle vào miệng. Sau khi nuốt xuống, hạnh phúc mà nói: “Mua ở cửa hàng bánh kem nào vậy? Dậu Dậu đại thần, về sau ta sẽ theo cô. Cô dẫn tôi đi ăn đồ ngọt, tôi sẽ giúp cô ngủ với nam thần.”
Dậu Dậu nói: “Tôi đã có nam thần mới, tiết tháo!”
Hùng ca tỏ vẻ: “Thì là nam thần tiếp theo.”
Sau khi Hùng ca ăn hết một túi, mới phát hiện trên túi bánh kem có mã QR, cầm di động quét thử, đột nhiên hỏi: “Nam thần tiền nhiệm của cô làm gì vậy?”
“…… Không biết.”
Dậu Dậu thật sự không biết.
Ngay từ ngày đầu tiên Vòng ngọt ngào bắt đầu phát sóng trực tiếp đã không lộ mặt, giọng nói thì gần đây mới mở miệng, vậy thì càng đừng nói tới những thông tin khác.
Đông đảo fans của Vòng ngọt ngào cũng chỉ có thể nhìn được phòng bếp của anh, từ cách trang trí đến bố cục chỉ có thể biết được chắc hẳn anh rất giàu.
Có fans tìm tòi, điều tra đến tột cùng nhưng cho đến thời điểm hiện tại Vòng ngọt ngào để lộ quá ít tin tức, hoàn toàn tìm không ra.
Mấy tin tức có được, đều là do cô thấy được trên Tieba (trang Baidu của TQ).
Đã từng là một fangirl, có thể nói là không đủ tư cách lắm. Nhưng vô luận là nam thần nào đi chăng nữa thì cô chỉ dừng ở việc thích chứ không đi tìm tòi thông tin của người đó, cho nên thời gian cô đu idol đều không lâu dài.
Nhưng rốt cuộc Lâm Tắc Tu làm gì cô thật sự không biết được gì cả.
…… Tựa như có chút thần bí?
Lúc Dậu Dậu đang suy nghĩ vớ vẩn, Hùng ca đã động não ra.
“Nam thần tiền nhiệm của cô không chừng là chủ của cửa hàng bánh kem này.”
Dậu Dậu thiếu chút nữa sặc mì khô nóng mà chết.
Ách, Hùng ca……..
Souffle mà cô ăn trong miệng chính là của Vòng ngọt ngào mua.
Buổi sáng ngày hôm sau, Dậu Dậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, tùy thời tùy khắc chờ Lâm Tắc Tu gọi cho cô. Nhưng mà Lâm Tắc Tu lại không gọi cho cô, thẳng đến giữa trưa anh mới gửi đến WeChat nói là mấy ngày này có việc bận, khi nào hết sẽ đưa souffle cho cô.
Dậu Dậu vội vàng gửi một cái mặt cười, sau đó nói câu.
“Không vội, anh cứ xong việc trước đi”
Sau khi gửi đi, Dậu Dậu hơi mất mát đồng thời cũng thở nhẹ ra.
Vì không ăn được souffle của Vòng ngọt ngào mà mất mát, đồng thời lại thở ra vì không phải gặp Lâm Tắc Tu.
Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tắc Tu thật sự không tìm cô, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không có làm.
Khi Dậu Dậu vào xem trang cá nhân của anh thì thấy các fans đều kêu rên.
[Nam thần người đâu rồi nhỉ?]
Dậu Dậu tắt giao diện, tiếp tục làm việc.
Rốt cuộc cũng đến cuối tuần, Dậu Dậu có chút vui vẻ. Cô dậy thật sớm, tùy ý chuẩn bị, sau đó đem các món ngọt đơn giản vừa mới học gần đây ra làm, thủy tinh huyền bánh, anh đào phái, mứt anh đào, anh đào tư mộ tuyết còn có chanh nướng chuối.
Vốn dĩ Dậu Dậu còn muốn làm cả souffle, cô lên mạng tìm công thức nhưng mà cảm thấy không thành công nên đành từ bỏ.
Nhưng nhìn một bàn đầy đồ ngọt, vẫn có chút cảm giác thành tựu.
Dậu Dậu hướng hộp quà trang trí hai khối anh đào phái cùng một ly anh đào tư mộ tuyết.
