Simon nhanh chóng bị đem đi, Trương Kỳ liền thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng cầu mong con chó ngu ngốc kia sẽ mãi mãi bị nhốt.
“Rốt cuộc cô là ai?”.
Nam Thiệu Hàn lên tiếng không những khiến Trương Kỳ hoảng hốt mà ngay cả những người còn lại đều giật mình nhìn Trương Kỳ.
Trương Kỳ cố cười nói:
“Anh là sao vậy, em là vợ anh đấy”.
Mẹ Nam cũng nói giúp cô.
“Con sao vậy tiểu Hàn, đây là tiểu Mặc mà”.
Nam Thiệu Hàn bình tĩnh nói:
“Cô ta không phải”.
Trương Kỳ cố bình tĩnh:
“Em là Tô Mặc”.
Trương Kỳ nghĩ dù Nam Thiệu Hàn có biết đi sự thật đi nữa thì hắn cũng sẽ không làm gì cô ta bởi vì thân xác này là của Tô Mặc.
Nam Thiệu Hàn lạnh lùng nói:
“Tôi cho cô một cơ hội để nói sự thật”.
Trương Kỳ quả quyết:
“Em không có gì để nói”.
Mẹ Nam thấy hai người cãi cọ liền lên tiếng khuyên nhủ:
“Tiểu Hàn còn làm sao vậy, có phải là do công việc không tốt không, dù vậy cũng đừng trút giận lên người tiểu Mặc”.
Ba Nam cũng lên tiếng:
“Mẹ con nói phải, có gì từ từ rồi nói”.
Nam Thiệu Hàn chắc nịch nói:
“Mẹ, cô ta thực sự không phải tiểu Mặc, cũng không phải vợ con”.
Nam Thiệu Hàn chắc chắn như vậy bởi vì người trước mặt này từ nảy đến giờ đã lộ rất nhiều sơ hở.
Thứ nhất là do buổi sáng trực giác khiến hắn không động vào người này, có thể do cơ thể tự động bài xích.
Thứ hai là tính cách và thái độ quá khác biệt, Tô Mặc đang ngồi trước mặt này quá dịu dàng yếu đuối, từng lời nói hành động đều cứ như một người khác.
Một điểm khiến Nam Thiệu Hàn rõ ràng hơn chính là Nam An Minh.
Tô Mặc đối với mấy đứa con giống như là hận bản thân yêu chúng không đủ, đặc biệt là đứa nhỏ An Minh này càng được Tô Mặc yêu chiều, bình thường chỉ cần một cái nhíu mày của đứa nhỏ là có thể khiến cô lo sốt vó. Vậy mà bây giờ lại không hề để ý gì đến đứa nhỏ đang hoảng sợ đằng kia.
Đây chắc chắn không phải Tô Mặc.
Nhưng điều mà Trương Kỳ nghĩ cũng rất đúng, Nam Thiệu Hàn thực sự không thể làm gì cô ta.
Mẹ Nam hoảng sợ:
“Vậy…vậy Tô Mặc thật đang ở đâu”.
Nam Thiệu Hàn lắc đầu:
“Con không biết”.
Ánh mắt liền nhìn về phía Trương Kỳ.
“Chỉ có cô ta mới biết được”.
Mẹ Nam nhìn về phía Trương Kỳ hùng hổ nói:
“Cô giấu con dâu tôi ở đâu rồi?”.
Trương Kỳ im lặng, có chết cô ta cũng không nói, thứ cô ta không có được thì Tô Mặc cũng đừng hòng đoạt về.
Nhưng Trương Kỳ không biết một điều, Tô Mặc không phải là kẻ yếu đuối như cô ta.
Ngay khi không khí đang căng thẳng thì Bạch Nhất chạy vào.
“Chủ nhân, có chuyện rồi?”.
Nhưng khi nhìn thấy không khí âm trầm này thì cậu biết ở đây cũng có chuyện không nhỏ rồi.
Nam Thiệu Hàn lạnh lùng hỏi:
“Chuyện gì?”.
Bạch Nhất lúc này mới nhớ là mình có việc cần báo.
“Người ở hòn đảo phía Bắc vừa báo tin, Trương Kỳ con gái bộ trưởng Trương đã phá vòng canh gác, còn đánh không ít người bị thương”.
Báo cáo xong còn không quên tự lẩm bẩm:
“Lạ thiệt, một người phụ nữ yếu ớt sao đột nhiên lại có sức lực lớn như vậy chứ, siêu anh hùng nhập rồi à”.
“Chủ nhân, chúng ta nên….?”
Bạch Nhất còn chưa hỏi xong thì Nam Thiệu Hàn đã cắt ngang:
“Bạch Nhất, chuẩn bị máy bay, một tiếng nữa sẽ xuất phát”.
Bạch Nhất ngơ ngác:
“Đi đâu ạ?”.
Nam Thiệu Hàn nói:
“Hòn đảo phía Bắc”.
Bạch Nhất sững sờ, chủ nhân muốn tận tay giải quyết cô ta luôn sao, quả là thâm độc mà.