“Mẹ, con khỏi cửa.”
Mẹ Hạ còn chưa kịp hỏi, âm thanh của Dậu Dậu đã truyền tới.
“Là nữ! Bạn học thời đại học!”
Mẹ Hạ bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Sau khi Dậu Dậu từ thành phố B trở lại thành phố H, thời gian gặp mặt của cô và Mão Mão đã ít đi rất nhiều.
Hai con người thân thiết chỉ ngẫu nhiên nhìn nhìn, chào hỏi không ngừng, rốt cục so ra vẫn là cuộc gặp gỡ kém chân thật.
Trước mắt Mão Mão cũng là cẩu độc thân, có được thời gian trống liền ngồi tàu cao tốc tới thành phố H tìm Dậu Dậu chơi.
Ngồitàu cỡ bốn giờ.
Dậu Dậu đánh xe qua đi, gần giữa trưa mới gặp được Mão Mão.
Hai người vừa gặp nhau, Dậu Dậu liền đem đồ ngọt xem như vật quý mà dâng lên: “Nếm thử tay nghề của tớ đi!” Mão Mão ăn không ngừng gật đầu, nói: “Thật không uổng công cậu mê mỹ thực bá chủ như vậy, tay nghề so với lúc học đại học đã có tiếng bộ.”
Tay nghề lúc đại học………
Nghĩ lại quả thực thấy mà kinh.
Dậu Dậu nói: “Chúng ta muốn tương lai triển vọng! Đi, trước hết cất hành lý cái đã, sau đó tớ sẽ mời cậu ăn ngon.”
Dậu Dậu đưa Mão Mão về nhà, hai người dọc đường đi nói không quá nhiều. Sắp hành lý xong đã là 3 giờ chiều, quá trễ giờ cơm trưa rồi, đành ăn cơm luôn cơm chiều.
Dậu Dậu hỏi Mão Mão muốn ăn món gì.
Mão Mão nói: “Uống xong trà chiều đi.”
Dậu Dậu sưu tầm các tiệm trà chiều gần đây, vừa lúc này mẹ Dậu trở lại nói: “Dậu Dậu, ba con cầm hai phiếu ăn về, mẹ và ba đều không thích ăn ngọt, con cùng bạn học đi đi.”
Dậu Dậu nhận phiếu thì thấy là một nhà hàng 5 sao, xem ra có chỗ cho buổi trà chiều rồi.
Vì thế hai người liền vui mừng mà quyết định.
Khi tới cửa khách sạn, Mão Mão bỗng nhiên dừng bước, ngạc nhiên mà nói: “Giả dối.”
Dậu Dậu hơi giật mình, hỏi: “Cái gì giả dối?”
Mão Mão nói: “Khách sạn cũng có chi nhánh ở thành phố B, mấy hôm trước quản lý tầng có chút vấn đề, ở thành phố B làm nháo nhào một phen. Tớ nghe người ta nói có chút bát quái, hình như là drama cẩu huyết gia đình.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Dậu Dậu nghe Mão Mão tám một đường, đại ý là ông chủ khách sạn bao nuôi tiểu tam bên ngoài, còn có con riêng, mấy ngày hôm trước nháo đến khách sạn, cuối cùng vẫn là con của chính thất tới giải quyết.
Dậu Dậu thích nghe bát quái, nghe được mùi ngon.
Hai người đi nhầm cũng không biết, thẳng đến khi người phục vụ nhức nhở Dậu Dậu mới phản ứng lại.
Mão Mão cảm khái: “Thế giới của kẻ có tiền thật phức tạp, gia đình khá giả vẫn là tốt nhất.”
Dậu Dậu liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Thiếu tới, cậu cũng là thổ hào, tớ……” Giọng nói đột nhiên im bặt.
Mão Mão nghe xong nửa câu đầu, đang chờ cô nói tiếp.
“Cậu thế nào?”
Dậu Dậu xoa xoa đôi mắt.
Mão Mão nói: “Sao bộ dạng cậu như thấy quỷ vậy?”
Dậu Dậu nói: “Hình như tớ thấy Lâm Tắc Tu.”
Chương này tận 2710 chữ, dài hơn những chương trước rất nhiều nên mình edit hơi lâu xíu, hình như thân thế nam thần sắp hé lộ rồi thì phải!!!